Lam Uyên quơ vội con dao găm ở dưới gối, rạch một đoạn nhỏ trên tay. Thẩm Trác Nghiêm mất máu quá nhanh, thần trí không tỉnh táo, dường như đang dần chìm vào hôn mê.

Cô cắn môi suy nghĩ, tự hỏi bản thân có phải xem phim Vampire quá nhiều rồi nên mới đi đến quyết định có vẻ sai lầm này hay không. Hòan cảnh cũng chẳng cho Lam Uyên nhiều lựa chọn, tiếng bước chân nhẹ như lông hồng rơi trên nhung của lão bản càng ngày càng rõ rệt.

Cô ấn mạnh lưỡi dao sâu hơn một chút, hai đầu lông mày khẽ chau lại, ép miệng vết thương hở chảy máu nhỏ xuống miệng Thẩm Trác Nghiêm.

Ngay khi chất lỏng đỏ tươi biến mất trong khoang miệng hắn, những lỗ đạn to nhỏ nhanh chóng khép lại với một tốc độ đáng kinh ngạc, không kém gì tốc độ tự chữa lành của cô.

“Cộc... cộc”

- V, cô còn trong đấy không?

Lam Uyên giật mình, lục lọi trên người Thẩm Trác Nghiêm ra một tờ mặt nạ giấy, dán lên mặt hắn rồi đẩy người vào mật thất trong phòng riêng. Cũng bằng tốc độ tia chớp, cô nghiến răng nghiến lợi, xả một đường lớn từ gần động mạch cổ dừng lại ở cánh tay cùng một đường dao từ ngang lưng xuống bắp đùi, chỉ cầu trời tốc dộ tự hồi phục giữ cho vết thương đủ lớn để qua mặt lão bản.

Hít một hơi dài, cô tháo chốt cửa, đối mặt với con mẳt dò xét của lão già bụng phệ, khó chịu đáp:

- Vẫn sống!

- Người đâu?

- Còn phải hỏi? Không phải tôi đi mở cửa thì ai?

Lão cảnh giác nhìn xuống vũng máu lênh láng cùng vết máu tung tóe khắp phòng cô – nơi được mệnh danh là thánh địa của sự ngăn nắp gọn gàng:

- Người của kẻ nào đến?

Lam Uyên nộ khí, đóng sầm cửa lại trước mặt đội trưởng:

- Chắc lão nương có phát giấy mời cho chúng đấy?

Cảm nhận được hơi thở của người thứ ba dần mờ nhạt, Lam Uyên khẽ rên nhè nhẹ. Lão bản biết thừa cô không thích bị thương, mỗi lần lại mỗi lần như vậy đều giận cá chém thớt, phát tiết bất chấp vai vế quy củ. Con mẹ nó, nếu không phải sợ bại lộ thân phận, còn lâu cô mới chơi cái trò không hại người chỉ hại ta như thế này, đau muốn chết!

Cơn đau chợt khiến Lam Uyên tỉnh táo, tốc độ hồi phục của cô hình như chậm hơn hẳn thì phải. Cô tiếp tục chuỗi những khó chịu, đẩy cửa mật thất kiểm tra người ở bên trong.

- -------------------------

Vác lap vào FPT mua túi chống sốc, anh nhân viên hỏi mình sinh viên trường gì và ngạc nhiên vc khi biết học sinh cấp 3 đã vác lap đi học rồi. Chưa dừng lại ở đó, khi nhìn vào cái túi vải mình xách theo và thấy quả đồng hồ đo điện vạn năng, anh nhân viên lại quên luôn chuyện mình vẫn cấp 3 và hỏi như một thói quen: "Em học điện lực à?".

Câu chuyện chả có gì đáng bàn luận cả nhưng học sinh cấp 3 bây giờ đi học chuyện ôm lap chạy deadline, làm đủ thứ trên trần đời luôn ấy. Tác giả nghĩ, may mà lúc trước khi vào FPT có việc cần rút tiền nên mua túi xong thanh toán bằng tiền mặt luôn. Nếu không chìa thẻ ngân hàng ra chắc chả ai tin mình đang học cấp 3.

Trông tôi vừa già vừa ác hay sao ấy nhể?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương