Nhẫn Cỏ
-
65: Không Lưu Ban
Thời gian trôi đi thật nhanh.
Chẳng mấy chốc năm học lớp mười một đã kết thúc.
Ngồi sau xe Lâm Chấn Phong, Châu Vân Du ngước nhìn lên bầu trời và vô tình bắt gặp những chùm phượng vĩ đỏ rực.
Cây lá tháng sáu xanh tươi.
Nắng đầu hè tràn về rạng rỡ.
Mùa hạ cuối cùng cũng đến rồi.
Lâm Chấn Phong đang thong dong đạp xe đưa cô về nhà thì bỗng dừng lại dưới một bóng mát.
Hắn rút chiếc mũ lưỡi chai trong balo mình ra và đội lên đầu Châu Vân Du.
- Giữ sức khoẻ chút đi, em mà say nắng là anh lại phải chăm chết mệt.
- Lâm Chấn Phong cằn nhằn.
Cô chỉ nhún vai:
- Biết làm sao giờ, em lỡ say nắng mất rồi.
Hắn nhướng mày, vội cúi xuống rồi ghé sát lại gương mặt nhỏ của Châu Vân Du.
Lâm Chấn Phong chạm trán mình lên vầng trán cô.
Hai đôi mắt đối diện nhau, chỉ cách vài xăng ti mét.
Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, hắn nói:
- Thân nhiệt ổn mà?
Cô nhóc cong khoé mắt, mỉm cười ngọt ngào mà đáp lại:
- Là say nắng anh đấy, đồ ngốc.
Lâm Chấn Phong rất giận khi thấy Châu Vân Du liên tục trêu đùa trái tim mình dễ như trở bàn tay.
Lần nào cũng vậy, hắn không thể chịu nổi những lời đường mật của cô nhóc.
Nội tâm sắt đá lập tức muốn gào thét và tan chảy ngay vì cô.
Sẵn tiện khoảng cách sát gần này, hắn vứt bỏ hết nghị lực rồi trực tiếp hạ môi xuống cái miệng nhỏ đào hoa của Châu Vân Du.
Tay theo thói quen mà lướt nhẹ trên chiếc eo rồi lại vuốt ve tấm lưng mảnh mai ấy.
Thế nhưng khi Lâm Chấn Phong đang hăng say và mơ màng nhất, cô lại phũ phàng đẩy hắn ra.
- Hết năm phút cho anh rồi, em muốn về nhà.
- Thôi nào, anh chưa kịp no mà em đã bắt dừng.
- Hắn hậm hực ca thán.
Châu Vân Du bật cười, cô vỗ vào má cho hắn tỉnh mộng:
- Mùa hè rồi, nóng chết đi được.
Yêu thì yêu nhưng chạm thì thôi nhé.
Hắn á khẩu trước sự thẳng thắn quá đáng của Châu Vân Du, đành lưu luyến buông cô ra và ngồi lên xe, tiếp tục nhấn bàn đạp.
Trong thâm tâm, Lâm Chấn Phong thầm cảm thấy hận cay hận đắng những ngày hạ thế này.
Lát sau, hắn dừng xe trước cổng nhà cô.
Châu Vân Du bước xuống và bỗng nhiên đòi mượn balo của hắn.
Cô đưa tay vào lục tìm rồi nhanh chóng lấy tấm giấy mời họp phụ huynh của Lâm Chấn Phong ra.
- Ca này để bà em lo cho.
- Cô nhóc mỉm cười ranh mãnh.
Ngày hôm ấy cuối cùng cũng đến.
Buổi sáng tại phòng lớp 11D, phụ huynh của từng học sinh đã tập trung đông đủ.
Thầy Chu ngồi trên bàn giáo viên và bắt đầu điểm danh:
- Bây giờ tôi gọi tên học sinh nào, xin mời quý phụ huynh của con nói "có" ạ.
Cứ thế, thầy đọc tên mỗi bạn theo danh sách.
- Châu Vân Du.
- Có.
- Bà ngoại cô mỉm cười.
Và sau hàng loạt cái tên quen thuộc khác, thầy gọi tới hắn:
- Lâm Chấn Phong.
- Có.
- Vẫn là chất giọng hiền dịu của người bà ấy vang lên.
Phụ huynh xung quanh và cả thầy Chu đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía bà.
Những tiếng bàn tán to nhỏ bắt đầu phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi họp.
Bà không lấy làm xấu hổ, tiếp tục điềm đạm nói với mọi người:
- Tôi già nhường này tuổi đầu vẫn may mắn được đi dự họp phụ huynh cho các cháu.
Vân Du là cháu ngoại, còn Chấn Phong là cháu rể.
Cả hai đứa nó đều làm tôi rất tự hào...
Thầy Chu nâng gọng kính trên sống mũi, khẽ cười mãn nguyện.
Thầy bước xuống bên bàn của bà và xin phép được bắt tay riêng với vị phụ huynh quá đỗi đặc biệt ấy.
Buổi họp tiếp tục suôn sẻ diễn ra.
Kết quả học tập cả năm của lớp 11D được báo cáo đầy đủ.
Riêng đối với Châu Vân Du và Lâm Chấn Phong, phần nhận xét phê bình dài vô kể, song cũng có nhiều lời khen bất ngờ cho sự tiến bộ vượt trội của cả hai trong chặng cuối năm học.
Tựu chung lại:
Châu Vân Du, học lực trung bình, hạnh kiểm khá - lên lớp 12.
Lâm Chấn Phong, học lực khá, hạnh kiểm trung bình - lên lớp 12.
Bà ngoại cô nhóc tự vỗ tay hài lòng.
Trên môi bà nở nụ cười ấm áp và cảm thấy yêu hai đứa cháu ngoan của mình vô kể.
Sau buổi họp phụ huynh hôm đó, thầy giáo cùng bà ở lại trao đổi rất lâu.
- Bà biết đấy, về phần cháu Lâm Chấn Phong thì...
- Ồ, đó là thằng bé đặc biệt nhất lão từng gặp.
Nó sống tình cảm lắm cơ, và cũng rất giỏi nữa.
Vậy nên lão mới yên tâm gửi gắm Du Du cho nó chăm sóc.
Cái con bé nghịch ngợm ấy, chỉ có Phong mới trị nổi.
- Bà thấy vậy là tôi vui rồi.
Năm sau tôi không còn chủ nhiệm các cháu, chỉ mong hai đứa sẽ tiếp tục cùng tiến như vậy.
Bệnh nghề giáo ấy mà, không lo không được.
Tối đó, trong ngôi nhà ấm cúng của Châu Vân Du, bà làm một bữa tiệc nhỏ thật thịnh soạn để cùng hắn và cô ăn mừng kết quả học tập rực rỡ.
- Chúc mừng không bị lưu ban! - Tất cả cùng cạn ly và cười phá lên.
Châu Vân Du được bà ngoại thưởng cho một chiếc máy ảnh mới mà cô đã yêu thích từ lâu.
Cô ôm máy ảnh trong lòng, sung sướng nâng niu và chĩa thẳng ống kính vào hắn mà chụp thử một tấm đầu tiên.
- Ảnh đẹp quá! - Cô nhóc thích thú thốt lên.
Hắn chống cằm, rất tự tin mà nói:
- Biết làm sao giờ, chỉ do gương mặt của anh phong độ ngời ngời.
Nhan sắc này, muốn giấu đi cũng khó.
- Em đang khen máy chụp đẹp chứ đâu có nói anh.
- Anh biết em đang ngại mà, không cần chối đâu nhóc con.
Thấy Lâm Chấn Phong vẫn quyết tự luyến đến cùng như thế, Châu Vân Du bĩu môi, không thèm đôi co với hắn làm gì.
Cô quay trở lại với chiếc máy ảnh và ngồi mày mò đủ chế độ chụp.
Hắn tựa lưng bên cạnh cô trên ghế sô pha, cong môi hỏi đùa bà:
- Vậy cháu thì sao ạ? Tên nhóc này cũng muốn có quà bà ơi.
Bà ngoại Châu Vân Du chỉ mỉm cười hiền hậu, kéo bàn tay cô đặt vào tay Lâm Chấn Phong rồi đáp:
- Tặng cháu gái của lão cho cậu nhé.
Quà đáng yêu thế này.
Chê làm sao được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook