Nhân Đạo Kỷ Nguyên
Chương 60: Yêu Tộc chăn người

Nam Lạc đã rời đi, trong ngoài Dương Bình Tộc cũng chỉ có Lạc Thuỷ là biết rõ thôi.

Lạc Thuỷ nhìn Nam Lạc rời đi trong bầu trời đêm, lúc đó tinh quang nhấp nháy, gió thổi phất phơ, thổi tới người Lạc Thuỷ khiến nàng có cảm giác lạnh lẽo.

Cảm giác này có chút là lạ, nàng nhìn lên bầu trời đêm không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Nam Lạc, trong mắt hắn đằng sau sự yên tĩnh là vẻ kích động. Một bộ thanh y, một thanh trường kiếm hắn lẳng lặng tiến vào cửa trại, đi vào trong mắt nàng. Khi cuối cùng nàng phát hiện ra người này lại là cữu cữu mà mẹ ngày nhớ đêm mong thì niềm vui sướng và hân hoan trong lòng nhiều tới mức nào cũng chỉ mình nàng là hiểu.

Đêm khuya xuống thật sâu, phía đông dần hiện lên màu trắng bạc, Lạc Thuỷ phát hiện ra y phục trên người mình đã ươn ướt. Phục hồi lại tinh thần, Lạc Thuỷ quay đầu nhìn cánh cửa rộng mở của nhà gỗ, một giọt sương chảy từ lá cây xuống rớt lên vai Lạc Thuỷ, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện ra cây đào này vậy mà đã lớn như vậy.

Một tràng bước chân cấp tốc khiến Lạc Thuỷ giật mình tỉnh lại, nàng quy đầu chỉ thấy A Mộc đang chạy về phía nhà gỗ, trong miệng lớn tiếng gọi: “Tế ti trưởng lão... trưởng lão...”

“A Mộc, có chuyện gì vậy” Lạc Thuỷ nghi hoặc nhìn A Mộc đã chạy vào nhà.

A Mộc không nhìn thấy Nam Lạc vội chạy ra hỏi Lạc Thuỷ: “Lạc Thuỷ, tế ti trưởng lão đâu rồi?”

“Có chuyện gì, trưởng lão đã rời nhà đi thăm bằng hữu rồi” Lạc Thuỷ hơi kinh ngạc nhưng sắc mặt lại bình thản nói

A Mộc giậm chân kêu to: “Thăm bằng hữu, vậy phải làm sao giờ, yêu quái trong núi lại xuất hiện, trưởng lão không ở đây, thế thì phải làm sao”

“Yêu quái, chuyện gì xảy ra, tại sao lại có yêu quái xuất hiện” Người khác không biết tình huống sau khi Nam Lạc theo yêu vương vào núi chỉ có thể đoán Nam LẠc đã giết chết yêu quái, nhưng Lạc Thuỷ lại biết rõ yêu vương đã chết.

“Không biết, vừa rồi người săn thú ở trên núi trở về nói, A Chân bị sói trắng ăn mất” A Mộc lo lắng nói

Lạc Thuỷ cau mày, sói trắng này nàng cũng từng nghe qua nhưng chỉ là nghe mà thôi. Lần xuất hiện gần nhất cũng là lúc cữu cữu bị chim khổng lồ bắt đi, sói trắng ăn một người sau đó sẽ không xuất hiện nữa. Dương Bình tộc trưởng còn tưởng rằng sói trắng đã chết, thế nhưng lúc này lại xuất hiện

Lạc Thuỷ lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm cữu cữu đã rời đi, dựa vào tốc độ của hắn thì hiển nhiên đã đi rất xa rồi. Vậy thì không thể trông cậy vào việc cữu cữu trở về. Hít sâu một hơi nói: “Ngươi nhanh đi Nguyên Cát quan tìm Nguyên Cát đạo trưởng, ta đi tìm tộc trưởng” Sau khi định thần lại nàng nói, thanh âm còn có mấy phần oai hùng không chút sợ hãi. A Mộc vội vàng lên tiếng, xoay người chạy tới Nguyên Cát Quan.

Lạc Thuỷ tìm được Hoang Nguyên tộc trưởng thì lão đang lo lắng đi di lại lại. Nhìn Lạc Thuỷ tới vội hỏi: “Lạc Thuỷ, sao chỉ có mình ngươi, tế ti đâu?”

“Tộc trưởng, tế ti trưởng lão đã đi thăm bằng hữu rồi” Lạc Thuỷ bình tĩnh đáp

Tộc trưởng vội hỏi: “Lúc nào trở về” Lạc Thuỷ lắc đầu nói không biết lại tiếp: “Tộc trưởng gia gia không cần lo, bất quá chỉ là một con sói trắng mà thôi, ta học pháp với tế ti vài năm, đấu với một con sói trắng chắc cũng không vấn đề” Lạc Thuỷ cười an ủi.

“Ai nha, ngươi chưa từng thấy con sói trắng đó, không biết nó đã sống bao nhiêu năm rồi, ngươi không đấu lại nổi nó đâu” Hoang Nguyên Tộc Trưởng từ nhỏ đã nghe cố sự về sói trắng, sau lại luôn sống dưới sự uy hiếp của nó, nên luôn e ngại vạn phần.

Lạc Thuỷ tuy bình tĩnh nhưng trong lòng biết rõ Nam Lạc đã rời đi, nếu mình không phải đối thủ của sói trắng thì chỉ còn Nguyên Cát Đạo Nhân. Tuy vậy dáng cười của nàng vẫn bình thản tự nhiên cực kỳ trấn định nói: “Tộc trưởng không cần lo lắng, ta đã bảo A Mộc chạy đi mời Nguyên Cát đạo trưởng, hắn cũng là tu sĩ biết bay trên trời, đối phó với một con sói trắng, khẳng định sẽ không quá khó khăn”

Tộc trưởng Hoang Nguyên giống như nhớ tới còn một người như vậy vội nói: “Đúng đúng... Nguyên Cát tiên trưởng hẳn là có thể thắng sói trắng, hẳn là có thể” Chỉ là trán vẫn đổ mổ hôi, mặt vẫn nhăn hiển nhiên là không có bao nhiêu lòng tin với Nguyên Cát, trong lòng lão Nguyên Cát Đạo Nhân đã từng có chiến tích bại trốn một lần, không thể tin tưởng được.

Đột nhiên toàn bộ Dương Bình Thị Tộc truyền tới một đạo thanh âm phiêu đãng: “Nghiệt thú, bần đạo ở đây, há tha cho ngươi làm càn, xem pháp bảo... Trứ...”

“Là Nguyên Cát đạo trưởng. Ha Ha thật tốt, may là Nguyên Cát đạo trưởng có mặt. Được rồi, tế ti trưởng lão có nói lúc nào trở về không” Tộc trưởng Hoang Nguyên nghe được thanh âm trên không thì thả lỏng vui vẻ nói.

Lạc Thuỷ cũng thở phào nhẹ nhõm cười nói: “Tế ti trưởng lão nói chậm thì một lâu thì hai năm sẽ trở về”

“Nga, ha ha, vậy thì tốt rồi, bọn họ những... người đã tu thành thần tiên đều không quan tâm tới thời gian, ngươi nhìn hắn đã nhiều tuổi như vậy còn giống bộ dạng năm đó, đã có thể trường sinh bất lão, ai năm tháng không buông tha người, ta đã tóc trắng xoá, thân sắp thành gỗ mục rồi”

Lạc Thuỷ mỉm cười trong lòng đột nhiên cho rằng cậu nói với mình chậm thì một lâu thì hai có phải cũng là an ủi mình không, ý niệm này chợt loé lên, đang định an ủi tộc trưởng thì một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống.

Nhìn thật kỹ thì Nguyên Cát đạo nhân đã ngã trên mặt đất tóc tai tán loạn, sắc mặt hôi bại, hình như nguyên khí đại thương, tinh khí tổn hao. Không chờ Lạc Thuỷ và Hoang Nguyên tộc trưởng mở miệng. Nguyên Cát đạo nhân liền hỏi: “Nam Lạc đạo hữu bây giờ ở đâu, yêu nghiệt khốn kiếp, quỷ kế đa đoan, làm dơ bẩn pháp bảo của bần đạo, đáng trách, cực kỳ đáng trách”

“Tiên sư, thế nào lại vậy, thần thông của ngươi cũng không địch nổi sói trắng sao, thế giờ phải làm gì mới được” Hoang Nguyên nghe thấy lời của Nguyên Cát không khỏi khiếp sợ. Từ nhỏ đã lớn lên trong sự uy hiếp của sói trắng, sau khi trưởng thành cũng từng thấy rất nhiều tộc nhân bị ăn thịt, làm sao lại không khiến lòng người e ngại cơ chứ. Thật vất vả gần hai mươi năm, vốn cho rằng về sau không gặp lại không ngờ lại đột nhiên xuất hiện.

“Tộc trưởng đừng lo, trong tộc không phải còn có Nam Lạc đạo hữu sao? Chỉ cần hắn vừa ra tay, yêu nghiệt kia sẽ hồn phi phách tán” Nguyên Cát đạo nhân ở trong đạo quan vừa nghe A Mộc nói có sói trắng ăn thịt người liền không nói một câu lập tức tìm nó. Theo y thì đây là lúc trọng chấn danh vọng nhưng không hề nghĩ rằng tại sao A Mộc lại tìm y mà không phải Nam Lạc, lúc gặp được sói trắng y còn thậm chí dùng đạo pháp để truyền âm đi thật xa nhằm cọ rửa thất bại lần trước.

“Tiên sư không biết đó thôi, tế ti trưởng lão đêm qua đã rời nhà đi thăm bằng hữu rồi” Tộc trưởng có chút đau khổ nói, vừa mới nghe tới Nam Lạc rời đi trong lòng nghĩ còn có Nguyên Cát thế nhưng trong nháy mắt Nguyên Cát lại bại trốn trở về, điều này khiến lão vô cùng hoàng sợ.

Nguyên Cát vừa nghe sắc mặt đã tái mét.

“Đạo trưởng, không biết pháp lực của yêu quái như thế nào” Lạc Thuỷ đột nhiên nói, thanh âm bình tĩnh ngoài dự kiến. Con mắt hắc bạch phân minh, lông mi lộ ra một luồng anh khí.

Nguyên Cát đạo nhân trầm thấp nói: “Yêu Nghiệt kia không hẳn đã có pháp lực cao hơn bần đạo, chỉ là có một loại thần thông có thể há mồm phun huyết vụ, tà dị vô cùng, pháp bảo của bần đạo chỉ dính một chút liền bị xâm nhiễm, không còn linh tính. Ta xem ra dù có Nam Lạc đạo hữu cũng chưa chắc đã là đối thủ của yêu nghiệt” Không biết y có nói thật không hay là vì biết Nam Lạc đã rời đi mà nói như vậy.

Tộc trưởng Hoang Nguyên lại phản bác: “Tế ti nhất định có thể đánh được sói trắng kia” Lạc Thuỷ lại dường như không nghe được nói: “Nếu yêu quái kia pháp lực chỉ cao hơn vài phần so với tiên trưởng thế nếu gọi thêm vài người liệu có thể thắng được chứ”

Nguyên Cát trầm mặt nói rất khó, loại chiến đấu này cũng không phải dựa vào nhiều người là có thể giải quyết được.

Lạc Thuỷ không ngờ cữu cữu mới đi lại có chuyện đến, trước chỉ nghe ác danh của sói trắng, cảm thấy hãy còn xa xôi nhưng giờ đã tới lúc này thì lại như kiếm kề bên cổ. Nguyên Cát chỉ là ngoại nhân, cùng lắm là bỏ chạy thế nhưng mình là người duy nhất thông hiểu tu hành trong Dương Bình Tộc, có trách nhiệm bảo hộ tộc nhân an toàn.

Chòm râu bạc của tộc trưởng khẽ rung, không biết do cả kinh hay lo lắng. Nguyên Cát đạo nhân trầm mặc, nhìn trời không biết đang nghĩ gì.

Lạc Thuỷ lấy lại bình tĩnh nói: “Sói trắng không trừ, sẽ là hoạ lớn của tộc, chỉ có rời xa mới tốt. Nhưng trong trời đất này nào có nơi đâu là an toàn chứ, vì vậy biện pháp duy nhất của chúng ta là trừ khử sói trắng, hoặc chờ tới khi tế ti trưởng lão về. Nhưng chí ít cũng phải hơn một năm, tộc sẽ không biết phải chết bao nhiêu người nữa. Bất quá trong vùng đất này không chỉ có Dương Bình Tộc chúng ta, còn có Sơn Âm và Hữu Cùng cùng với Chiêu Viêm tộc mới tới, trong bộ tộc họ cũng có tu sĩ, chúng ta có thể đồng thời mời họ tới, trình bày thiệt hơn, thương lượng đối sách. Có lẽ mọi người đồng tâm hẳn sẽ có cách trừ khử sói trắng.”

Nguyên Cát đạo nhân và Hoang Nguyên tộc trưởng vô cùng kinh ngạc nhìn Lạc Thuỷ, phảng phất như bây giờ mới biết được nàng. Năm đó khi Nam Lạc mới gặp Lạc Thuỷ trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc trước sự thông tuệ của nàng. Qua nhiều năm tu hành cùng Nam Lạc, nàng chưa từng biểu hiện trước mặt người khác lúc này lại kinh diễm như thế, nếu là từ miệng của Hoang Nguyên tộc trưởng thì sẽ có cảm giác bình thường nhưng nếu là Lạc Thuỷ mới chỉ mười sáu tuổi thì lại khiến người ta có cảm giác bất khả tư nghị.

Sau đó Hoang Nguyên tộc trưởng an bài người đi mời tất cả tu sĩ trong các tộc tới, nói rõ tình huống cho họ, thế nhưng tất cả đều trầm mặc. Dù pháp lực của họ không cao lắm nhưng kiến thức lại không tệ, vừa nghe đã biết sói trắng không giống yêu quái trong núi, là kẻ có thần thông, không phải chỉ dựa vào số đông là có thể thắng được.

Đại đường nghị sự trong Dương Bình Tộc vô cùng nặng nề, Lạc Thuỷ lẳng lặng nhìn biểu tình mọi người, trong lòng cũng đã có đáp án. Nàng vốn tưởng cố gắng tranh cãi để xem có cơ hội trở mình không. Trong lòng nghĩ tới lúc Nam Lạc rời đi nói nàng chỉ cần chiếu cố cho tốt mình và mẹ nhưng Dương Bình Tộc thì sao, bỏ qua ư? Hay là cậu cho rằng mình không làm được?

Táng Nhất đột nhiên đứng dậy nói: “Chuyện này không cần bàn nữa, trừ phi Nam Lạc tế ti trở về mới có thể trừ được sói trắng. Bằng không nếu như sói trắng kéo tới thì chúng ta chỉ có nước bỏ chạy” Nói rồi xoay người rời đi, Niên Sát cũng có thần tình phức tạp rồi cũng đi theo.

Sau đó vài người của Chiêu Viêm bộ tộc cũng than thở rồi rời đi, hiển nhiên đồng ý với lời của Táng Nhất.

Thần sắc Lạc Thuỷ mang theo một chút đau thương. Hoang Nguyên tộc trưởng lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn bóng lưng của mọi người nói: “Lạc Thuỷ, kỳ thực cũng không cần quá mức lo lắng, sói trắng kia một lần cũng chỉ tập kích một người, sau khi ăn xong cũng phải nghỉ vài ngày, ta nghĩ chúng ta có thể chống chọi được tới lúc Nam Lạc trở về. Huống hồ, đã nhiều năm như thế rồi, chẳng phải chúng ta vẫn ở đây sao?”

Lạc Thuỷ mỉm cười nói: “Có lẽ đột nhiên Tế Ti trưởng lão sẽ trở về”

Trong lòng lại nghĩ, nhiều năm như vậy hẳn sói trắng nghĩ rằng Dương Bình Tộc trở thành nơi nó nuôi trồng thức ăn

----------

Hết quyển 2: Dương Bình Thị Tộc, cuối quyển này Nam Lạc đã có một trong những quyết định khiến hắn ân hận cả đời, là nỗi đau không thể xoá nhoà khởi đầu cho những giông tố khác về sau. Nam Lạc không nghe lời Khổng Tuyên, ẩn mình trăm năm chớ rời khỏi tộc, quyết định này thay đổi vận mệnh hắn, cho hắn gặp những người con gái hắn yêu, gặp đối thủ cả đời mình và dần dần thay đổi hắn.

Quyển sau: Thiên Đình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương