Nhẫn Kim Cương Không Hoàn Hảo
-
C5: Chương 5
"Dạ, em biết rồi!"
"Cút!"
Huỳnh Nguyên thô lỗ chỉ tay ra cửa.
Cô nhân tình như được ân xá, cô ta lập tức chuồn ngay. Khi về tới phòng an toàn, cô ta không quên chỉ tay về hướng phòng Huỳnh Nguyên chửi một câu cho bõ tức: "Mày đúng là loại mặt người dạ thú!"
"Cô chửi ai vậy, Quế Vân?" Cô đồng nghiệp đã thức giấc tự đời nào.
Quế Vân hết hồn. Để tay lên ngực trấn an con tim suýt ngưng đập rồi nhìn đồng nghiệp: "Một con quỷ đội lớp người, tôi vừa thấy trong điện thoại!"
Cô đồng nghiệp không tin lắm nhưng cũng ừ ừ cho qua rồi nhắc cô ta: "Bệnh nhân phòng 7 mới lên cơn sốt, tôi đã cho uống hạ sốt." Đấy là phòng bệnh cô ta phụ trách.
"Ừm! Cảm ơn cô Bích Yên!"
"Chúng ta là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau là việc nên làm. Nhưng có một điều tôi muốn nhắc cô: Tuy cô là y tá trưởng, là người nhà của trưởng khoa Nguyên. Nhưng đã xếp lich trực thì cô nên tuân thủ. Lần sau đừng tự ý bỏ trực, rủi có việc gì...mạng người cô gánh không nổi đâu!"
"Tôi biết rồi! Bích Yên!" Cô ta cũng biết nhiệm vụ của mình chứ! Nhưng gã tình nhân đang lên cơn nghiện, thân là tình nhân bao nuôi của gã, cô buộc phải mang thuốc tới để anh ta hạ cơn.
Cô đã bất chấp kỉ luật và những rủi ro có thể đến trong giờ trực mà cô ta vắng mặt. Vậy mà, gã bao nuôi còn giở thói vũ phu chẳng xem cô ta ra gì.
"Tao mà xuống bùn. Tao thề sẽ kéo mày theo!"
"Cô lại nói ai vậy?"
Cô ta giật mình: "À..một tên trí thức dỏm!"
Mà tên trí thức cô ta vừa chửi đó đang tăng hết ga trở lại khách sạn tìm Phương Kiều.
Cả đêm me ở cổng. Trời vừa rạng sáng, anh ta thấy cô vội vã lên một chiếc taxi. Anh ta khởi động xe bám theo.
Nơi Phương Kiều định đến là nhà của ba mẹ. Cô muốn gặp người thân truyền thêm chút hơi ấm trước khi quyết định làm một việc lớn.
"Chị! Hình như chiếc xe Audi màu đen bám đuôi chị thì phải?" Qua gương chiếu hậu, anh tài thấy chiếc xe đó chạy theo suốt một quãng đường dài.
Phương Kiều giật thót, quay mặt.
Không khó để nhận ra đó là xe của chồng cô.
"Cậu có khả năng cắt đuôi không?"
"Nếu chị muốn!"
"Cắt!"
Anh tài không nói thêm nửa lời, chỉ một vòng xoay vô lăng, xe cô đã chuyển làn chạy hướng ngược lại.
Trong nháy mắt, Huỳnh Nguyên trở tay không kịp, xe anh ta chạy vượt làn. Đành phải chạy thêm một đoạn.
Sau nửa tiếng đồng hồ truy dấu, anh ta thất vọng, đập mạnh tay lên vô lăng. Rồi rút điện thoại ấn số đầu tiên lưu tên: Vợ yêu gọi đi.
Vọng vào tai anh ta chỉ là giọng của cô nhân viên tổng đài. Anh ta tức quăng luôn chiếc iphone vào cửa kính chắn gió.
"Phương Kiều ơi Phương Kiều! Cô tránh mặt tôi cả đời được không?"
Xe đang dừng ở đoạn đường trống. Huỳnh Nguyên hạ cửa kính. Gió mai từ bên ngoài lùa vào từng cơn lạnh ngắt. Bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa to sắp đổ về.
Huỳnh Nguyên giơ tay xem giờ. Đã sáu giờ ba mươi phút. Anh ta phải trở về Bệnh viện.
Ở vùng ngoại ô thành phố.
Chiếc taxi dừng lại con đường ven biển.
Trong xe yên ắng.
Anh tài không tiện lên tiếng khi thấy vị khách nữ mãi trầm tư.
Phương Kiều đang đau đầu. Cô nhắm mắt xoa xoa huyệt ấn đường. Rốt cuộc cô đang làm gì đây?
"Chị đang trốn à?" Anh tài phá bỏ sự yên ắng.
"Trốn gì cơ?" Cô nhất thời chưa tập trung.
Anh tài nhìn cô chăm chú. Dường như đắn đo lời mình muốn nói, nửa như ngầm đánh giá mức độ nghe hiểu của cô.
Nhận ra cô không có vẻ gì là giả vờ. Anh hỏi rõ hơn: "Có phải chị trốn chủ nhân chiếc Audi?"
"À! Cậu cứ cho là vậy!"
"Chủ nợ? Hay nhân tình?" Thời giờ các cô gái có nhan sắc hay lừa tiền, lừa tình!
Nghe anh tài đoán thế, Phương Kiều bật cười. Cô nhìn anh thích thú: "Nè, cậu nhìn tôi giống tiểu tam lắm hả?"
Anh tài mắt vẫn nhìn về phía trước, miệng trả lời: "Tôi thấy chị giống con nợ hơn!"
Nụ cười trên môi cô càng đậm. Cô tháo dây an toàn, chống tay lên thành cửa, nhìn ra mặt biển mờ mịt bọt sóng, nói vào hư không: "Anh ta là chồng tôi!"
Câu thừa nhận của cô làm anh tài có chút bất ngờ. Anh muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng. Bởi, suy cho cùng một người phụ nữ trốn chồng có rất nhiều nguyên nhân. Bị chồng bạo hành? Gặp thằng chồng gia trưởng chẳng ra gì? Hay là chán chồng già bất lực thèm trai trẻ? Tồi tệ nhất là bị chồng cắm lên đầu cặp sừng bò thiệt bự!
Ở thời đại 4.0 này, không còn người vợ nào có thể đeo nổi cặp sừng phản bội.
Anh tài liếc nhìn vị khách nữ. Cô rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của người phụ nữ đã kết hôn vừa đằm thắm vừa dịu dàng. Tự nhiên, anh ta nảy sinh ý định tò mò muốn quan tâm: "Giờ chị định đi đâu?"
Phương Kiều liếc nhìn xuống cổ tay. Bảy giờ ba mươi phút. Đến giờ hẹn gặp luật sư.
"Cậu cho tôi đến Văn phòng luật Thành Phát!"
"Văn phòng luật Thành Phát à?" Nghe đến một cái tên quen khiến anh tài giật nảy mình.
Phương Kiều nhìn sang: "Sao? Cậu không rành đường đến đó?"
Anh tài gãi đầu, cười hì hì: "Đó là văn phòng nhà tôi!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook