Nhân Duyên Vụn Vỡ
-
10: Không Biết Là Phước Hay Hoạ
Ngày hôm sau cô bé Diệp Ngọc thức dậy thì đã thấy bản thân chăn ấm đệm em trên giường của anh trai mình còn anh trai ở đâu thì không thấy.
Cô bé vội xuống giường đi ra ngoài thì thấy anh trai đáng thương của mình nằm ngoài sofa.
- Anh hai dậy thôi , hôm nay anh không có lớp học à ?
Diệc Thần lờ mờ mở mắt dậy vì không quen ngủ ngoài nên có chút đau vai.
- Em dậy rồi à , sớm nay không đi học à ?
- Em vừa dậy , em về trước đây anh cũng dậy đi còn chuyện chị dâu tối nay em về sẽ nói tiếp.
Sáng ra Diệc Thần cũng không muốn đôi co với em gái nên để cho con bé nói gì thì nói nhưng anh không thể để co em gái này gặp Ngọc Uyển hàng ngày được chắc chắn sẽ lây cái tính của con bé.
--- --- --- --- --- --- ---
Diệc Thần đến lớp muộn hơn mọi ngày và có chút mệt mỏi , lúc nhận cơm từ Ngọc Uyển cô có hỏi anh một câu làm cho ai đó không ốm nhưng vẫn cố giả vờ ốm cho bằng được.
- Trông anh có vẻ mệt mỏi anh ốm à ?
- Dạo này chuẩn bị kì tốt nghiệp nên có chút bận , không có thời gian chăm sóc cho bản thân lắm.
- Vậy anh ăn cháo lá tía tô không tối nay em nấu mang qua cho.
- Được vậy thì tốt quá , con bé Diệp Ngọc có liên lạc gì với em chưa ?
- Sớm nay em ấy có nhắn , nhưng em vẫn phải suy nghĩ vì chỗ hiện tại đang làm em đã gắn bó rất lâu.
- Không sao dù sao thì em cũng nên nghĩ cho mình một chút.
- Mà sao em ấy mới lớp 9 mà đã có thể kinh doanh cửa hàng rồi ?
- Cũng có vay mượn của anh một chút nhưng con bé đam mê thiết kế nên là đã thiết kế mẫu bán từ lâu giờ mở thương hiệu riêng.
- Ra là vậy.
Anh lấy cơm đi lát tối em nấu cháo mang sang cho.
- Vậy em đi ăn đi.
Cả hai rồi cũng mỗi người đi một hướng Ngọc Uyển thì vẫn nghĩ rằng anh ốm là do tối qau nhường áo khoác cho cô còn ai đó thì vui như mở cờ trong lòng vì giả ốm mà vẫn được Ngọc Uyển quan tâm.
Buổi học kết thúc Ngọc Uyển cùng Ngọc Dao đi về cô cũng tranh thủ thời gian đi chợ mua tía tô và một chút hải sản coi như là tạ ơn tối qua anh nhường áo cho mình , lương anh trả cho cô nấu ăn gần như là gấp 2,5 lần chỗ cô đang làm rồi vậy nên khi mua đồ làm cho anh cô vẫn nên là đảm bảo đủ chất và chất lượng sản phẩm.
Ngọc Uyển về đến phòng vừa đặt nồi cháo lên đun thì có điện thoại cô vội chạy ra nghe thì ra là Ngọc Diệp gọi tới.
- Alo chị dâu à.
- Chị là Ngọc Uyển em có thể gọi tên chị , chị với anh trai em chưa yêu nhau gọi như thế không hay.
- À dạ vâng , chị Ngọc Uyển ơi chị nghĩ sao về lời đề nghị tối qua của em ạ ? Em đảm bảo có thể công việc lâu dài cho chị chị đừng thấy em bé mà không tin tưởng em được không ạ , chị rất hợp với thiết kế bên em luôn chị có thể sang làm với em không ạ ?
- Chuyện này hơi khó nhưng chị thẳng thắn muốn biết lương bên đó như nào.
- Chị yên tâm chỗ chị đang làm là 3 triệu 1 tháng đúng không ạ em trả chị gấp 3 lần luôn , chị cũng có thể thoải mái thời gian như bên đó.
Nghĩ đến đây Ngọc Uyển bàng hoàng với sự chịu chơi của cô bé , nhưng cô cũng nên ích kỉ một lần suy nghĩ cho bản thân vì tương lai của cô.
- Được rồi nhưng chọ xin nghỉ ở chỗ cũ thì cũng phải 1 tháng sau mới có thể đến bên em được.
Dạ vâng không sao ạ , chị ơi tối nay chị sang nhà em chơi với em được không ạ ? Em nghe anh hai nói chị học rất giỏi chị kèm em học với ạ.
- Tối nay chị phải đi làm với cả đến nhà em còn ba mẹ em không tiện.
- Không ạ là nhà riêng của em chị ạ.
Nói đến đây thì Ngọc Uyển bàng hoàng cô bé mới lên lớp 9 mà đã có nhà riêng.
- Ừm được rồi , chủ nhật chị rảnh thì chị sẽ sang.
- Dạ vậy em tắt máy đây ạ.
Nói chuyện với Ngọc Uyển xong cô bé Diệp Ngọc quay lại trong phòng anh trai mình.
- Em có rủ chị Ngọc Uyển sang nhưng nếu để chị ấy biết em ở với anh thì sẽ lỡ kế hoạch mất , vì vậy anh trai yêu quý của em ơi có thể nào mua cho em một căn hộ ở tầng dưới anh được không ạ ?
Diệc Thần đang uống nước nghe câu nói của em gái thì phụt hết ra , anh không biết bản thân đưa cô về đây sống và để cô biết Ngọc Uyển có là đúng đắn không nữa.
- Được rồi để anh xem xét.
————-
Mọi ng Like & vote nha \~.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook