Những lời cô nói chắc giống lời một người mẹ dạy dỗ đứa con trai lỡ lầm đường lạc lối. Nên chỉ một giây sau, cô thấy ánh mắt Huỳnh Nguyên dịu lại. Anh ta buông cổ váy. Rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt cô.

“Vợ à! Anh biết lỗi rồi! Em tha thứ cho anh nha!” Anh ta ngước mặt nhìn cô, ánh mắt chân thành cấp độ hết số đưa bàn tay phải lên: “Anh thề từ nay không bao giờ gái gú nữa! Nếu tái phạm…anh làm anh trai em!” Thấy cô khẽ nhếch bên môi, anh ta hấp tấp đổi lại: “À không! Anh làm con em!”

Phương Kiều thật không còn lời nào để nói. Cô lui ra sau hai bước, nghiêm túc khước từ: "Xin lỗi, tôi không muốn làm mẹ đứa con trai vừa gia trưởng, bảo thủ vừa ích kỉ như anh!

Đêm đã dần khuya, tôi rất mệt! Anh mau về với vợ con anh đi!

Nếu thâm tâm còn vương chút tình nghĩa cũ thì hãy kí đơn đồng thuận ly hôn!"

Nói xong, cô mạnh mẽ bước đi.

Cứ ngỡ anh ta đã nghe hiểu rõ ràng ý định của cô. Cứ tưởng anh ta đã ngộ ra lỗi lầm và biết dừng lại.

Khi bàn chân phải chuẩn bị bước vào bên trong cổng. Chỉ còn một bước nữa thôi, cô sẽ khóa lại cánh cửa ngăn đôi hai người không cùng chung bước, chung đường, chung hướng.


Ai mà ngờ…

“Anh không ly hôn!” Huỳnh Nguyên lao tới ôm chặt lấy cô từ phía sau. Anh ta vùi mặt vào mái tóc cô hít hà mùi hương dịu dàng của vợ rồi kiên quyết: “Có chết anh cũng không ly hôn!”

Phương Kiều thật sự muốn khóc. Đôi mắt cô đã bắt đầu ngấn lệ. Cô thầm thương mình ăn ở thiện lương mà gặp chồng chẳng ra gì! Cô ra sức tháo gỡ vòng ôm: “Anh buông tôi ra!”

Huỳnh Nguyên càng siết chặt: “Em đồng ý không ly hôn, anh mới buông!”

Phương Kiều thật bất lực. Cô moi hết gan hết ruột để nói: “Thời đại nào rồi? Hôn nhân không còn là nấm mồ chôn hạnh phúc. Tự do rồi, chúng ta không cần phải nhốt chung một chỗ để đay nghiến cằn nhằn nhau.”

“Từ nay, anh sẽ không cằn nhằn nữa! Ngoan ngoãn nghe lời em! Chung thủy với em!”

"Chung thủy với tôi? Vậy cô ta anh để cho ai? Con anh để ai nuôi?

Sự việc đã đến nông nỗi này! Anh phải có trách nhiệm!

Tôi không còn chút tình cảm nào với anh nữa cả.

Mong anh hiểu cho!"

Huỳnh Nguyên vẫn gàn bướng: “Anh hiểu không nổi. Nên nhất quyết không ly hôn!”

“Huỳnh Nguyên!” Phương Kiều hét lên trong màn đêm thanh vắng. Cô bắt đầu giãy giụa mạnh hơn: “Anh buông tôi ra! Buông ra!”

Huỳnh Nguyên đã không buông còn lôi ngược Phương Kiều về hướng chiếc Audi ẩn giấu trong một góc khuất. Anh ta thô lỗ quăng cô vào trong cốp xe. Tàn nhẫn đậy nắp.

“Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi! Cứu…!”


Khi chút ánh sáng le lói hắt xuống từ chiếc đèn đường xa xa không còn nữa. Mọi âm thanh kêu cứu của Phương Kiều liền chìm vào tĩnh lặng.

Trong bóng đen, cô trút cạn nước mắt. Lúc nước mắt vơi đi cũng là lúc tâm tư cô dần bình ổn. Đầu óc cũng tự nhiên tỉnh táo hơn. Cô sờ tay bên hông tìm chiếc túi xách.

Nó không có ở trên người cô. Lúc này cô mới nhớ, mình bỏ quên trong xe Tiến Phát. Bởi, lúc anh ôm cô về xe, cô vừa nóng vừa vướng nên bỏ ra. Khi tới nhà lại hấp tấp như chạy trốn.

“Thật là hậu đậu mà!” Cô trở tay đập vào trán mình một cái. Rồi tự trấn an lòng: “Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh! ‘Thuyến đến đầu cầu ắt sẽ thẳng’!”

Cùng lúc này.

Tiến Phát về đến nhà. Xe đã vào trong garage nhưng anh chưa vội xuống. Anh ngã đầu ra thành ghế. Hồi tưởng lại những phút giây ngọt ngào.

Không biết anh hồi tưởng tới đâu và mức độ ngọt ngào ở giai đoạn nào? Mà môi anh nở bung một nụ cười.

Bàn tay phải đang đặt lên vô lăng. Ngón trỏ gõ gõ từng nhịp. Dường như thú vị một cảnh nào đó và dường như đang nhẩm tính điều gì!

Khi nhẩm tính xong, mấy cái ghế trong xe nó nghe anh tuyên bố: “Anh sẽ chinh phục em, Lý Phương Kiều!”

Câu này tụi nó nghe vui. Mà ông chủ cũng thấy hay. Nên tụi nó chống tay lên má mỉm cười nhìn nét mặt rạng ngời của ông chủ nhỏ.


Tiến Phát búng tay một cái. Rồi mở cửa xuống xe. Trước khi quay lưng, tầm mắt anh vô thức liếc sang nơi Phương Kiều vừa ngồi.

Ghế phụ lái vắng bóng chị đẹp nhưng vật cầm tay của cô vẫn còn.

Anh nhoài người cầm chiếc túi xách. Trời xui đất khiến thế nào, anh lại đưa nó lên mũi ngửi. Mùi người làm mình rung động thật thơm mà cũng thật ấm khiến con tim thép có nguy cơ bung ra khỏi lồng ngực. Anh đeo chiếc túi xách vào cổ. Vỗ ngực trái trấn an con tim: “Yên tâm! Anh mày sẽ mang một nửa của mày về ghép lại cho trọn vẹn.”

Con tim thôi ngừng nháo. Bình ổn nằm yên ở vị trí cùng anh quay xe đi tìm chủ nhân của cuộc đời mình.

Rất nhanh chiếc Lexus hòa vào làn đường quay lại nhà ba mẹ Phương Kiều. Trong dòng người vội vã trở về nhà, Tiến Phát tăng tay ga thêm chút.

Tại một ngã tư.

Khi đèn đỏ bật lên, anh thấy ở làn đường bên phải rẽ ngang qua đầu xe anh một chiếc Audi màu đen.

Chiếc xe này anh rất ấn tượng. Bởi nó đã từng bám đuôi xe anh. Và nó thường đỗ trước cổng nhà của Lý Phương Kiều.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương