Nhân Duyên Chúng Ta Chưa Từng Kết Thúc
-
8: Cơ Hội Chỉ Có Một Lần
Phải một lúc sau, Lý Huệ mới hoàn hồn, sau đó cởi quần áo bước vào bồn tắm.
Làn nước ấm áp lướt qua cơ thể cô.
Vào lúc này, cô mới cảm thấy mình còn sống.
Tắm rửa xong, Lý Huệ mới nhớ rằng cô không có quần áo để thay.
Cô phải làm gì bây giờ?
Cô nhìn xung quanh trong phòng tắm, thậm chí không có cả áo choàng tắm.
Cô mở tủ quần áo, bên trong chỉ có quần áo nam.
Cô do dự một lúc, chỉ có thể cầm lấy một chiếc áo sơ mi nam.
May mắn thay, chiếc áo sơ mi đủ lớn để che hết cơ thể cô.
Nhưng ngoài chiếc áo này, cô không mặc gì bên trong.
Lý Huệ không quen với kiểu ăn mặc này.
Cô cẩn thận mở cửa phòng tắm, thấp họng hỏi: “Có ai ở bên ngoài không?”
Nhưng mà không có ai đáp lại.
Cô hỏi thêm vài lần, nhưng cũng không nhận được hồi âm.
Không còn cách nào khác, cô đành đi ra ngoài.
Đèn trong phòng khách đều đã được bật sáng, nhưng không có ai ở đây.
Nơi này giống như một cái lồng tinh xảo.
Lý Huệ hạ thấp tốc độ.
Cô vừa đi tới ghế sofa thì nhìn thấy Đường Bảo Thiên đang ngồi lướt điện thoại.
Cô sửng sốt, vội vàng dùng hai tay che ngực: “Sao anh lại ở đây? Sao vừa rồi tôi gọi mà anh không trả lời?”
“Cô có gọi tôi sao?” Đường Bảo Thiên thản nhiên nói.
“Anh...” Lý Huệ tức giận, cố gắng che lại thân hình, nhưng cô không ngờ rằng thân hình mảnh khảnh của cô đã lộ ra dưới ánh đèn từ trước.
Thấy vậy, Đường Bảo Thiên nở nụ cười: “Tôi đều đã xem hết rồi thì che lại có ích lợi gì?”
Lý Huệ cắn môi, lời nói của người đàn ông này khiến cô cảm thấy xấu hổ.
“Lại đây.” Đường Bảo Thiên để điện thoại xuống, giọng điệu khiến người ta không thể phản bác.
“Tôi vẫn đứng ở đây thì tốt hơn.” Lý Huệ cau mày từ chối.
Vẻ mặt của Đường Bảo Thiên vẫn không thay đổi: “Lại đây, đừng để tôi lặp lại lần thứ ba.”
Cô khẽ cắn môi, bước chậm rãi về phía ghế sofa.
Không biết có phải là do Đường Bảo Thiên cảm thấy cô đi quá chậm hay không, mà anh đột nhiên kéo cô một cái, khiến cho cả người cô rơi vào trong lòng anh.
Lý Huệ cảm nhận được một cảm giác ấm áp truyền đến, vừa ngẩng đầu thì cô đụng phải đôi mắt sâu thẳm của anh.
“Chủ tịch Đường, anh...” Cô định thần lại, muốn đẩy người đàn ông này ra.
Đường Bảo Thiên cong môi, vươn tay nhéo cằm cô: “Đừng nhúc nhích.”
Lý Huệ vừa định nói, thì đã cảm giác được bàn tay của người đàn ông đã chà xát lên vết thương trên mặt cô.
Ánh mắt Đường Bảo Thiên trầm xuống: “Có đau lắm không?”
Sự quan tâm trong mắt anh để cho Lý Huệ cảm thấy kinh ngạc.
Cô vội vàng thoát khỏi vòng tay anh: “Cảm ơn chủ tịch Đường đã quan tâm.”
“Thực sự là bướng bỉnh.” Độ ấm trong lồng ngực mất đi để cho Đường Bảo Thiên cảm thấy có chút bất mãn, anh lạnh lùng nói: “Đáng tiếc, bướng bỉnh cũng không có ích lợi gì.”
“Anh...” Hai má Lý Huệ hơi nóng, có chút khó chịu: “Chủ tịch Đường, anh đưa tôi đến đây chỉ để châm chọc tôi thôi sao?”
“Tôi không có rảnh như vậy.” Đường Bảo Thiên cười lạnh.
“Lý Trường Nam là con trai của cô sao?”
Câu hỏi của Đường Bảo Thiên khiên cô toát mồ hôi lạnh.
Với thân phận của Đường Bảo Thiên, thì việc biết rõ thông tin về cô là chuyện rất bình thường.
Chỉ là Lý Huệ không hiểu tại sao người đàn ông này lại quan tâm đến thân phận của Lý Trường Nam.
Anh ta định đe dọa cô hay còn có mục đích nào khác?
Cô hơi cảm thấy hối hận.
Lý Huệ nghĩ rằng lần trước cô nên hạ mình cầu xin người đàn ông này, thì hẳn là mọi chuyện sẽ không phức tạp đến như vậy.
Dù sao thì cô cũng không muốn ai tổn thương đến Lý Trường Nam.
“Tôi không hiểu lắm về ý của chủ tịch Đường...!Bây giờ cũng không còn sớm, tôi cần phải đi về nhà.” Lý Huệ miễn cưỡng nở ra nụ cười.
Đường Bảo Thiên híp mắt lại, khẽ giật môi mỏng, trong nụ cười có chút đùa giỡn.
“Cô vào đây tắm rửa, thay quần áo xong rồi nói rằng cô phải đi? Lý Huệ, trước khi cô được thuê, cô không tìm hiểu tính cách của tôi sao?”
“Chủ tịch Đường...!Tôi thật sự xin lỗi về chuyện lần trước, tôi...” Bắt gặp ánh mắt của Đường Bảo Thiên, Lý Huệ ủ rũ cúi đầu xuống, bộ dạng giống như là con mèo nhỏ đang nhận sai vậy.
“Hửm?”
“Cô Lý, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Đứa bé Lý Trường Nam kia là con trai ruột của cô sao?”
Năm đó sau khi xong xuôi mọi việc, Đường Bảo Thiên cũng chưa từng tìm kiếm cô.
Dù sao thì bọn họ cũng sẽ trở thành hai người xa lạ, không vướng bận gì nhau.
Thế nhưng bây giờ, bên người Lý Huệ lại có một đứa bé trạc tuổi con anh, sao anh có thể không nghĩ nhiều được chứ.
Hay Lý Huệ là người có nhiều mưu mô, giả vờ ngây thơ trước mặt anh, sau khi rời đi lại đi tiếp tục “bán” bản thân, hay là...
Nghe anh nhắc đến tên con trai, Lý Huệ cảm thấy rất khó chịu.
Cô hít sâu một hơi rồi nói: “Chủ tịch Đường, người thuê tôi là Du Minh Nhi.
Nếu anh muốn trả thù thì nên tìm cô ta.
Còn chuyện lần trước, tôi bảo đảm sẽ không tiết lộ ra ngoài.”
Đường Bảo Thiên chỉ nhìn chằm chằm cô, trong lòng anh đang suy nghĩ cô có khả năng đã sinh con với người khác, hay là Trường Nam chính là đứa bé kia...
Bầu không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh khiến cho Lý Huệ cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Cuối cùng, cô cũng không nhịn được nữa, đành nói:
“Chủ tịch Đường, tôi...!Tôi không cần tiền gì nữa, chỉ mong anh giơ cao đánh khẽ, cho tôi một con đường sống.” Dứt lời, Lý Huệ nhìn thẳng về phía Đường Bảo Thiên, trong đôi mắt long lanh ngập nước ẩn chứa vẻ cầu xin.
Đường Bảo Thiên quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, tấm lưng rộng rộng lớn ôn hòa hiền hậu, giọng nói có chút lạnh lùng:
“Nếu như cô không cần tiền nữa, thì cô lấy gì để trả tiền bồi thường hợp đồng?”
Lý Huệ khẽ cắn môi: “Đó là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm.”
Nghe vậy, anh cúi đầu cười, trên mặt dần hiện ra vẻ lạnh lùng.
Ánh đèn trong phòng hơi mờ ảo.
Đường Bảo Thiên nhìn cô một lát, môi mỏng mím lại: “Sao cô lại trở thành như thế này?”
“Hả?”
Lý Huệ giật mình, không phải bọn họ mới quen biết hay sao?
Đường Bảo Thiên im lặng một lúc, sau đó đột nhiên buông tay ra.
Không còn điểm tựa, cả người Lý Huệ ngã ở trên ghế, với chiếc áo sơ mi to dài đang mặc, nhìn bộ dáng có chút chật vật.
“Công ty tôi đang thiếu vị trí trợ lý phiên dịch.
Nếu như cô muốn thì có thể đến thử việc.”
Lý Huệ đột nhiên sửng sốt.
Cô thậm chí còn tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm.
Tập đoàn Đường thị là một trong những tập đoàn hàng đầu ở thành phố Hải Châu, có rất nhiều người muốn được làm việc trong đó.
Một người có trình độ thấp như cô lại nhận được lời mời thử việc trong tập đoàn Đường thị, Lý Huệ cảm thấy chuyện này có chút nực cười.
“Chủ tịch Đường đừng có đùa.
Người như tôi thì sao có thể vào làm ở tập đoàn Đường thị được chứ.”
“Cô thà gánh nợ còn hơn đi làm cho Đường thị sao?” Đường Bảo Thiên nhìn chằm chằm cô, giọng nói trầm xuống, xem ra Lý Huệ thật sự không cần.
Lý Huệ gượng cười: “Cám ơn chủ tịch Đường.
Tôi tự biết trình độ của mình đến đâu.”
Lý Huệ sợ rằng nếu như Du Minh Nhi mà biết cô làm trong tập đoàn Đường thị, thì sẽ không buông cô.
“Cô Lý, cơ hội chỉ có một lần.”
“...”
Lời nói này nghe rất quen thuộc
Lý Huệ cố gắng giữ bình tĩnh, lắc đầu: “Tôi sẽ quên chuyện đêm đó, anh cũng đừng lo lắng.
Đêm đó tôi sẽ xem như là nhu cầu xã giao của người trưởng thành.”
“Từ nay về sau, tôi đi đường tôi, anh đi đường anh.
Chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa.”
Dứt lời, Lý Huệ cầm lấy quần áo bên ghế rồi vội vàng đi ra ngoài, bộ dạng như đang chạy trốn ai đó vậy.
Nhu cầu xã giao của người trưởng thành?
Đường Bảo Thiên nhíu lông mày lại, bộ dáng chạy trốn vừa rồi của cô đã bán đứng sự bình tĩnh trước đó.
Người đàn ông nhìn quanh phòng, ánh mắt có chút trầm xuống, thầm nghĩ.
“Lý Huệ, là do cô giấu quá tốt, hay là do tôi hiểu sai về cô.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook