“Mình thích cậu!”

Diệp Tri Hạ vừa mới chạy năm vòng mấy vì lo ra trong giờ học, còn đang đứng ở sân bóng rổ chậm rãi ổn định lại nhịp thở của mình, thì trước mặt bỗng dưng xuất hiện một chai nước.

Cô vô thức cầm lấy chai nước uống một hớp, giảm bớt sự hô hấp trong cổ họng của mình, nhưng không ngờ lại đột nhiên nghe thấy câu này, chỉ trong nháy mắt nước ở trong miệng cô đã phun đầy lên trên mặt người kia.

“Ha ha ha ha ha......”

Một cậu trai trẻ tuổi đứng bên cạnh thấy thế, nhịn không được cười lên hô hố.

Trong tình trạng tiếng cười đáng ghét kia, Diệp Tri Hạ ngơ ngác nhìn người nọ giơ tay cầm khăn lông trên tay lau mặt.

Ánh mắt Diệp Tri Hạ vô thức nhìn theo chiếc cổ trắng nõn của hắn xuống dưới… chiếc áo thun trắng rộng thùng thình trên người hắn cũng hơi ướt, da thịt trắng nõn bên trong như ẩn như hiện...

“Khụ!”

Vờ như không nhìn thấy ánh mắt của cô, người nọ thấp giọng ho khan một tiếng, ngăn chặn sự “nhìn trộm” của cô.

Diệp Tri Hạ cũng hoảng loạn thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người bỏ chạy dưới ánh nhìn chăm chú của hắn.

________

“A!”

Đột nhiên có tiếng hét, khiến cho Lâm Tây Dữu đang nấu ăn ở trong nhà bếp vội vàng ngừng tay, chạy về phòng Diệp Tri Hạ.


“Hạ Hạ! Mày không sao chứ?!”

Lâm Tây Dữu nhìn Diệp Tri Hạ nằm trên mặt đất, không ngừng xoa eo, lo lắng hỏi.

“Tiểu Dữu, tao không sao...”

Diệp Tri Hạ dựa vào Lâm Tây Dữu chậm rãi đứng lên, miễn cưỡng cười cười trả lời.

“Nói đi! Có phải lại mơ thấy Tưởng Ngạn Tưởng đại công tử nhà mày không?”

“Tiểu Dữu, thơm quá đi, sáng hôm nay ăn cái gì vậy?”

Diệp Tri Hạ nhìn ánh mắt hiểu rõ của Lâm Tây Dữu, lập tức nói lảng sang chuyện khác, còn chạy ra khỏi phòng.

Lâm Tây Dữu nhìn theo bóng Diệp Tri Hạ chạy đi, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Tiểu Dữu, tay nghề của mày càng lúc càng tuyệt đấy!”

Trên bàn cơm, Diệp Tri Hạ một tay cầm bánh quẩy, một tay cầm muỗng, miệng nhét đầy thức ăn, lẩm bẩm.

Lâm Tây Dữu không đáp lại, chỉ cười nhẹ nhàng, check Weibo của mình trên điện thoại di động, đột nhiên ánh mắt mở to kinh ngạc.

“Hạ Hạ! Hắn lại là hạng ba hot search này! Nhìn xem đi!”

Diệp Tri Hạ cắn một miếng bánh quẩy, ngước mắt nhìn về phía màn hình di động trong tay Lâm Tây Dữu, tiêu đề “Ảnh đế Thẩm Thức bị bắt gặp đi cùng một cô gái lúc nửa đêm” thình lình đập vào mắt cô.

“Bình thường thôi mà, trình độ của tao mày còn không biết sao?!”

Lâm Tây Dữu lắc lắc đầu, buông di động xuống, nhìn Diệp Tri Hạ, ánh mắt tràn đầy sự tò mò nghiên cứu.

“Hạ Hạ, nếu không phải tao biết rõ mày làm nghề gì, tao sẽ nghĩ rằng mày là anti-fan chuyên nghiệp đấy!”

“Ai bảo hắn luôn thích chống đối A Ngạn, hơn nữa, tao chỉ đặt tiêu đề hơi quá một chút thôi, còn khiến cho hắn trở nên hot hơn nữa mà! Hắn phải cảm ơn tao mới đúng!”

Diệp Tri Hạ húp muỗng cháo cuối cùng xong, liền đứng dậy chỉnh trang lại bản thân, rồi vội vàng ra cửa đi làm.

“Tiểu Dữu, tao đi đây!”

“Được rồi! Buổi trưa tao đưa cơm đến cho mày!”

Sau khi cô đi, Lâm Tây Dữu cũng nhanh chóng dọn bàn ăn rồi đi vào phòng làm việc, bắt đầu tính toán thực đơn hôm nay sẽ nấu.

“Tri Hạ, văn phòng chúng ta và một đoàn phim ký hợp đồng hợp tác, cần có một cố vấn về phương diện tâm lý, để chỉnh sửa lại các hoạt động tâm lý trong quá trình quay phim cho phù hợp. Tôi đã suy nghĩ và cảm thấy cô là người thích hợp nhất!”

“Sếp à, anh biết rồi đó, tôi chỉ chuyên về cố vấn tâm lý thanh thiếu niên mà thôi, chuyện làm phim thì...”


“Bộ phim của bọn họ là phim thanh xuân vườn trường, nhưng bởi vì các diễn viên đóng chính đều đã qua tuổi đó, cho nên mới muốn hợp tác với chúng ta!”

“Được rồi!”

Diệp Tri Hạ thấy không thể từ chối được, chỉ đành mỉm cười đồng ý.

“Vậy bây giờ cô lập tức đến đó đi, hôm nay bọn họ đã bắt đầu phát kịch bản, cô cũng đến đó tiếp xúc một chút, làm quen với hoàn cảnh công tác sau này.”

Diệp Tri Hạ gật đầu, sau đó bình thản đứng dậy rồi khỏi văn phòng, gọi taxi đến chỗ đoàn làm phim.

Vừa mới đến phim trường, Diệp Tri Hạ đã chú ý tới vị đạo diễn đang ngồi ở trước camera. Cô nhẹ bước đến gần, lại bị cảnh diễn thử của Tưởng Ngạn trên màn hình camera thu hút.

“Cô là?”

“A! Xin chào đạo diễn Cố, tôi là Diệp Tri Hạ ở trung tâm tư vấn tâm lý Noãn Dương.”

Ở một nơi mà Diệp Tri Hạ không chú ý tới, Thẩm Thức nghe thấy tên cô, liền theo bản năng nhìn về phía cô, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

“Là cố vấn Diệp đây sao?! Thật tốt quá, chuyện ổn định tâm lý cho các diễn viên chúng tôi hoàn toàn dựa vào cô đấy!”

“Không có gì, trung tâm chúng tôi đã ký hợp đồng với đạo diễn Cố, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

“Tốt lắm! Đúng rồi, tôi giới thiệu với cô một chút, hai người này là diễn viên chính trong phim chúng tôi, Thẩm Thức và Tưởng Ngạn!”

“Chào hai anh!”

Diệp Tri Hạ cố nén tâm trạng kích động của mình, thấp giọng chào hỏi, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Tưởng Ngạn lại cho thấy tâm tư của cô một cách hết sức rõ ràng.

“Như vậy đi, hai người trao đổi một chút với cô Diệp đây về diễn biến tâm lí nhân vật trong cảnh đầu của chúng ta, lát nữa chúng ta sẽ quay thật!”

Tưởng Ngạn nhìn Diệp Tri Hạ trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, “Cô Diệp, cô… là fan của tôi sao?”


“À... Tôi... Đúng vậy... Tôi hâm mộ anh đã lâu rồi, hơn nữa chúng ta còn....”

Khuôn mặt Diệp Tri Hạ đỏ lên, thấp giọng lẩm bẩm, đột nhiên im bặt.

“Còn cái gì?”

Tưởng Ngạn cũng hết sức sửng sốt, liền vô thức hỏi tiếp nhưng trong khoảnh khắc khi Diệp Tri Hạ cúi đầu, lại dùng ánh mắt đầy khiêu khích nhìn về phía Thẩm Thức ở đối diện.

“Khụ! Cố vấn Diệp này, trước mắt cô nên đọc kịch bản đi, nếu không tôi cảm thấy... Cô sẽ không giúp được gì cho vai diễn của chúng tôi đâu!”

Thẩm Thức bị “bỏ rơi” bên cạnh đột nhiên mở miệng, sau đó ném kịch bản trong tay mình cho Diệp Tri Hạ, còn bản thân mình thì lên xe trước.

Tưởng Ngạn cũng bị người đại diện của mình gọi đi, chỉ còn lại một mình Diệp Tri Hạ ngơ ngác cầm kịch bản. Ngay sau đó, Diệp Tri Hạ căm giận lấy di động ra, mở ghi chú, bắt đầu đánh vào: “Thẩm Thức tỏ thái độ lồi lõm với cố vấn tâm lý mới tới!”

Nhìn tiêu đề bài viết trên điện thoại, Diệp Tri Hạ hít sâu vào một hơi, mới bắt đầu đọc kịch bản trên tay.

Kịch bản đề tài thanh xuân vườn trường có nội dung rất hấp dẫn Diệp Tri Hạ, dù sao đi nữa buổi gặp mặt của cô và hắn cũng rất lãng mạn rất khó quên ở sân trường trung học.

“Nói thế nào thì tôi cũng rất có sức hấp dẫn! Ngay cả nhân viên văn phòng cũng thích tôi đấy!”

“Im đi!”

“Anh tức giận như vậy làm gì? Không phải là... Cô gái kia chính là... Cô gái mà anh nhớ mãi không quên đấy chứ?!”

Tưởng Ngạn hỏi một câu vô nghĩa, giọng điệu là rất khẳng định, bởi vì anh ta hiểu rất rõ người đang đối diện mình, ngoại trừ cô gái kia không ai có thể khiến hắn thất thố như vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương