Nhan Dược
Chương 4: Ẩn thân học nghệ

Đường Tâm Như và Tống Nhược Ngôn đã mơ rất nhiều giấc mơ cùng với cảm giác đau đớn thường xuyên hành hạ thể xác … Đó là giấc mơ về trận động đất bất ngờ đã chôn vùi cả ngôi trường tiểu học cùng rất nhiều bạn bè trong đống đất đá hoang tàn đổ nát … Là giấc mơ hai cô nằm dưới đống đất đá kia mà cầu mong được gặp ba mẹ … Giấc mơ tràn ngập những đốm ánh sáng trong suốt như pha lê khi hai cô nghe được những tiếng nói chuyện xung quanh để rồi sau đó biết rằng mình may mắn được cứu sống … nhưng tất cả những người thân của cả hai đều không còn! … Hai cô còn mơ thấy những gương mặt xinh đẹp xa lạ nhưng họ lại ôm lấy hai cô khóc rất nhiều, dặn dò rất nhiều và yêu thương rất nhiều … “ Nhất định phải sống! “ … “ Nhất định phải sống! “ …. Nếu đã sống thì phải sống cho thật tốt!

Đường Tâm Như và Tống Nhược Ngôn không biết mình đã mê man bất tỉnh bao lâu?... Không biết hai lão quái nhân kia đã đem hai cô về chỗ ở của hai ông bằng cách nào? … Cũng không biết mình đang ở đâu? … Hai cô chỉ biết khi mở mắt tỉnh dậy hai cô đã bị hai ông dùng những tấm lụa trắng quấn từ trên đầu xuống dưới chân chỉ chừa ra hai cặp mắt rồi bắt nằm yên một chỗ không được phép cử động mạnh.

“ Tứ chi bị đánh gãy … trên mặt thì có 6 vết dao rạch … từ trên xuống dưới không có chỗ nào lành lặn, không bị thương thì cũng gãy xương … lại còn bị nội thương nữa chứ?! …Hai đứa còn giữ được cái mạng thật đúng là kỳ tích!” – Ông lão áo trắng vuốt chòm râu dài lắc đầu ngao ngán lên tiếng nói.

“ Hai người bọn ta thương hoa tiếc ngọc không nỡ để hai vị mỹ nhân tương lai bị hủy hoại dung mạo nên đang nghiên cứu cách để cứu chữa gương mặt của hai đứa! … Chi phí thuốc thang quả thật không ít đâu đó! “ – Ông lão áo đen lém lỉnh nói thêm vào.

“ … Nếu chúng ta chữa khỏi cho hai đứa, hai đứa phải lấy thân báo đáp hai lão già chúng ta … bằng cách nhận chúng ta làm sư phụ! … À không! … Phải gọi là gia gia! … Ở cùng chúng ta trên đỉnh Vu Sơn này học y thuật và độc thuật! … “ – Ông lão áo trắng vuốt râu gật gù chậm rãi nói tiếp.

“ … Không lên tiếng … cũng không lắc đầu … chúng ta coi như hai đứa đã đồng ý rồi nha! …Haha … haha! … “ – Ông lão áo đen vui mừng cười to.

“ … Thật tốt! … Thật tốt!... “ – Ông lão áo trắng vuốt râu gật gù tỏ ý hài lòng.

Đường Tâm Như và Tống Nhược Ngôn chỉ biết nằm yên trừng mắt với cái trần nhà được lợp bằng ngói đỏ tươi: Hai ông lão này kẻ hát người hò thật hay a! … Quấn hai cô thành hai cái xác ướp như vậy làm sao hai cô có thể gật đầu hay lên tiếng được hả!!!

Những ngày tháng tiếp theo là một khoảng thời gian dài đằng đẵng mà Đường Tâm Như cùng Tống Nhược Ngôn phải sống kiếp “ chuột bạch “ trong hình dạng hai cái xác ướp Ai Cập. Một ngày hai cô không biết phải uống bao nhiêu chén thuốc, thoa lên người không biết bao nhiêu loại dược với đủ loại mùi hương và màu sắc khác nhau, từ thơm cho đến hôi, từ một màu đến hỗn hợp nhiều màu trộn lẫn … lâu lâu hai cô còn nằm nghe giọng hai ông lão kia thủ thỉ rì rầm.

“ Độc Quỷ, lão cho nhiều nọc rắn vào dược thoa lên da rồi, thảo nào da của hai đứa nhỏ bị nổi mẩn đỏ như vậy a! “

“ Con hoàng xà kia rất quý hiếm, khó khăn lắm ta mới bắt được! … Nọc độc của nó là loại độc dược hiếm có nhất trong thiên hạ nên ta cho vào dược hết! … Kệ đi! …  Thoa vào bị dị ứng một chút rồi sẽ hết mà … hoàng xà không có nhiều đâu!!! “

Hay đại loại như:

“ Ma Y, lão đã thí nghiệm loại thuốc này trên mấy con khỉ lông vàng chưa mà đã cho hai đứa nhỏ uống vậy? “

“ Chưa! … Thời gian gấp rút, dược liệu chưa tìm đủ nên ta phối dược theo cảm tính! … Không sao đâu! … Bọn nhỏ uống nãy giờ nhưng chưa thấy hiện tượng gì bất thường xảy ra nha! “

Khi nghe được những đoạn hội thoại to nhỏ có nội dung kiểu này Đường Tâm Như và Tống Nhược Ngôn rất muốn ngồi bật dậy, đạp cửa xông ra ngoài rồi bóp chết hai lão quái nhân kia nhưng khi đưa mắt nhìn người bên cạnh đang trong hình dạng xác ướp không khác gì mình, hai cô đành chỉ biết nghiêng đầu đưa cặp mắt bi ai nhìn nhau rồi cầu nguyện Trời cao thương tình cho hai cái mạng sống nhỏ bé của mình kéo dài được thêm một chút.

Đường Tâm Như và Tống Nhược Ngôn nghe nói để trị thương và hồi dung cho hai cô mà trong một năm đó hai ông lão kia đã dùng sạch hết dược liệu quý hiếm mọc trên núi, những loài côn trùng bò sát sống trên Vu Sơn xém chút nữa thì bị tuyệt chủng …

Sau một năm, Đường Tâm Như và Tống Nhược Ngôn chính thức được thoát khỏi hình dạng xác ướp, trở về hình dạng bình thường của hai cô bé 7 tuổi trắng trẻo xinh đẹp… nhưng kiếp “ chuột bạch “ vẫn y như cũ không có dấu hiệu thay đổi.

Một năm tiếp theo hai cô chính thức dập đầu “ bái sư “ làm “ đệ tử “ của hai ông, Đường Tâm Như theo Ma Y học Y Thuật, Tống Nhược Ngôn theo Độc Quỷ học Độc Thuật … Người ta bái sư thì gọi là thầy, là sư phụ hoặc gọi là lão sư còn hai cô “ bái sư “ xong liền chuyển qua gọi hai ông là “ gia gia “ theo chỉ thị! … Nghe có vẻ ngồ ngộ! … Nhưng thôi kệ!... Hai lão quái nhân này tính khí và suy nghĩ thật sự không giống người bình thường a! … Gọi hai ông là gia gia hai cô cũng cảm thấy thân thiết hơn gọi sư phụ nên cũng gạt thắc mắc nhỏ nhoi của mình qua một bên mà chuyên tâm học chữ.

Chữ viết trong thế giới này rất lạ mắt! … Nhưng nghe hai gia gia nhà mình nói " sáu quốc gia lớn trong khu vực " lại sử dụng chung một bộ chữ viết nên hai cô cũng ráng phấn đấu để thoát kiếp mù chữ. Trong thời gian học chữ, Đường Tâm Như và Tống Nhược Ngôn được hai ông cho đọc qua sách sử nên cuối cùng hai cô cũng biết được cái thế giới mà mình đang sống là cái thế giới quái quỷ nào rồi! … Nó chính là cái thế giới giả tưởng trong cuốn tiểu thuyết tầm thường nói về vị tuyệt thế nữ hoàng mà giáo sư đã gửi cho bọn cô " nghiên cứu, thảo luận và học hỏi " … Khi biết được sự thật phũ phàng này Tống Nhược Ngôn nhìn Đường Tâm Như tức giận nghiến răng nói:

“ Khốn kiếp!... Nếu mình biết có ngày mình và cậu sẽ bị kéo vào thế giới này sớm... mình sẽ nói mình muốn trở thành nữ hoàng aaaaa! “

"... Không ngờ mình và cậu lại có thể xuất hiện trong cái thế giới hư cấu này!... Còn Khả Doanh và Hiểu Băng thì sao?... Hai cậu ấy bây giờ như thế nào?... Đã tan xác trong ngọn lửa đó... hay cũng giống như mình và cậu xuyên đến một thế giới xa lạ nào khác? " - Đường Tâm Như cúi đầu thấp giọng thủ thỉ.

"... Trước mắt tụi mình phải cố gắng học võ nghệ và y thuật để phòng thân!... Khi chúng ta học thành tài... mình và cậu nhất định sẽ lục tung cái thế giới này để tìm kiếm tung tích của Hiểu Băng và Khả Doanh!... Lúc mình và cậu chết, cậu vẫn nắm chặt tay mình nên chúng ta xuất hiện cùng một nơi... Khả Doanh và Hiểu Băng có lẽ sẽ xuất hiện ở một nơi khác!... Mình có cảm giác hai cậu ấy cũng bị kéo vào cái thế giới này cùng tụi mình!... " - Tống Nhược Ngôn nhìn vào mắt Đường Tâm Như thẳng thắn nói ra những điều mà suốt thời gian qua cô bận tâm suy xét.

***

Một năm xóa mù chữ cùng vận động nhẹ nhàng để tay chân gân cốt hoạt động bình thường của hai cô trôi qua vô cùng êm đẹp... Không biết hai lão “ gia gia “ kia làm gì để có tiền mà thỉnh thoảng lại mua về cho hai cô những tập giấy trắng tinh, rồi bút lông, nghiên mực cùng hai bộ quần áo mới, một bộ màu trắng như tuyết, một bộ màu tím không đậm không nhạt nhìn vô cùng đẹp mắt, sờ vào lại vô cùng mịn màng lại có cảm giác mát lạnh thật thích.

“ Hai đứa thích hai bộ y phục mới này không? “ – Độc Quỷ nheo mắt nhìn hai cô mỉm cười hỏi.

“ Dạ thích! Cám ơn gia gia! “ – Hai cô đồng thanh đáp.

“ Không cần cám ơn hai ta đâu! Đồ này không phải của hai ta mua! “ – Ma Y vuốt chòm râu dài cười híp mắt nói.

“ … “

***

Năm thứ 3 ở Vu Sơn, lúc này Tống Nhược Ngôn và Đường Tâm Như tròn 8 tuổi, sau khi kiểm tra gân cốt và kinh mạch của hai cô một cách vô cùng cẩn thận, Ma Y và Độc Quỷ quyết định dạy võ công cho hai cô song song với Y thuật và Độc Thuật.

Đường Tâm Như chính thức từ biệt con bạn chí cốt của mình mà vác đồ lên đỉnh Vu Sơn theo Ma Y học Y Thuật cùng võ thuật.  Vu Sơn quanh năm mây mù bao phủ nhưng leo lên đến đỉnh núi thì mặt trời sáng tỏ, không khí vô cùng trong lành, kỳ hoa dị thảo mọc ngút ngàn trải dài khắp sườn núi. Trên đỉnh núi có dựng sẵn một căn nhà bằng gỗ đơn sơ, đây cũng là nơi Đường Tâm Như bắt đầu trải qua những năm tháng khổ luyện gian khổ cùng khắc nghiệt gấp 10 lần những khóa huấn luyện khi còn phục vụ trong quân đội.

Mỗi ngày trời chưa sáng, Đường Tâm Như đã bị Ma Y lôi xuống giường bắt đi học võ công, Đường Tâm Như phải học cách uốn dẻo và vận dụng sự linh hoạt dẻo dai của cơ thể một cách tối đa, rồi luyện tập chạy bộ kết hợp vận dụng khí tức trong cơ thể để đạt đến sự nhanh nhẹn tuyệt đối... cái này gọi là “ Khinh công “ trong truyền thuyết. Kết hợp cùng khinh công là môn võ dùng những thứ gọn nhẹ có thể cầm trên tay mà phóng vào 36 tử huyệt của đối thủ một cách thật nhanh và chính xác, vật hy sinh cho môn học này là những con thú nhỏ bé yếu ớt nhưng nhanh nhẹn trên đỉnh Vu Sơn.

Đến khi mặt trời lên cao, Ma Y sẽ lên lớp môn học thứ 2 gọi là: “ Châm Pháp “ bao gồm nhiều phần như: " Kinh mạch, huyệt đạo, phi châm, trấn châm quyết, hồi châm kỹ và cuối cùng là tiên ngoại phi châm " … toàn là những tên gọi đao to búa lớn nhưng có thể gom gọn lại mà nói đó chính là: cầm một mớ ngân châm cắm lên cắm xuống trên người một con hình nhân bằng vải nhìn y hệt bộ dạng của cô hai năm trước … nhưng nếu sơ ý hay lỡ tay mà châm sai một hay hai phân thì cô sẽ không khác gì con hình nhân xấu số đó.

Sau khi ăn trưa xong sẽ bắt đầu học môn học thứ 3 với tên gọi mỹ miều: “ Thảo dược học“. Đường Tâm Như phải vận dụng hết chất xám, đả thông hệ thống nơron thần kinh của mình để ghi nhớ tên gọi, hình dáng, thuộc tính, nơi phân bố của số lượng thảo dược có thể so sánh với cuốn từ điển bách khoa.

Buổi tối sẽ là phần “ tự học “, Đường Tâm Như phải tự ngồi xem tất cả những quyển y thư, y kinh cùng nghiên cứu tất cả những quyển sách hướng dẫn điều phối dược liệu do Ma Y biên soạn… Nếu muốn được lết về chiếc giường thân thương để đi ngủ, Đường Tâm Như còn phải vượt qua bài kiểm tra về khả năng “ vọng, văn, vấn, thiết “ tức là nhìn, nghe, hỏi và bắt mạch để “ chẩn đoán “ tình hình sức khỏe trong ngày của Ma Y … Nếu không nói rõ ràng rành mạch tình trạng sức khỏe của Ma Y thì tối hôm đó Đường Tâm Như chỉ có một con đường là ra ngoài sân “ vận động thể lực “!

Đường Tâm Như bị ngược đãi thì tất nhiên Tống Nhược Ngôn cũng không thoát khỏi số phận bị dày vò ở Vu Vực.

Nếu trên đỉnh Vu Sơn không khí trong lành cùng ánh mặt trời tỏa sáng thì ở Vu Vực quanh năm hiếm hoi lắm mới nhìn thấy ánh nắng mặt trời, không khí ẩm ướt lạnh lẽo, chướng khí dày đặc, chính vì thế nên ở Vu Vực sản sinh ra rất nhiều loại độc vật, cùng độc thảo hiếm thấy, những loài trùng độc khó giải mà lỡ mắc phải thì coi như tàn đời.

Trời tờ mờ sáng, cô đã bị Độc Quỷ lôi xuống giường bắt đầu học “ võ công ", Độc Quỷ nói cơ thể của cô rất thích hợp để luyện môn võ học thiên về sự mềm dẻo và linh hoạt của cơ thể … và thế là Tống Nhược Ngôn phải nhắm mắt cưỡng ép não bộ cho rằng mình là một đám mây rồi đứng giữ thăng bằng trên những cái cộc gỗ có bề ngang bằng phân nửa bàn chân của cô... Cấp độ khó tăng dần theo năm tháng... từ đứng bằng bàn chân rồi đến nửa bàn chân và sau cùng là giữ thăng bằng bằng mũi chân trên một chiếc cộc gỗ dẻo dai bằng cây mây … Kết hợp với giữ thăng bằng là tốc độ di chuyển và xuất chiêu nhanh gọn lẹ tận dụng tối đa sự dẻo dai của cơ thể và dùng một vật nhỏ gọn tiêu diệt đối thủ.

Sau khi học võ công, Tống Nhược Ngôn lên lớp học tiếp môn Độc dược. Nội dung môn học này làm Tống Nhược Ngôn cực kỳ phấn khích: các loài nấm độc, thạch tín, hạc đỉnh hồng … hoàn toàn không là cây đinh gì so với Cổ Độc, Kỳ Độc, Dị Độc … nói tóm lại là các loại độc dược cổ quái làm cho giang hồ khi nghe đến tên đều căm phẫn vô cùng.

Buổi chiều, Tống Nhược Ngôn phải nghiến răng thân chinh đi thăm viếng, củng cố tình cảm và tiếp xúc mật thiết với một đám độc vật có ngoại hình vô cùng đối lập với sở thích và tâm hồn yêu cái đẹp của cô.

Trước khi đi ngủ, Tống Nhược Ngôn còn phải thắp đèn đọc thêm một mớ sách: Thiên Độc, Địa Độc, Quỷ Độc, Thủy Độc... loạn cào cào! Cô còn phải trả lời đúng ba câu hỏi của Độc Quỷ mới được lê tấm thân tàn tạ về giường nằm ngủ.

Đường Tâm Như và Tống Nhược Ngôn được đào tạo riêng biệt khắc nghiệt ròng rã suốt 6 năm trời. Đến năm thứ 9 sống trên Vu Sơn cùng Ma Y và Độc Quỷ, Đường Tâm Như và Tống Nhược Ngôn mới được gặp lại nhau, lúc này hai cô đã 16 tuổi.

Khi nhìn thấy một thân bạch y thanh khiết lấp lánh phản chiếu ánh nắng mặt trời, khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mày đẹp như một cành liễu, cặp mắt phượng đen láy xinh đẹp như hút lấy linh hồn của người đối diện, chiếc mũi cao thẳng nhưng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ tươi mềm mại, nước da trắng mịn màng như ngọc trai, mái tóc đen dài đến thắt lưng tiêu sái như một ngọn gió đi sau lưng ông lão bạch y trắng tinh cùng chòm râu bạch kim... Độc Quỷ và Tống Nhược Ngôn phải sững sờ mất mấy phút mới định thần lại được.

Đường Tâm Như cùng Ma Y cũng kinh ngạc mở to mắt nhìn tuyệt sắc mỹ nhân tử y như ngọc, cao ngạo tôn quý đang đứng sau lưng Độc Quỷ... Tống Nhược Ngôn của bây giờ có một gương mặt trái xoan kiều mỵ xinh đẹp, đôi mày cong cong, cặp mắt hạnh to tròn sáng trong như một viên hắc ngọc long lanh kiều diễm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng không dày không mỏng sáng bóng ướt át, khóe miệng cong lên vô cùng gợi cảm, mỵ hoặc cùng mái tóc dài đen óng như mực... phong thái hờ hững lẫn cao ngạo như một áng tường vân không nhiễm đến khói bụi nhân gian.

Đường Tâm Như và Tống Nhược ngôn sau khi sững sờ nhìn ngắm nhau liền vội vàng chạy đến ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi.

Ma Y và Độc Quỷ chậm rãi bước đến khẽ xoa đầu hai cô học trò nhỏ của mình với sự thương yêu và niềm tự hào khó che giấu.

“ Năm cuối cùng, Tư Tuyết - Khuynh Ngọc, hai đứa con phải luyện tập cách phối hợp với nhau để chiến đấu hay hỗ trợ cho nhau. Chúng ta có hai món quà tặng hai con! “ – Độc Quỷ lên tiếng nói. Nói xong ông đưa tay ra sau lưng tháo cái bọc vải đang đeo trên lưng xuống, trong đó là một cây cổ cầm, nước gỗ màu đen bóng nhìn rất đẹp. Độc Quỷ hai tay cầm cây cổ cầm đưa đến trước mặt Tống Nhược Ngôn ôn hòa nói:

“ Vật hoàn cố chủ... Ta nghĩ trong 1 năm sắp đến con nên học cách sử dụng cây cổ cầm này, nó cũng có thể là một loại vũ khí lợi hại đó! “

“ Con cám ơn gia gia! “ – Tống Nhược Ngôn rơm rớm nước mắt cảm động bước đến ôm chầm lấy Độc Quỷ chân thành nói.

Ma Y cũng nhìn Đường Tâm Như nở nụ cười đôn hậu ấm áp rồi đưa tay lấy từ trong ngực áo của mình ra một cây tiêu bằng bạch ngọc tuyệt đẹp, trên cây tiêu còn gắn một cái kết đồng tâm hình bông hoa tử vi màu hồng phấn.

“ Di vật của phụ mẫu, ta đã đem đến cho con!... Ta sẽ dạy con cách sử dụng hết công dụng của cây tiêu này! “

“ Gia gia, con cám ơn người! “ – Đường Tâm Như ôm chặt Ma Y cảm động nói trong nước mắt.

Trong một bầu không khí nghĩa nặng tình thâm như vậy hai lão quái nhân Ma Y và Độc Quỷ không thể nói với hai cô rằng:... thật ra người tìm hai món đồ này về cho hai đứa không phải là bọn ta a!...

***

" Lam Nguyệt!... Con đã chữa khỏi cái chân bị đả thuơng của con bạch hồ này bằng cái phương pháp " phẫu thuật " cổ quái mà con hay nói thật sao? " - Ông lão mặc y phục bằng lụa màu trắng ngà, râu tóc bạc phơ, hai mắt sáng như sao cùng da dẻ hồng hào không khác gì vị tiên ông được miêu tả trong những câu chuyện cổ tích đang hưng phấn nói chuyện với một cô gái trẻ tuổi mặc lam y tinh khiết như một dòng sông.

" Gia gia về rồi ạ!... Hôm nay gia gia có tìm thêm được dược thảo mới không?... Có mệt lắm không?! " - cô gái mặc lam y đang ngồi xổm, chăm chú quan sát một con cáo trắng muốt đang chậm rãi di chuyển, khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên, cô vội ngẩng đầu rồi đứng dậy vui vẻ trò chuyện cùng ông lão tựa tiên nhân đứng đối diện với mình.

" Con sắp luyện xong cuốn kiếm phổ gia gia cho con rồi!... Không bao lâu nữa con có thể giúp gia gia ra ngoài tìm dược liệu rồi đó! " - Lâm Khả Doanh mỉm cười nhìn ông lão tiên nhân tự tin lên tiếng nói.

" Lam Nguyệt à, cho dù con luyện xong quyển kiếm phổ của ta... nhưng con không nghe câu: mãnh hổ nan địch quần hồ hay sao?... Con không soi gương để nhìn xem mình xinh đẹp đến mức nào à?...Con chỉ cần bước ra khỏi sơn cốc rồi đi thẳng đến thôn gần nhất thì sẽ biết câu nói của lão già này có đúng hay không a? "

"... Làm gì đến mức đó!... " - Lâm Khả Doanh bĩu môi tỏ vẻ không tin.

"... Con đến đây nói cho lão nghe xem cái phương pháp phẫu thuật kỳ quái của con có thể chữa được cho con người không? " - Dược Lão bước đến chiếc bàn đá cẩm thạch, ông ngồi xuống một chiếc ghế rồi vẫy tay ra hiệu cho Lâm Khả Doanh bước đến ngồi xuống bên cạnh.

" Tất nhiên là được ạ!... Nhưng phẫu thuật trên cơ thể người cần phải điều chế thêm thuốc giảm đau, thuốc tê và thuốc gây mê nữa ạ!... Dụng cụ phải đầy đủ hơn thì cơ hội thành công cũng nhiều hơn. " - Lâm Khả Doanh thành thật đáp lời.

" Ta đã mang bản vẽ của con đến tiệm rèn binh khí nổi tiếng nhất ở Doanh Quốc này để đặt thợ rèn chế tác rồi, không bao lâu sẽ có!... Lão thợ rèn còn tưởng ta vừa nghĩ ra một loại tiểu phi đao mới nữa a! Haha... haha! " - Dược Lão vui vẻ chuyện trò.

" Lam Nguyệt, con đã sống với lão phu trong Dược Cốc buồn chán này được mười năm rồi!... Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh!... Ta vẫn còn nhớ cái đêm mưa bão vần vũ đó!... Lúc ta nhìn thấy con từ trong bụi cỏ lau lết từng chút một, lê tấm thân đầy rẫy thương tích của mình trong mưa mà tiến về phía xác chết của vị tướng quân kia... nhìn vào đôi mắt sáng và kiên định của con... ta đã biết khi trưởng thành con nhất định sẽ không tầm thường!... Quả nhiên, ta đã không nhìn nhầm!... Ta nghĩ đã đến lúc ta để cho con bước ra khỏi cái sơn cốc chật hẹp này để sải cánh tung bay rồi!... Nhưng trước khi bước chân ra khỏi nơi này, con phải đánh thắng được lão phu và làm sao để che giấu đi dung mạo của mình mới được! " - Dược Lão vừa xoa đầu Lâm Khả Doanh vừa yêu thương lên tiếng nói.

"... Con nhớ khi gia gia cứu con, con đã nói: con không cần giữ lại dung mạo, xấu xí cũng chẳng sao, chỉ cần con được sống!... Vậy mà gia gia nhất quyết làm theo ý của mình để rồi bây giờ lại bảo con phải làm sao cho mình xấu xí!... Quả thật rất nan giải nha! " - Lâm Khả Doanh ngồi dưới đất, dựa đầu vào đầu gối của Dược Lão như một đứa trẻ nhỏ, nghe ông nói xong cô ngẩng đầu nhìn ông rồi cố tình nhăn mặt ca thán.

"... Không cứu chữa dung mạo cho con sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của ta a!... Với lại lão tiên nhân là ta không thể sống chung với một đứa cháu gái có dung mạo như Quỷ Dọa Soa được?! " - Dược Lão hóm hỉnh đáp trả. 

"... Vậy thì con cần gì phải tự làm xấu mình?... Có lão tiên nhân bên cạnh thì cần quái gì phải sợ? " - Lâm Khả Doanh hùng hồn tuyên bố.

"... Nếu con đã đề cao bản lĩnh của lão phu như vậy, lão phu sẽ về thư phòng giúp con điều chế loại dược để con xinh đẹp lộng lẫy bước chân ra giang hồ có được không? " - Dược Lão cười hiền nhưng giọng điệu sặc mùi nguy hiểm từ tốn nói tiếp.

"... Gia gia!... Con có nấu canh gà hầm hạt sen cho gia gia tẩm bổ đó! Gia gia đi rửa mặt rồi dùng cơm nha! " - Lâm Khả Doanh lập tức thay đổi 180 độ, bày ra vẻ mặt nịnh bợ vừa đấm lưng cho Dược Lão vừa liếng thoắng.

Dược Lão mỉm cười, vẻ mặt đắc thắng vui vẻ dời bước tiến về phía thư phòng của mình. Lâm Khả Doanh buồn bã thu lại nụ cười rạng rỡ như mặt trời trên môi, cô đứng dựa vào thân một cây đào cổ thụ nhắm mắt tự nhủ:

" Lâm Khả Doanh, mày đã sống thêm được mười năm rồi!... Nhan Lạc Tâm - Từ Hành Mộ - Tử Chấn... con nhất định sẽ thay Nhan Lam Nguyệt tìm ra chân tướng sự việc và trả mối huyết hải thâm thù này cho các ngài!... Hiểu Băng, Tâm Như, Nhược Ngôn... nếu các cậu đã chết... hãy chờ mình!... Mình sẽ sớm gặp lại các cậu!... Nếu các cậu còn sống và cũng bị kéo vào thế giới này giống mình thì hãy cho mình một tín hiệu... mình nhất định sẽ tìm được các cậu!... "

***

Trong một khu rừng trúc tuyệt đẹp, có hai người đang say sưa hòa tấu một khúc nhạc mang âm điệu du dương, khung cảnh như ở chốn bồng lai tiên cảnh. Người đàn ông độ tuổi ngũ tuần nhưng dáng người phong độ cùng khuôn mặt tuấn tú tay cầm cây tiêu bằng ngọc phỉ thúy, nét mặt ung dung tự tại nhưng âm điệu phát ra từ cây tiêu trên tay mỗi lúc một nhanh, một luồng nội lực cũng phát ra theo tiếng sáo đánh thẳng vào một cô gái mặc thanh y như hòa làm một cùng rừng trúc.

Thanh y nữ tử sắc mặt không hề thay đổi, nụ cười như có như không hiện ra trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Mười ngón tay của cô lướt như bay trên những dây đàn của cây cổ cầm màu đen cũng phát ra một luồng nội lực đánh trực diện về phía trước.

Hai luồng nội lực va mạnh vào nhau tạo ra một sức chấn động cực lớn làm cho một loạt cây trúc gần đó bị gãy ngang.

Nam tử trung niên vẫn không có ý định ngừng lại, ông tung người bay lên cao, cây tiêu vẫn giữ trên môi, tiếng tiêu vẫn phát ra du dương không hề lệch đi một nhịp, tiếp tục tung thêm một đòn đánh về phía đối diện.

Thanh y nữ tử thu lại nụ cười, nhanh như chớp đập bàn tay phải của mình xuống đất vận công lực, bàn tay còn lại ôm cây cổ cầm xoay người như một cánh bướm tung bay, bàn tay phải tiếp tục gẩy phím đàn, bản hòa tấu một đàn một tiêu vẫn không bị sai lệch một nhịp nào. Cùng lúc đó một mũi tên từ cổ tay phải của cô xé gió bay thẳng về phía người đàn ông trung niên kia.

Nam tử trung niên mỉm cười vung tay dùng cây tiêu đón lấy mũi tên nhỏ, cây tiêu khẽ xoay nhẹ làm chuyển hướng của mũi tên khiến nó bay thẳng về phía rừng trúc, mũi tên cắm phập vào thân một cây trúc làm nó lập tức gãy làm đôi.

" Haha... haha!... Lâu rồi ta mới đánh nhau sảng khoái như vậy a! " - Người nam tử trung niên tuấn tú phong độ hài lòng lên tiếng. 

" Dao nhi tiến bộ không ít a!... Ta có thể yên tâm để con hành tẩu giang hồ rồi! "

" Tạ ơn Cầm Đế đã khen ngợi! " - Thanh y nữ tử khẽ lườm người nam tử trung niên mặc hoàng y bày ra bộ dáng khách sáo đáp lời.

" Dao nhi ngoan!... Hôm nay ta chỉ kiểm tra Cầm Nghệ của con thôi!... Vài hôm nữa ta sẽ kiểm tra đến Tiêu Kỹ! " - Ai đó được nước lấn tới.

" Sư phụ! Sao tên Hoàng Đế Vân Quốc trả tự do cho người sớm vậy?... Hay người lén trốn đi?... Có cần đồ nhi phi cáp truyền tin bẩm báo cho Hoàng đế bệ hạ biết ngài đang lẩn trốn ở Tiên Trúc mà cho người đến đón không ạ? " - Dương Hiểu Băng cười tà bày ra vẻ mặt không sợ trời cao đất dày lên tiếng nói.

" Đồ nhi có lòng vi sư xin nhận!... Ta nghe nói tên Hoàng đế bệ hạ đó đang muốn tuyển một vương phi người Thiên Hoa Quốc!... Rất may vi sư lại có một đồ nhi ngoan cũng là người Thiên Hoa Quốc!... Con nghĩ xem, ta vừa nuôi nấng vừa truyền thụ cầm nghệ cho con đạt trình độ điêu luyện như ngày hôm nay!... Ta nên thu của hắn ta bao nhiêu lượng hoàng kim? "

" Sư phụ bán đồ nhi có lời như vậy sao? " - Dương Hiểu Băng không nhịn được khẽ bật cười rồi lên tiếng hỏi.

" Đồ nhi của ta muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn cầm nghệ có cầm nghệ!... Ta phải nghiêm túc định giá a! " - Người nam nhân trung niên nhíu mày rồi đáp lời.

" Đệ tử lập tức tung tin chỗ ở của Cầm Đế cho toàn bộ giang hồ biết!... Đến lúc đó hoa cỏ đầy rừng, ong bướm bu quanh cho ngài hết " nhung nhớ " đến đệ tử! " - Dương Hiểu Băng gian tà hăm dọa.

" Haizzzz!... Ta biết ta rất được hâm mộ!... Nhưng giang hồ có câu: Tre già măng mọc!... Ta sẽ nhanh chóng quy y cửa Phật! Thoái ẩn giang hồ!... Trước lúc đó ta sẽ phát thiệp mời toàn bộ anh hùng hào kiệt khắp giang hồ đến làm chứng rồi trao hết danh hiệu lại cho đồ nhi tiếp quản!... Đồ nhi thấy vi sư an bài như vậy có được không? "

" Sư phụ, đồ nhi đổi ý rồi!... Đồ nhi rất yêu quý cuộc sống một thầy một trò tương thân tương ái như bây giờ! Đồ nhi lập tức đi bắt gà rừng làm món gà nướng cho sư phụ nhắm rượu nhaaaa! " - Duơng Hiểu Băng tươi cười nịnh bợ.

" Biết sợ rồi sao??? " - Nam tử được giang hồ khắp lục quốc xưng tụng là Cầm Đế nửa cười nửa không gian tà như một con hồ ly chắp tay sau lưng ghé sát vào mặt Dương Hiểu Băng lên tiếng hỏi.

" Sư phụ à!... Giang hồ đồn sư phụ ngài... đóoo! " - Dương Hiểu Băng nhanh chóng chuyển đề tài.

"... Tên nào chán sống vậy?... "

"... Tên Trung Nghĩa Vương đó!... "

" Dao nhi! Vi sư giao tên đó cho con xử lý! Vi sư có chuyện quan trọng cần giải quyết, ta đi trước đây!... Ba ngày sau ta sẽ kiểm tra tiêu kỹ của con! " - Cầm Đế như chợt nhớ ra điều gì đó, ông khẽ nhíu mày rồi đưa bàn tay thon dài búng vào trán Dương Hiểu Băng cất tiếng dặn dò, dứt lời ông lập tức tung người như một cơn gió bay đi.

Dương Hiểu Băng đứng nhìn theo bóng lưng sư phụ của mình một lúc rồi ngồi bệt xuống đất vừa ôm hai đầu gối vừa đưa mắt nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh ngắt:

" Xuyên không! Chuyện nực cười như vậy hóa ra lại có thật!... Cái thế giới hư cấu trong một cuốn ngôn tình cũng có thể tồn tại!... Mười năm!... Cuối cùng mình cũng biết được đây là đâu và mình trở thành ai!... Cố Thi Thi - Cố Ngọc Phong - Nhan Lạc Hoa, con sẽ không để cho mọi người phải chết oan! Mối thù diệt gia con sẽ đòi lại cho bằng hết!... Khả Doanh, Nhược Ngôn, Tâm Như... các cậu cũng không chết đúng không?... Các cậu đang ở phương nào?... Mình sẽ đi tìm các cậu! "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương