Cẩn Y gào thét trong bất lực, mới chỉ có mấy ngày mà cô nhận hết tin dữ này đến tin dữ khác, cô không tội nghiệp mình vì là con của tội phạm mà chỉ cảm thấy mình giống như một kẻ ngu dại chẳng biết gì, lại còn vui vẻ sống cuộc sống của một thiên kim mà không hề biết rằng số tiền mà cô cầm là tiền phạm pháp.

Lâm Mẫn biết một cô gái thanh thuần lương thiện như Cẩn Y không thể nào chấp nhận được chuyện này, ông nắm chắc bả vai của cô lắc thật mạnh.

- Cháu bình tĩnh lại đi, chuyện quan trọng bây giờ không phải là dằn vặt bản thân là người xấu mà chúng ta phải tìm xem là kẻ nào đã giết hại ba mẹ cháu, nếu cháu cứ như thế này thì Vương Đạt và Kiều Ân mãi mãi cũng không thể yên tâm mà nhắm mắt được.

Cẩn Y rụt đầu giữa hai chân, chôn khuôn mặt của mình nghẹn đắng, cuộc đời cô rẽ vào lối đi gì thế này, tại sao lại ném cô vào sa mạc rộng lớn mà một cái la bàn cũng chẳng cho? Cô giấu đôi mắt sưng đỏ không ngẩng mặt lên hỏi Lâm Mẫn.

- Chú Lâm, chú có nghi ngờ người nào không?
Trong việc này Lâm Mẫn cũng như Cẩn Y đều mông lung không rõ, bọn họ buôn hàng cấm nhưng không gây thù chuốc oán với ai, nhất thời cũng không biết nghi ngờ kẻ nào.

- Cẩn Y, bên này chú sẽ cho người điều tra thêm, trước mắt cháu nên bình tâm lại đã, suy nghĩ lung tung sẽ khiến nặng đầu, vài ngày nữa nguôi ngoai rồi hãy đến đây, chú cũng đau lòng như cháu nên sẽ cố hết sức tìm ra tên hung thủ.

Lâm Mẫn không nói thêm gì nữa, Cẩn Y cũng không hỏi gì, cô khó khăn đứng lên bước những bước xiêu vẹo rời khỏi xưởng rượu.

Ngày hôm nay cô gần như gục ngã, đến bây giờ mới thật sự thấm được sự khắc nghiệt của cuộc sống này.

Cô sống sung sướng quen rồi, giờ gặp trở ngại lại thấy mình giống như một con thiêu thân bán mình cho sự lạc lõng.
Cẩn Y về lại biệt thự Dương gia, không lâu sau Dương Phong cũng trở về, hắn đi vào phòng nhìn cô nằm trên giường không có sức sống, Tiểu Mai nói buổi chiều cô không ăn cơm cứ nằm suốt trên phòng không chịu nói chuyện với ai cả làm hắn cực kỳ lo lắng.


Dương Phong ngồi bên mép giường vuốt mấy sợi tóc trước trán của Cẩn Y nhẹ giọng.

- Em ăn chút gì đi, đừng tự dày vò mình nữa.

Cẩn Y xoay người đưa lưng về phía hắn, vùi khuôn mặt sâu vào gối không muốn nghe.

Dương Phong bắt đắc dĩ thở dài không biết phải làm cách nào để cô trở lại như cũ, hắn sai người pha cho cô một ly sữa nóng, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi rời khỏi phòng.

Nghe tiếng đóng cửa rồi Cẩn Y mới xoè bàn tay của mình nhìn chiếc trâm cài áo thật kỹ.

Dương Phong đối với cô rất tốt, luôn dùng ánh mắt ấm áp nhìn ngắm cô, cô không thực hiện nghĩa vụ của một người vợ anh cũng không hề trách, trước đây anh ấy luôn rất lễ phép với ba mẹ cô, một người như vậy làm sao có thể làm ra loại chuyện vô lương tâm đó được.

Cả đêm Cẩn Y không ngủ, mấy đêm liền cũng không ngủ đủ giấc, cô bây giờ y như cái xác không hồn, ai nhìn vào cũng chậc lưỡi thương thân hồng nhan lại chịu nhiều bất hạnh.

………
Sáng hôm sau Cẩn Y lại không xuống nhà ăn sáng, Dương Phong nài nỉ mãi cô cũng không nghe, hắn hết cách đành để cô ở riêng với thế giới của mình rồi tới công ty.

Xe của Dương Phong vừa rời khỏi cổng, Cẩn Y nhanh chóng rời giường thay một bộ váy ren xòe màu trắng dài qua gối, buộc tóc cao, gương mặt không hề điểm qua chút phấn son nào.

Cô gọi cho chú Lư tới đón rồi lại tới tập đoàn Thời Vạn tìm Ngô Hiểu.

Như ngày hôm qua Cẩn Y tiến tới quầy lễ tân chuẩn bị một câu nói dối nhưng cô còn chưa mở lời thì nhân viên đã lên tiếng trước.

- Xin chào Vương tiểu thư, giám đốc đang đợi cô ở tầng tám.

Cẩn Y ngây người, sao anh ta biết cô sẽ tới đây? Như mọi khi cô lại mang sự hồi hộp khi chuẩn bị gặp Ngô Hiểu, cô đứng trước cửa phòng làm việc của anh ta, còn chưa gõ cửa bên trong đã có giọng nói vọng ra.

- Mời vào.

Cẩn Y không do dự mở cửa bước vào trong, Ngô Hiểu ngồi bên bàn trà, vẫn bộ dáng lười nhác đó nhìn cô tiến vào.

- Ngô tổng, tôi lại tới làm phiền anh rồi.


Cẩn Y siết chặt nắm tay không đợi Ngô Hiểu mời đã tự nhiên ngồi xuống, anh ta rót cho cô một tách trà không ra giá thời gian mà nghiêng mắt hỏi cô.

- Biết được bí mật rồi sao?
Cẩn Y nhìn gương mặt sáng loáng pha chút từng trải của Ngô Hiểu mà lòng rét run, cô chớp hàng mi nặng trĩu trầm giọng.

- Anh còn biết bao nhiêu bí mật nữa, có thể nói cho tôi biết được không?
Cô không biết gì về Ngô Hiểu nhưng hình như anh ta rất hiểu về cô nhưng ngày mà ba mẹ cô chết tức tưởi trong đám cháy kia mới là lần đầu tiên cô và anh ta nói chuyện, con người trước mặt này cho người ta cảm giác khó đoán, lại càng khó gần, còn có chút gì đó rất đáng sợ.

Ngô Hiểu nghiêng người một bên lười biếng nhìn Cẩn Y, có cảm giác như cô đang rất sợ anh nhưng vẫn bấu chặt nội tâm để nói rõ ràng từng tiếng, anh không thích một người thiếu tự tin như vậy nhất là khi ở trước mặt của anh.

- Vương tiểu thư, hình như chúng ta không thân thiết đến mức để có tán gẫu mỗi ngày, tôi cũng không phải là cuốn từ điển để cô tra những gì không biết.

Thời Vạn của chúng tôi là tập đoàn tài chính, lãi rất cao, cô muốn có vốn thì phải vay mà vay thì phải trả đủ cả vốn lẫn lời.

Cẩn Y nâng cao mi mắt nghe kỹ từng lời của Ngô Hiểu phát ra, anh ta nói đúng cô và anh ta không hề thân thiết, anh ta không có phận sự phải kể vanh vách mọi chuyện mà mình biết cho cô nghe nhưng đã đến đây rồi cô đành mặt dày vậy.

- Ngô tổng, anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể trả.

Ngô Hiểu nhẹ cười, đuôi mắt nhếch lên, vừa lãng tử, vừa bất cần.

- Cô Vương, cái tôi không thiếu nhất chính là tiền, cô đem mấy tờ giấy vô tri đó trao đổi với tôi thật sự rất vô nghĩa, cô về đi.

Ngô Hiểu đứng lên thẳng thừng đuổi khách, Cẩn Y đứng phắt dậy nắm chặt tay anh giữ lại gấp gáp nói.


- Anh cần thứ gì, tôi đều có thể đáp ứng cho anh.

Ngô Hiểu nhìn bàn tay nhỏ gầy nắm chặt tay anh không buông, hàng mày giãn ra xoay người khẽ híp mắt nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ Cẩn Y cười lạnh.
- Đây là cô nói, Ngô Hiểu tôi xưa nay ghét nhất là những người chỉ biết nói suông.

Cẩn Y không buông tay Ngô Hiểu gật đầu chắc chắn.

- Những gì tôi đã hứa điều sẽ không nuốt lời.

Bốn mắt nhìn nhau giằng co trong im lặng, Cẩn Y chưa bao giờ tràn đầy quyết tâm như bây giờ, sự sôi sục trong lòng cô là bị người đàn ông này khơi dậy.

Cô buông bàn tay Ngô Hiểu nhẹ cúi đầu, cảm thấy mình hơi quá khích.

Ngô Hiểu dựa vào mép bàn chậm rãi thưởng thức sự trỗi dậy của một thiên kim, anh cười trong lòng từ tốn lên tiếng.

- Nếu thoả thuận đã được thành lập vậy thì tôi sẽ không để khách hàng của mình chịu thiệt.

Vương tiểu thư, nếu như tôi nói chồng của cô chính là người phóng hoả cô có tin không?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương