Nhắm Mắt Lại Phía Sau Em Là Anh FULL
-
8: Tự Ta Phải Vì Ta
Cẩn Y ngẩng mặt nhìn Ngô Hiểu, tròng mắt rung lên vì tức giận, hai nhà Dương, Ngô xưa nay đấu đá lẫn nhau vì lợi ích cô không quan tâm nhưng hạ bệ người khác theo cách này là không thể chấp nhận được.
Cô giương ánh nhìn giễu cợt nói một câu đứt đoạn.
- Ngô tổng, con người ta ăn có thể ăn bậy nhưng nhất định không được nói bậy… Anh vu oan cho Dương Phong là có mục đích gì?
Thanh âm run rẩy của người con gái trước mặt làm Ngô Hiểu không khỏi bật cười, anh biết cô đối với người chồng của mình đang là nửa tin nửa ngờ còn đối với anh là không dám tin.
Một người không dám đối diện với sự thật là một người thất bại, người đó không nên đứng trước mặt Ngô Hiểu này.
Ngô Hiểu vòng ra sau bàn làm việc yên vị trên chiếc ghế tổng giám đốc, đan những ngón tay sạch sẽ đẹp mắt đặt ở trước ngực, cánh môi luôn thường trực nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng, một nụ cười nắm được thóp của người khác.
- Nói như vậy là Vương tiểu thư không tin lời tôi nói rồi, không sao, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.
Anh ta lại muốn dừng lại ở một câu nói lấp lửng không đầu không cuối, gặp được anh ta không phải dễ, Cẩn Y không muốn cứ như vậy mà ra về.
Cô đập mạnh hai tay lên bàn làm việc mất bình tĩnh nâng cao giọng.
- Ngô tiên sinh, anh đừng chỉ nói một câu rồi thôi, cũng đừng chỉ kết luận một câu rồi im lặng.
Nếu anh nói Dương Phong là thủ phạm thì anh có bằng chứng không?
Lại không kiềm chế được mình rồi, Ngô Hiểu liếc mắt nhìn qua chiếc đồng hồ trên tay mình nâng nhẹ mi mắt không khách sáo.
- Thông tin tôi đã đưa, hiểu theo cách nào là việc của cô.
Lần trước cô nợ tôi sáu phút, lần này hai mươi phút, tổng cộng hai mươi sáu phút, mỗi một giây trôi qua tôi đều sẽ tính lãi, cô Vương đừng nợ quá lâu.
Người đàn ông này, nói hai câu thì lại nhắc tới một chữ "lãi" người ta đồn anh ta là loại người tâm cơ quả không sai.
Nhưng từ nãy đến giờ cô ở đây còn chưa được mười phút, lấy đâu ra hai mươi phút để anh ta đòi?
- Ngô tổng, anh tính nhiều quá rồi, tôi chưa đứng ở đây tới mười phút đâu.
Khách hàng trả giá, anh không giận, ngược lại còn rất vui lòng, Ngô Hiểu tựa cằm lên hai tay nhếch con mắt thân thiện ở bên phải lên cao, chậm rãi cất giọng nói trầm ấm của mình giải thích cho một khách hàng xinh đẹp.
- Xin hỏi Vương tiểu thư có biết chính xác thời gian mà mình đặt chân vào căn phòng này không?
Cẩn Y thu hai tay về không trả lời, cô nhìn anh chờ đợi câu nói kế tiếp, Ngô Hiểu nhẹ cười xoay mặt đồng hồ cho cô nhìn rồi tiếp tục nói.
- Vương tiểu thư nên nhớ, sống ở đời tự ta phải biết bảo vệ lợi ích của ta, giữa một triệu người tìm đâu ra một người vì ta thật tâm mà đối đãi.
Cô không có sự chuẩn bị nên họ sẽ áp đặt cho cô một cái giá, cô không thể từ chối vì cô không thể phản bác.
Giống như bây giờ, tôi nói 20 phút, cô phải nghe 20, tôi nói 60 phút cô cũng không được cãi.
Tự ta phải vì ta và chỉ được tin một mình ta mà thôi.
Những chữ cuối cùng Ngô Hiểu thốt ra làm Cẩn Y nổi gai ốc, tựa như có một dòng khí lạnh chảy qua người, cô hóa một kẻ ngu khờ không hiểu kịp những gì anh ta nói, hai cánh môi lạnh ngắt khẽ run lên.
- Ý của anh là sao?
Sau câu hỏi này Cẩn Y nhận được một cái lắc đầu đầy ngao ngán của Ngô Hiểu, anh hít nhẹ một hơi thả lỏng cơ thể vào thành ghế chậm rãi ban thêm cho cô gái ngây thơ vài lời phù phiếm.
- Tôi nói xưởng rượu của ba mẹ cô có vấn đề, cô không tin, kết quả thì sao? Tôi nói Dương Phong phóng hỏa, cô lại không tin, vậy thì cô đi kiểm chứng đi, đừng có chuyện gì cũng hỏi người khác, cô đã 22 tuổi rồi không còn nhỏ nữa.
Cô Vương, cô lại nợ tôi thêm 10 phút nữa rồi.
Cẩn Y siết chặt hai tay, cảm xúc muốn bùng nổ, nếu cô còn đứng ở thêm một phút có lẽ anh ta sẽ tính cho cô cái lãi gấp mười.
Cô mím môi cố gắng đẩy âm thanh bị nghẹn lại ra khỏi sợi dây thanh quản.
- Cảm ơn anh, Vương Cẩn Y tôi sẽ trả cho anh đủ cả vốn lẫn lời.
Cô mang một chút hoang mang, một chút tức giận xoay người rời đi, làn tóc đen tuyền tung nhẹ lên khoảng không rồi nằm gọn gàng ở giữa vai một đoá hồng xinh đẹp.
Ngô Hiểu khẽ chớp mắt, nâng khoé miệng tận hưởng từng chút hương vị của sự uất nghẹn, của một con nhộng đang từng bước phá kén.
Đợi cánh cửa im lìm đóng lại Ngô Hiểu nhấc điện thoại gọi cho trợ lí của mình.
- Mộc Vu, canh chừng cô ấy đừng để cô ấy làm loạn.
….
Cẩn Y rời khỏi tập đoàn Thời Vạn với một tâm trạng vô cùng tệ hại, tại sao Ngô Hiểu lại biết ba mẹ cô buôn hàng nóng, còn nói Dương Phong phóng hỏa giết chết ba mẹ cô? Anh ta biết được những gì? Anh ta chỉ là tổng giám đốc của một công ty tài chính hay còn là ai khác?
Cô và Dương Phong là ý hợp tâm đầu, được sự tác hợp của hai bên gia đình mà vui vẻ đến với nhau.
Dẫu chưa động phòng, chưa đến từ đường lạy ông bà tổ tiên nhưng cô và anh ấy vẫn là vợ chồng, mà đã là vợ chồng làm sao cô nghe lọt tai chuyện chồng mình chính là kẻ thủ ác ra tay hại chết ba mẹ mình, hơn nữa anh ấy bây giờ lại là chỗ dựa duy nhất của cô.
Xe dừng đèn đỏ, Cẩn Y dựa vào kính xe nhìn dòng người hối hả đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Một bé gái chừng tám tuổi lọt thỏm giữa đám người kia, đứa bé đi một mình vượt qua làn đường rồi rẽ trái.
Cô bây giờ cũng giống như đứa trẻ đó, bị bao quanh với những câu hỏi không có điểm dừng, cố ngoi lên tìm lời giải đáp nhưng đến tận cùng cũng chỉ có một mình cô với cô.
Ngô Hiểu nói đúng, cô đã 22 tuổi, cô phải biết trưởng thành, đứa trẻ tám tuổi kia vượt qua đường được, cô cũng phải vượt lên chính mình được.
Đã là cái gai của mình thì phải tự mình nhổ lấy.
Cẩn Y ghé lại thăm mộ của ba mẹ mình một lát, cô về lại biệt thự Dương gia đã là giữa trưa.
- Chị Cẩn Y, chị đi đâu giờ này mới về? Anh Phong lo cho chị quá chừng.
Bạch Uyển Nhi ngồi ở sofa phòng khách, tay bóc vỏ một quả nho, khuôn môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, cô ta xinh đẹp nhưng do trang điểm quá đậm nên mới hai mươi tuổi mà như đã qua ba mươi.
Cẩn Y không có ấn tượng tốt về cô gái này, cô ta là em họ của Dương Phong nhưng cách nhìn anh họ của mình lại không giống như bình thường, đối với cô cũng không hề lễ phép, giống như bây giờ, lẽ ra phải gọi cô một tiếng chị hai nhưng cô ta lại gọi thẳng tên không coi trọng phép tắc.
Cẩn Y không thích nói chuyện nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời một câu.
- Chị đi thăm mộ của ba mẹ.
- Sao em không gọi anh đưa đi? Trời lại sắp mưa rồi, sức khỏe của em bây giờ không tốt.
Dương Phong từ trên lầu đi xuống, lời nào thốt ra cũng là lo lắng cho Cẩn Y.
Hắn bước nhanh tới bên cạnh cô vuốt lại đuôi tóc nằm ngổn ngang trên bả vai rồi nhìn cô nhỏ giọng.
- Anh dặn nhà bếp chuẩn bị canh yến cho em rồi, lát nữa ăn một chút để lấy lại sức.
Em gầy quá, anh lo lắm..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook