Nhân Đạo Kỷ Nguyên
Chương 34: Cùng dưới một bầu trời

**

Đây là lần đầu tiên Nam Lạc đi tới Chu Tước Điện, trên đường đi người gặp hắn đều thi lễ né tránh... Điều đó khiến hắn nhất thời cũng không thích ứng nổi.

Bất quá tâm cảnh của hắn hiện giờ coi những việc này như gió thổi mặt hồ, trên thì khẽ gợn nhưng trong thì vô cùng bình thản.

Bất Tử Cung huy hoàng đại khí, đình đài lầu các, rường cột chạm trổ, đẹp không tả xiết.

Chu Tước điện bên ngoài không khác mấy Khổng Tước điện nhưng bên trong thì hoàn toàn khác biệt. Khiến cho người ta nhìn vào là nhận ra ngay cung điện của nữ tử, trang trí màu hồng nhu hoà các loại bài trí đều tỏ vẻ nho nhã.

Nam Lạc không nhìn thấy Chu Tước Công Chúa, thị nữ của nàng tiếp đãi Nam Lạc, không chờ hắn mở miệng, thị nữ đã nói việc đưa thiếp tới Kỳ Lân Nhai, công chúa sẽ an bài, thỉnh Khổng Tuyên Thái Tử yên tâm. Đây chính là mục đích tới đây của Nam Lạc, hắn không phải kẻ nói nhiều, sau khi nhận được câu trả lời, lập tức rời đi.

“Mười chín...”

Nam Lạc khẽ giật mình đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới.

Chỉ thấy một người hầu mặc quần áo xanh đứng bên cạnh vườn hoa trong tay cầm một cái xẻng sắt nhỏ dính đầy bùn đất.

“Mười tám?...” Nam Lạc hỏi nghi hoặc hỏi.

“Ừm” Người hầu gật đầu đáp lời, trên mặt nở nụ cười thật thà phúc hậu thoạt nhìn có vẻ vô cùng cao hứng.

Người này đã từng bị giam cùng một chỗ với Nam Lạc ở Thương Mãng Nhai – Mười tám. Mười năm trước Nam Lạc đã từng nghĩ sẽ hỏi chút tin tức từ bảy vị tiên tử thường xuyên tới Khổng Tước điện nhưng không đợi hắn có cơ hội thì đã bị trọng thương sắp chết.

Năm đó hai người chưa từng nói với nhau một câu nhưng Nam Lạc lại có cảm giác thân thiết trong lòng.

Nam Lạc khẽ cười nói: “Ta tên Nam Lạc”

“Ta là Tàng Phong, Nam Lạc, ta biết ngươi, ngày hôm qua ta đã thấy ngươi” Gã vui vẻ nói

“Tàng Phong, danh tự không giống ngươi” Nam Lạc vừa cười vừa nói.

“Đúng vậy. Người trong nhà ta đều nói, danh tự của ta không hợp, nói ta không phải là người có thể ẩn danh. Ngươi rất lợi hại, tất cả mọi người đều đang nói về ngươi. Ta nói ta biết ngươi, họ cũng không tin” Tàng Phong chỉ về những người hầu đang nhìn họ vừa cười vừa nói.

Nam Lạc cười: “Làm sao, ở đây có tốt không?”

“Khá ổn, so với lồng giam thì tốt hơn” Tàng Phong nói

Nam Lạc mỉm cười hỏi: “Những người khác đâu? Bọn họ ở nơi nào”

“Bọn họ chết hết rồi”

“Chết như thế nào?”

“Không được tuyển, bị giết”

Nam Lạc không nghĩ tới kết cục như thế. Không được tuyển sẽ bị giết sao? Thả ra cho tự sinh tự diệt không tốt ư? Sao phải giết?

Hắn rất buồn bực, vốn cho rằng mình coi mọi chuyện đều rất nhạt nhưng những chuyện như thế vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu, không biết giải thích như thế nào.

“Ngươi muốn về không?” Nam Lạc đột nhiên hỏi

“Về tộc ư? Ai mà không muốn” Tàng Phong thấp giọng nói

Trên bầu trời mây bay thong thả, giống với khi nhìn thấy ở bộ tộc. Chỉ là vì sao cùng dưới một bầu trời, tình cảnh của nhân tộc lại kém xa như thế.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương