Nhân Gian Nổi Sóng
125: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới


Đêm đó trên đường về nhà, Thiên Tú ghé night club Candi Shop bar quen thuộc để thư giãn một lát đồng thời suy nghĩ về món quà cậu dự định chuẩn bị tặng cho cha mình, còn mấy ngày nữa là tới sinh nhật của ông.

Cậu nhớ lại lúc đang tỏ tình với Thảo Nguyên trên sân khấu thì bị mẹ cậu – Cao Thị Thuỳ Trang nhìn thấy và chụp hình.

Chuyện đó thế nào mẹ cậu cũng nói cho cha cậu biết, thể nào ông ấy sẽ vui mừng cho xem khi hay tin thằng con trai đầu có thể sắp yên bề gia thất, nghĩ tới đó cậu khẽ cười trừ.
Rồi cậu nhớ đến lúc hồi còn sống ở biệt thự với gia đình, cậu luôn nhức đầu với tiếng ồn ào của mười bảy đứa em trai lẫn gái không ngày nào yên tĩnh được do vậy trong đầu cậu nung nấu một điều đó là ra ngoài ở riêng.

Khi trình bày ý kiến với cha mẹ của mình thì Thiên Tú nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của họ và cung cấp cho cậu mọi thứ để cậu dùng đến làm cậu cũng ngạc nhiên.
Đang mải suy nghĩ thì cô bé phục vụ mang tới cho cậu chai rượu cực mạnh và ly chứa đầy những cục đá lạnh.

Tú ghé mắt nhìn thân thể trần truồng của cô bé phục vụ đang đặt chai rượu và ly đá lên bàn, cậu ước đoán cô bé này mới chừng mười bốn, mười lăm tuổi thôi.

Cậu với tay khẽ bóp lên bầu vú non của cô bé khiến nàng giật thót quay đầu lườm cậu một cái rồi khẽ cười quay người đi.

Tú không lạ gì quy định tuyển nhân viên nữ của night club này: thứ nhất nhan sắc phải xinh đẹp, ưa nhìn.

Thứ hai là trong độ tuổi mới lớn từ mười lăm trở lên, thứ ba có cơ thể da dẻ trắng trẻo mềm mại mịn màng, mông ra mông và vú ra vú, từ đầu đến chân hoàn toàn không đụng tới dao kéo, thứ tư khi làm phục vụ phải trần truồng hoàn toàn không mặc gì.
Tú rót rượu vào ly, lắc vài cái rồi uống.


Uống vài ly làm cậu tỉnh táo hẳn ra cho dù loại rượu này chẳng là gì so với loại rượu quý được cất trong kho chỉ dành cho bậc Đế vương như cậu.
Đang nhìn đám người nhảy nhót quay cuồng theo điệu nhạc thì một cô gái khác cũng trần truồng tiến về phía cậu, nàng cười mở lời dịu dàng: "Anh Thiên Tú, đã lâu không gặp."
Thiên Tú ngạc nhiên nhìn nàng giây lát, cô gái này độ tuổi mười chín sở hữu gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn, đáng yêu cùng hình thể gợi cảm, body sexy vòng nào ra vòng nấy với số đo là 79-64-90.

Dường như nhận ra nàng, cậu chào hỏi thăm: "Là em à, Lê Phương Anh phải không?"
Cô gái tên Phương Anh ngồi phốc lên cái ghế bên cạnh, tay khẽ vén mái tóc dài ra sau lưng, nàng nhìn cậu nói: "Không phải em thì là ai? Tưởng anh quên em luôn rồi chứ? Sao lâu rồi không thấy anh ghé vậy?"
Tú cười hì: "Đâu, anh vừa mới ghé cách đây mấy ngày trước mà.

Em không thấy sao?"
Nàng mỉm cười: "À, bữa đó em nghỉ nên không biết.

Xin lỗi anh nha!"
Tú cười đáp: "Anh đâu có giận." Rồi hỏi tiếp: "Con bé hồi nãy mang rượu ra cho anh hồi nãy là ai vậy? Anh thấy nó có nhiều nét rất giống em?"
Phương Anh trả lời: "Nó là em gái em tên Lê Phương Uyên, em mới dắt nó vô làm được ba hôm rồi.

Gia đình em giờ không còn ai cả nên chỉ có nó là người thân duy nhất."
Bỗng nàng quay lại nhìn cậu đầy sát khí: "Mà anh hỏi chi vậy?" Muốn hốt luôn em tôi hả?"
Thiên Tú lắp bắp: "Ấy...!ấy...!em đừng suy nghĩ tiêu cực như thế.


Con bé là em gái em cũng như em gái anh.

Anh tuyệt đối không giở trò xằng bậy đâu."
Nàng nghe xong thở dài: "Thực ra con bé ấy cũng thích anh, anh muốn hốt nó thì cứ tùy ý, em không có phản đối đâu."
Thiên Tú nghe xong mừng húm trong lòng, cậu nói: "Nếu anh muốn chịch hai em cùng lúc đêm nay được không?"
Nàng ngạc nhiên: "Làm nổi không đó."
Tú cười hì hì: "Tất nhiên."
Thấy Tú quyết tâm nên cô bé cũng chiều ý theo: "Vậy lên phòng em đợi đi, em với nó một lát vô sau."
Nói xong, Phương Anh rời ghế đi tìm em gái.

Nàng đi mất hút lúc này Tú mới sực nhớ quên hỏi phòng nghỉ của nàng ở đâu trong cái night club to lớn này.

Cậu liền dùng Thần lực lên đôi mắt dò tìm và đã thấy.
...
Phương Anh liền rủ em gái về phòng mình ngủ chung vì Thiên Tú muốn chịch hai chị em.


Phương Uyên về phòng mình thay một bộ váy ngủ lụa màu champagne, mặc ở trong thêm một chiếc quần lót ren màu đen rồi sang phòng chị mình ngủ.

Nàng còn đang ngại, tính quay về phòng mặc thêm áo lót vì lúc này hai núm vú nàng nhô lên cấn vào lớp vải áo mỏng nhìn thấy rất rõ nhưng nghĩ lại thấy mặc áo ngực ngủ không quen nên thôi, nàng đẩy cửa phòng vào.

Chị nàng đang ngồi thoa kem dưỡng da ban đêm, Phương Anh cũng đang mặc một chiếc váy ngủ ngắn màu đỏ sẫm giúp tôn lên làn da trắng ngần, thấy em gái sang nàng cười: "Đêm nay chị em mình tâm sự sáng đêm luôn nhe."
Phương Uyên cười đáp: "Dạ được, mai chủ nhật mà chị."
Phương Anh: "Em lên giường nằm trước đi, đợi chị chút xíu."
Nói xong Phương Anh bước vào phòng tắm đóng cửa lại, Phương Uyên đi lại chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài, ôi đêm nay gió thật mát và trăng cũng thật đẹp, bầu trời đầy những ngôi sao sáng lấp lánh, cô bé tự nhiên thấy tươi vui trước khung cảnh đẹp đẽ lãng mạn, nhưng tiếc là không có "người trong mộng" hồi nãy mà nàng bưng rượu ra phục vụ ở đây cùng nàng.
"Đang nhớ ai hả em?" Phương Anh bước ra trêu ghẹo.
"Dạ đâu có...!ạ..." Phương Uyên xoay người lại, nàng hơi bất ngờ, trước mặt nàng chị nàng đang trần truồng đứng cạnh giường, hai bầu vú chị gái to thật, nhìn xuống phía dưới, cái bụng thon nhỏ với cái rốn sâu hút, và ngay phía dưới đó, mu âm hộ chị nàng nổi vồng lên khum khum như mu bàn tay úp với một đám lông gọn gàng.

Mặc dù không lạ khi thấy cơ thể của chị nàng, không hiểu sao nàng lại đứng ngây người.
Thấy em gái cứ nhìn mình ngây người, Phương Anh mỉm cười: "Làm gì mà nhìn chị khiếp thế?"
Phương Uyên vội quay đi, lắp bắp: "Dạ...!không có gì...!đâu chị..."
Phương Anh: "Chắc tại thấy cơ thể chị xấu quá đúng không, hihi, nhưng mà chị ngủ thế này quen rồi, em thông cảm nhe."
Phương Uyên: "Dạ, phụ nữ với nhau mà, chị cứ tự nhiên đi ạ."
Phương Anh: "À, hay em cũng cởi váy ngủ ra mà ngủ cho mát, phòng chị điều hòa đang hư, chưa có thời gian gọi người đến sửa."
Phương Uyên: "Dạ, em quen mặc thế này..."
Phương Anh: "Thôi, nghe lời chị cởi ra ngủ cho mát, chứ nóng quá không ngủ được đâu em, với lại phụ nữ với nhau cả mà."
Uyên đành nghe lời chị mình, vả lại không hiểu sao nàng cũng muốn phô bày cơ thể mình trước mặt chị gái.

Nàng cởi cái váy ngủ ra, những đường cong của Phương Uyên hiện ra rõ nét đến tuyệt đẹp, vì nàng vẫn còn dậy thì.


Bầu vú trắng tròn, chiếc eo thon gọn và bên dưới là nơi Uyên ưng ý nhất trên cơ thể mình, mông nàng to và chắc nịch, phía sau lớp quần lót ren mỏng dính là cái âm hộ hồng hào chum chúm.
Phương Anh thốt lên: "Trời ơi, sao mà cơ thể em đẹp quá, đến chị còn mê nữa là."
"Dạ đâu có." Được khen mặt Uyên ửng hồng, mắt nàng lấp lánh, mà cũng đúng, mấy gã đàn ông trong night lub này thấy những đường cong cơ thể nàng còn mê mệt nữa là vì nàng đã phát dục sớm.
Phương Anh kéo tay em gái ngồi xuống giường ra vẻ tự nhiên, nàng đặt tay lên vú Uyên xoa xoa khiến cô bé hơi bất ngờ, thầm nghĩ cô chị chắc có mưu đồ gì đây.
"Sao mà vú em đẹp thế, vừa căng lại vừa trắng nõn thế này.

Có phương pháp gì không chỉ chị đi!" Phương Anh vẫn vân vê vú em gái.
"Dạ chắc do em cũng hay tập thể dục này nọ nên cơ thể em cũng không đến nỗi nào chị nhỉ." Uyên ngại nhưng vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên đáp lại.
Đột nhiên Phương Anh chụp tay em gái khiến cô bé giật thót đặt lên vú mình rồi xoa xoa: "Em thấy không, vú chị chỉ thấy hơi to vậy thôi chứ cũng hơi nhão nhỉ? Buồn thật."
"Đâu có đâu chị, tại vú chị to quá nên hơi xệ xuống một tí." Phương Uyên khẽ rút tay lại nhưng nàng thấy đúng là căn phòng này đang nóng dần lên, nàng bắt đầu rịn mồ hôi.
Tay Phương Anh thì bắt đầu kéo xuống vuốt ve cái bụng phẳng phiu và cái mông to tròn của em gái, nàng lại kêu lên: "Nhìn xem, ôi cái eo em quá đẹp Uyên ơi, lại còn cả cái mông to này nữa chứ, ai mà có phúc ba đời mới cưới được cô dâu xinh đẹp như em."
"Dạ đâu có, chị quá lời rồi." Uyên càng lúc hoang mang vẫn không biết chị gái đang dẫn dắt mình, nàng chỉ thấy sao cảm giác này giống lần nàng gặp hai cô bạn của mình, nàng nhớ lại cảm giác kích thích lạ lẫm kia, lỗ thịt dưới hạ thể bắt đầu rỉ nước, nàng suy nghĩ mông lung.
"Em thấy cơ thể chị thế nào?" Phương Anh đứng dậy ngay trước mặt em gái.
"Dạ em thấy...!chị vẫn rất đẹp mà..." Phương Anh cứ đứng trần truồng vuốt ve cơ thể nhẹ nhàng khêu gợi trước mặt em gái.
Bỗng nàng cúi xuống hôn lên mặt em gái: "Chị thương em lắm, cô bé à, còn nhỏ mà phải làm công việc ở chỗ này, cực lắm đúng không em?"
"Dạ...!không có..." Phương Uyên bất ngờ, nàng đưa đầu ra sau nhẹ tránh.

Nàng bị ngã người xuống giường, phần thân trên trần truồng đang nằm ngửa ra giường, hai chân nàng vẫn thòng xuống ở mép giường.
​.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương