Nhân Đạo Kỷ Nguyên
-
Chương 106: Chân Giả Đạo Cảnh
Dịch giả: quantl
Tử Hà Sơn là một ngọn núi kỳ lạ, hợp với cái tên.
Từ phía xa nhìn vào giống như bị bao phủ bởi một lớp màu tím, giống như cảnh thần tiên
Trong núi có một yêu vương có yêu danh hiển hách thế nhưng chưa ai nhìn thấy mặt nó bởi mỗi khi xuất thủ thì cả bầu trời bị một đám mây tím bao phủ. Bất luận người khác sử dụng thần thông bí thuật gì đều không thể thấy được người trong đó là nam hay nữ nên được gọi là Tử Hà Yêu Vương.
Tử Hà Sơn Tử Hà Đại Vương nổi danh vì thần bí, vài chục năm gần đây càng chưa xuất hiện lần nào. Nhưng trên núi Tử Hà lại có một người bình thường xuất hiện, y mặc một bộ lục bào, y là Lục Tinh Tử. Không mấy người biết rõ thần thông của y nhưng bởi vì y là người trên Tử Hà Sơn nên các yêu vương quanh đó đều nể mặt y.
Tử Hà Sơn là thật, Lục Tinh Tử cũng là thật nhưng Yêu Vương đại hội là giả
Kể từ lúc Nam Lạc tới Lạc Linh Sơn chỉ rời đi một lần, chính là lúc chém giết Kim Sa đại vương. Kim Sa Đại Vương lại có vài phần giao tình với Lục Tinh Tử, sau khị bị Nam Lạc chém giết không bao lâu thì y tới Táng Hồn Sơn, lúc đó y mới biết Kim Sa đã bị chém chết rồi… tìm những yêu quái bên cạnh Kim Sa tra hỏi mới biết là bị một người có tên Nam Lạc phóng ra một đạo bạch quang chém giết, không có sức phản kháng
Nam Lạc dù có chút danh khí trong thiên địa nhưng là thuộc về tầng giữa, mạnh như Đế Tuấn, Thái Nhất, Tổ Vu sẽ không đặt hắn trong mắt. Còn những tiểu yêu tiểu quái sẽ không biết, dù có là đã nghe danh nhưng chỉ thoáng cái đã quên. Tầm mắt của chúng chỉ dừng trong một ngọn núi nên không biết tên của Nam Lạc
Tiểu yêu tiểu quái không biết nhưng Kim Sa biết, dù vậy gã vẫn không sợ bởi sau lưng gã có một lão tổ tông. Thế cho nên dựa vào tu vi Thiên Tiên trung kỳ của mình mà gã đã được làm một Yêu Vương, người khác đều nể mặt lão tổ tông của gã nên mới không chiếm núi, cướp linh mạch
Nam Lạc không biết Kim Sa có địa vị hiển hách gì, cho dù biết, vẫn giết. Đại Vu hắn còn dám giết, Yêu Tộc có lão tổ tông cũng đã giết rất nhiều, thêm một tên thì có đáng là gì.
Kim Sa còn chưa kịp nói ra tên lão tổ tông đã bị chém chết, lúc chết còn đang suy nghĩ kẻ này sao lại có thể làm thế được, còn không cho người khác nói hết câu.
Lục Tinh Tử không chỉ nghe tới tên của Nam Lạc thậm chí còn biết rất nhiều về Giám Thiên Tinh Quân. Biết Nam Lạc là người lại càng cảm thấy không thể tin nổi, hơn nữa còn cảm thấy hứng thú với Yêu Nguyệt Kính có thể chiếu khắp thiên địa càn khôn.
Năm đó Nam Lạc giúp Phục Hy không phải mang tiếng là công chủ nhân tộc lại đi làm đệ tử của người khác đã nói rằng hắn có một kính có thể chiếu khắp thiên địa càn khôn. Không biết vì sao mà lại được lưu truyền trên thế gian, dù có nhiều người cảm thấy đó chỉ là bốc phét nhưng vẫn có rất nhiều người muốn trong thấy cái kính này. Lục Tinh Tử là một trong số đó.
Bởi y có một thần thông tên Nguyệt Ảnh Thuật, có thể ẩn thân dưới ánh trăng, chỉ cần có nơi mà ánh trăng chiếu tới thì thân thể có thể đi theo. Nếu như không phải phụ thuộc vào ánh trăng thì Nguyệt Ảnh Thuật tuyệt có thể coi như thiên hạ đệ nhất Ẩn Thân Thuật.
Ảnh Nguyệt Thuật có thể coi là một phương pháp dùng Thái Âm tinh lực chỉ là điều kiện tương đối hà khắc, cần phải có ánh trăng sáng rõ, Thái Âm Tinh Lực phải nồng nặc, bao phủ thiên địa thì mới có thể dùng được.
Cũng bởi vì điều kiện sử dụng quá hà khắc nên y mới thông qua Nguyệt Ảnh thuật tạo ra Kính Độn thuật, Kính Độn Thuật tuy có hạn chế là linh tính của gương nhưng vẫn có thể đảm bảo được tính quỷ bí, vô hình và cực nhanh của độn thuật.
Cho nên khi nghe nói Nam Lạc có một cái kính có thể xét Thiên Địa Càn Khôn thì y đã động tâm. Nghĩ rằng nếu mình có một cái kính như vậy chẳng phải là có thể hoàn toàn thay thế Nguyệt Ảnh Thuật sao, có thể tuỳ ý sử dụng, thân theo bóng sáng của kính đi khắp thiên địa.
Y nổi lên lòng tham với Yêu Nguyệt Kính nhưng lại cực kỳ cố kỵ với danh đầu của Nam lạc. Có thể thoát thân trong tay của hai vị đại vu tiếng tăm lừng lẫy thì không phải người bình thường có thể sánh được.
Tuy y chưa từng nhìn thấy chiến kỹ của Hình Thiên và Hậu Nghệ nhưng vẫn có thể so sánh với mình. Thầm nghĩ rằng nếu mình bị vây giết thì không thể nào thoát được, trừ phi ánh trăng khắp trời, sử dụng Nguyệt Ảnh Thuật độn tẩu, còn nếu dùng Kính Độn Thuật thì không chắc chạy nổi.
Một mình thì không dám động thủ với Nam Lạc huống hồ còn có Bắc Linh sát tính cực nặng. Ngoại trừ danh tính Toạ Hạ Ma Tướng Bắc Linh của Thiên Đình Đệ Nhất Tinh Quân thi y chẳng hay biết gì về nàng cả, mà ngoại nhân thì lúc nào cũng gọi nàng là Ma Tướng Bắc Linh.
Cho nên y mời lão tổ tông của Kim Sa là Kim Quang đạo nhân tới, không ai biết xuất thân của Kim Quang đạo nhân nhưng dựa vào bản thể của Kim Sa mà đoán thì hẳn lão cũng là một loại thảo mộc đắc đạo thành cây, bởi Kim Sa chính là một cây Kim Sa đằng hoá hình.
Hai người hợp kế nhưng cảm thấy còn chưa ổn thoả phải mời thêm yêu tộc tới nữa. Việc mời các bằng hữu đáng tin cậy mà pháp lực cao cường cũng mất tới vài năm.
Tập hợp lại cùng một chỗ cũng phải tránh đánh rắn động cỏ nên vẫn âm thầm quan sát cho tới một ngày phát hiện ra Bắc Linh từ lâu rồi đã không còn xuất hiện. Liền phái một con chim khách vào núi tìm hiểu.
Sau đó là tràng cảnh bái sơn, cũng chỉ để thám thính hư thực. Để biết Bắc Linh có rời núi hay không, để biết vì sao Nam Lạc chưa từng rời núi.
Sau khi do thám xong biết được Nam Lạc chỉ còn một mình, lại vì tu luyện thần thông nhầm lối suýt chết, không thể nhúc nhích liền trở nên vui vẻ. Thương nghị hồi lâu, một người muốn Yêu Nguyệt, một người muốn Thanh Nhan.
Lục Tinh Tử rất tự tin vào bản lĩnh của mình, tuy cảm thấy mình không nhất định có thể thắng được Nam Lạc nhưng lại nhìn ra được thân thể của Nam Lạc quả là có chuyện. Khí tức như có như không rất giống với việc sắp vẫn lạc.
Trong mấy ngày chuẩn bị này lại phát hiện trên Lạc Linh Sơn mỗi khi đêm về thì trong núi sẽ hiện lên một cái gương bị bao phủ trong ngũ sắc quang thải. Trong mắt tiểu yêu tiểu quái nó rất giống ánh trăng, nhưng dưới mắt của họ thì đó là một cái gương.
Tình trạng này khiến kế hoạch của họ bị Kim Quang đạo nhân ngăn lại.
Lão đứng dưới bầu trời đêm chỉ vào quang mang của Yêu Nguyệt Kính nói: “Chỉ sợ chúng ta đều bị Nam Lạc lừa, chỉ bằng thủ đoạn dung hợp thiên địa này thì hẳn là chỉ có người thuộc Đạo Cảnh mới làm được”
“Đạo cảnh, chính là đạo cảnh trong tiên, thần, đạo, thánh tứ cảnh mà Yêu Sư Côn Bằng đã nói sao? Ta nghe nói Đạo cảnh trong thiên địa cực ít. Thánh cảnh lại chỉ có một người là Thượng Đế, Nam Lạc mới tu hành được bao lâu, làm sao có thể bước vào Đạo Cảnh được” Lục Tinh Tử kinh nghi nói
Kim Quang đạo nhân giải thích: “Yêu Sư Côn Bằng dưới Bất Chu Sơn từng nói khi một người tu luyện đại đạo tới cùng cực, tiến thêm một bước nữa lĩnh ngộ thêm một đại đạo khác thì có thể bước vào Đạo Cảnh, cách phán đoán này chỉ duy có mình là biết được. Nhưng người bước vào Đạo cảnh có một thủ đoạn mà những người khác không có”
“Chẳng lẽ là dung hợp thiên địa?” Lục Tinh Tử vội hỏi
“Không sai, Đạo Cảnh đã không còn giống như Thần cảnh tu luyện một hoặc vài loại đại đạo nữa mà chính là chậm rãi dung nhập bản thân vào trong thiên địa đại đạo, cuối cùng bước ra đại đạo của chính mình, đó là Thánh đạo”
“Lẽ nào hắn ta thực sự bước vào Đạo cảnh, chúng ta nên dừng tay sao?”
“Ha ha, dừng tay, làm gì có chuyện như thế được, Kim Sa tiểu tử tuy không nên thân nhưng rất hiếu thuận, nào có thể để cho người ta mặc tình chém giết. Lão phu có thể xác định Đạo cảnh của người này không phải Đạo cảnh chân chính, có lẽ hắn còn chưa bước ra một bước sau cùng, lại có thể là đang tu luyện một loại pháp thuật hoặc thần thông nào đó”
“Ha ha, ta nói rồi, hắn mới tu hành được bao lâu, làm sao có thể bước vào Đạo Cảnh được chứ, bao giờ chúng ta động thù.”
“Đừng vội, lão phu có một bằng hữu có thù giết con với người này, ba ngày trước lão phu đã phái người truyền tin, mấy ngày nữa hắn sẽ tới. Thêm một người thêm một phần thắng, tuy người này chỉ là giả Đạo Cảnh nhưng dựa vào việc Yêu Nguyệt Kính đã dung hợp với một phương thiên địa thì thần thông tuyệt không tầm thường. Ha ha, ngươi yên tâm, lão hữu của ta chỉ cần mệnh của hắn, những thứ khác chẳng bận tâm”
“Ha ha, đương nhiên ta tin tiền bối rồi, đại vương nhà ta còn nói với ta rằng pháp lực của ngài không chỉ tinh thâm mà tâm tình còn trong sáng, làm người chân thật”
Kim Quang đạo nhân cười ha hả, với những lời của Lục Tinh Từ không hề có ý kiến gì, chỉ là nhìn về phía quang vận ngũ sắc của Yêu Nguyệt Kính hơi hơi xuất thần.
Tử Hà Sơn là một ngọn núi kỳ lạ, hợp với cái tên.
Từ phía xa nhìn vào giống như bị bao phủ bởi một lớp màu tím, giống như cảnh thần tiên
Trong núi có một yêu vương có yêu danh hiển hách thế nhưng chưa ai nhìn thấy mặt nó bởi mỗi khi xuất thủ thì cả bầu trời bị một đám mây tím bao phủ. Bất luận người khác sử dụng thần thông bí thuật gì đều không thể thấy được người trong đó là nam hay nữ nên được gọi là Tử Hà Yêu Vương.
Tử Hà Sơn Tử Hà Đại Vương nổi danh vì thần bí, vài chục năm gần đây càng chưa xuất hiện lần nào. Nhưng trên núi Tử Hà lại có một người bình thường xuất hiện, y mặc một bộ lục bào, y là Lục Tinh Tử. Không mấy người biết rõ thần thông của y nhưng bởi vì y là người trên Tử Hà Sơn nên các yêu vương quanh đó đều nể mặt y.
Tử Hà Sơn là thật, Lục Tinh Tử cũng là thật nhưng Yêu Vương đại hội là giả
Kể từ lúc Nam Lạc tới Lạc Linh Sơn chỉ rời đi một lần, chính là lúc chém giết Kim Sa đại vương. Kim Sa Đại Vương lại có vài phần giao tình với Lục Tinh Tử, sau khị bị Nam Lạc chém giết không bao lâu thì y tới Táng Hồn Sơn, lúc đó y mới biết Kim Sa đã bị chém chết rồi… tìm những yêu quái bên cạnh Kim Sa tra hỏi mới biết là bị một người có tên Nam Lạc phóng ra một đạo bạch quang chém giết, không có sức phản kháng
Nam Lạc dù có chút danh khí trong thiên địa nhưng là thuộc về tầng giữa, mạnh như Đế Tuấn, Thái Nhất, Tổ Vu sẽ không đặt hắn trong mắt. Còn những tiểu yêu tiểu quái sẽ không biết, dù có là đã nghe danh nhưng chỉ thoáng cái đã quên. Tầm mắt của chúng chỉ dừng trong một ngọn núi nên không biết tên của Nam Lạc
Tiểu yêu tiểu quái không biết nhưng Kim Sa biết, dù vậy gã vẫn không sợ bởi sau lưng gã có một lão tổ tông. Thế cho nên dựa vào tu vi Thiên Tiên trung kỳ của mình mà gã đã được làm một Yêu Vương, người khác đều nể mặt lão tổ tông của gã nên mới không chiếm núi, cướp linh mạch
Nam Lạc không biết Kim Sa có địa vị hiển hách gì, cho dù biết, vẫn giết. Đại Vu hắn còn dám giết, Yêu Tộc có lão tổ tông cũng đã giết rất nhiều, thêm một tên thì có đáng là gì.
Kim Sa còn chưa kịp nói ra tên lão tổ tông đã bị chém chết, lúc chết còn đang suy nghĩ kẻ này sao lại có thể làm thế được, còn không cho người khác nói hết câu.
Lục Tinh Tử không chỉ nghe tới tên của Nam Lạc thậm chí còn biết rất nhiều về Giám Thiên Tinh Quân. Biết Nam Lạc là người lại càng cảm thấy không thể tin nổi, hơn nữa còn cảm thấy hứng thú với Yêu Nguyệt Kính có thể chiếu khắp thiên địa càn khôn.
Năm đó Nam Lạc giúp Phục Hy không phải mang tiếng là công chủ nhân tộc lại đi làm đệ tử của người khác đã nói rằng hắn có một kính có thể chiếu khắp thiên địa càn khôn. Không biết vì sao mà lại được lưu truyền trên thế gian, dù có nhiều người cảm thấy đó chỉ là bốc phét nhưng vẫn có rất nhiều người muốn trong thấy cái kính này. Lục Tinh Tử là một trong số đó.
Bởi y có một thần thông tên Nguyệt Ảnh Thuật, có thể ẩn thân dưới ánh trăng, chỉ cần có nơi mà ánh trăng chiếu tới thì thân thể có thể đi theo. Nếu như không phải phụ thuộc vào ánh trăng thì Nguyệt Ảnh Thuật tuyệt có thể coi như thiên hạ đệ nhất Ẩn Thân Thuật.
Ảnh Nguyệt Thuật có thể coi là một phương pháp dùng Thái Âm tinh lực chỉ là điều kiện tương đối hà khắc, cần phải có ánh trăng sáng rõ, Thái Âm Tinh Lực phải nồng nặc, bao phủ thiên địa thì mới có thể dùng được.
Cũng bởi vì điều kiện sử dụng quá hà khắc nên y mới thông qua Nguyệt Ảnh thuật tạo ra Kính Độn thuật, Kính Độn Thuật tuy có hạn chế là linh tính của gương nhưng vẫn có thể đảm bảo được tính quỷ bí, vô hình và cực nhanh của độn thuật.
Cho nên khi nghe nói Nam Lạc có một cái kính có thể xét Thiên Địa Càn Khôn thì y đã động tâm. Nghĩ rằng nếu mình có một cái kính như vậy chẳng phải là có thể hoàn toàn thay thế Nguyệt Ảnh Thuật sao, có thể tuỳ ý sử dụng, thân theo bóng sáng của kính đi khắp thiên địa.
Y nổi lên lòng tham với Yêu Nguyệt Kính nhưng lại cực kỳ cố kỵ với danh đầu của Nam lạc. Có thể thoát thân trong tay của hai vị đại vu tiếng tăm lừng lẫy thì không phải người bình thường có thể sánh được.
Tuy y chưa từng nhìn thấy chiến kỹ của Hình Thiên và Hậu Nghệ nhưng vẫn có thể so sánh với mình. Thầm nghĩ rằng nếu mình bị vây giết thì không thể nào thoát được, trừ phi ánh trăng khắp trời, sử dụng Nguyệt Ảnh Thuật độn tẩu, còn nếu dùng Kính Độn Thuật thì không chắc chạy nổi.
Một mình thì không dám động thủ với Nam Lạc huống hồ còn có Bắc Linh sát tính cực nặng. Ngoại trừ danh tính Toạ Hạ Ma Tướng Bắc Linh của Thiên Đình Đệ Nhất Tinh Quân thi y chẳng hay biết gì về nàng cả, mà ngoại nhân thì lúc nào cũng gọi nàng là Ma Tướng Bắc Linh.
Cho nên y mời lão tổ tông của Kim Sa là Kim Quang đạo nhân tới, không ai biết xuất thân của Kim Quang đạo nhân nhưng dựa vào bản thể của Kim Sa mà đoán thì hẳn lão cũng là một loại thảo mộc đắc đạo thành cây, bởi Kim Sa chính là một cây Kim Sa đằng hoá hình.
Hai người hợp kế nhưng cảm thấy còn chưa ổn thoả phải mời thêm yêu tộc tới nữa. Việc mời các bằng hữu đáng tin cậy mà pháp lực cao cường cũng mất tới vài năm.
Tập hợp lại cùng một chỗ cũng phải tránh đánh rắn động cỏ nên vẫn âm thầm quan sát cho tới một ngày phát hiện ra Bắc Linh từ lâu rồi đã không còn xuất hiện. Liền phái một con chim khách vào núi tìm hiểu.
Sau đó là tràng cảnh bái sơn, cũng chỉ để thám thính hư thực. Để biết Bắc Linh có rời núi hay không, để biết vì sao Nam Lạc chưa từng rời núi.
Sau khi do thám xong biết được Nam Lạc chỉ còn một mình, lại vì tu luyện thần thông nhầm lối suýt chết, không thể nhúc nhích liền trở nên vui vẻ. Thương nghị hồi lâu, một người muốn Yêu Nguyệt, một người muốn Thanh Nhan.
Lục Tinh Tử rất tự tin vào bản lĩnh của mình, tuy cảm thấy mình không nhất định có thể thắng được Nam Lạc nhưng lại nhìn ra được thân thể của Nam Lạc quả là có chuyện. Khí tức như có như không rất giống với việc sắp vẫn lạc.
Trong mấy ngày chuẩn bị này lại phát hiện trên Lạc Linh Sơn mỗi khi đêm về thì trong núi sẽ hiện lên một cái gương bị bao phủ trong ngũ sắc quang thải. Trong mắt tiểu yêu tiểu quái nó rất giống ánh trăng, nhưng dưới mắt của họ thì đó là một cái gương.
Tình trạng này khiến kế hoạch của họ bị Kim Quang đạo nhân ngăn lại.
Lão đứng dưới bầu trời đêm chỉ vào quang mang của Yêu Nguyệt Kính nói: “Chỉ sợ chúng ta đều bị Nam Lạc lừa, chỉ bằng thủ đoạn dung hợp thiên địa này thì hẳn là chỉ có người thuộc Đạo Cảnh mới làm được”
“Đạo cảnh, chính là đạo cảnh trong tiên, thần, đạo, thánh tứ cảnh mà Yêu Sư Côn Bằng đã nói sao? Ta nghe nói Đạo cảnh trong thiên địa cực ít. Thánh cảnh lại chỉ có một người là Thượng Đế, Nam Lạc mới tu hành được bao lâu, làm sao có thể bước vào Đạo Cảnh được” Lục Tinh Tử kinh nghi nói
Kim Quang đạo nhân giải thích: “Yêu Sư Côn Bằng dưới Bất Chu Sơn từng nói khi một người tu luyện đại đạo tới cùng cực, tiến thêm một bước nữa lĩnh ngộ thêm một đại đạo khác thì có thể bước vào Đạo Cảnh, cách phán đoán này chỉ duy có mình là biết được. Nhưng người bước vào Đạo cảnh có một thủ đoạn mà những người khác không có”
“Chẳng lẽ là dung hợp thiên địa?” Lục Tinh Tử vội hỏi
“Không sai, Đạo Cảnh đã không còn giống như Thần cảnh tu luyện một hoặc vài loại đại đạo nữa mà chính là chậm rãi dung nhập bản thân vào trong thiên địa đại đạo, cuối cùng bước ra đại đạo của chính mình, đó là Thánh đạo”
“Lẽ nào hắn ta thực sự bước vào Đạo cảnh, chúng ta nên dừng tay sao?”
“Ha ha, dừng tay, làm gì có chuyện như thế được, Kim Sa tiểu tử tuy không nên thân nhưng rất hiếu thuận, nào có thể để cho người ta mặc tình chém giết. Lão phu có thể xác định Đạo cảnh của người này không phải Đạo cảnh chân chính, có lẽ hắn còn chưa bước ra một bước sau cùng, lại có thể là đang tu luyện một loại pháp thuật hoặc thần thông nào đó”
“Ha ha, ta nói rồi, hắn mới tu hành được bao lâu, làm sao có thể bước vào Đạo Cảnh được chứ, bao giờ chúng ta động thù.”
“Đừng vội, lão phu có một bằng hữu có thù giết con với người này, ba ngày trước lão phu đã phái người truyền tin, mấy ngày nữa hắn sẽ tới. Thêm một người thêm một phần thắng, tuy người này chỉ là giả Đạo Cảnh nhưng dựa vào việc Yêu Nguyệt Kính đã dung hợp với một phương thiên địa thì thần thông tuyệt không tầm thường. Ha ha, ngươi yên tâm, lão hữu của ta chỉ cần mệnh của hắn, những thứ khác chẳng bận tâm”
“Ha ha, đương nhiên ta tin tiền bối rồi, đại vương nhà ta còn nói với ta rằng pháp lực của ngài không chỉ tinh thâm mà tâm tình còn trong sáng, làm người chân thật”
Kim Quang đạo nhân cười ha hả, với những lời của Lục Tinh Từ không hề có ý kiến gì, chỉ là nhìn về phía quang vận ngũ sắc của Yêu Nguyệt Kính hơi hơi xuất thần.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook