Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi
Chương 7: Thất nghiệp và vô gia cư (P2)

Mạnh Huy vẫn còn đang ngủ, mà Nam Hy thì từ tối qua đến giờ vẫn chưa chợp mắt tý nào.

Cô mất cả một đêm để suy nghĩ về những gì Lâm Thành nói, và thật không may… anh ta nói đúng.

Cô theo đuổi sự nghiệp luật sư là để lôi cái ác ra khỏi bóng tối, là để đòi công bằng cho những người vô tội. Nhưng chính xác bắt đầu từ khi nào… cô không còn đòi công bằng cho những người vô tội nữa mà chỉ biết lôi cái ác ra trừng trị, dù sự thật, đó lại chẳng phải là cái ác.

Phải chăng Lâm Thanh nói đúng, luật sư càng giỏi, thì càng bị thú tính chi phối, sẵn sàng dồn ép người khác vào hầm mộ của tù tội? Phải chăng cô đã mù quáng tin vào bằng chứng trước mắt mà quên lãng phán đoán của bản thân mình? Phải chăng để hoàn thành tốt công việc, cô lại gạt đi sự thật và chỉ nhìn vào chứng cứ như một cách an ủi cảm giác tội lỗi tiềm ẩn nào đó?

Nại Nam Hy thức trắng một đêm, dốc cạn hai lon bia mà vẫn tỉnh táo đến độ có thể tự bức chính mình phát điên bởi cảm giác tội lỗi vừa mới phát hiện ra. Cô đã lạc vào con đường đó rồi, cô đã không phải một anh hùng bảo vệ chính nghĩa, mà biến thành một vật chủ bị chi phối từ lúc nào không hay.

Chứng cứ, chứng cứ, chứng cứ… nó rốt cuộc không phải tất cả những gì nói lên sự thật. Nó chỉ là chứng cứ thôi.

Nại Nam Hy bóp mạnh vỏ lon bia làm cho nó bẹp dúm lại.

Vậy tổng kết lại sau một đêm suy nghĩ.

Lương Thanh Hàng vô tội, còn cô thì đang cố buộc tội anh ta.

Nại Nam Hy ôm đầu ngã ra sô pha, hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.

Ánh nắng ban mai vàng nhạt xuyên qua tấm kính lớn, hắt từ ban công vào trong phòng khách. Gió mùa thu bắt đầu se lại, nhưng nhờ vào ánh nắng ấm áp của mặt trời nên chưa đến mức lạnh lẽo.

Gió thổi qua những sợi nắng vương trên tấm rèm mỏng, chất vải mềm nhẹ phiêu dật trong khoảng không trung một cách tự do.

Những giọt sương thanh tú đọng lại trên lan can, ẩm ướt và sạch sẽ.

Nại Nam Hy nằm im đó, trong đầu không thể nghĩ thêm bất cứ cái gì nữa, trống rỗng nhưng lại rất nặng nề. Ngay lúc này cô chỉ muốn ôm cái đầu đau nhức do trải qua một đêm căng trùng này đập vào tường, để đau đớn quét sạch những suy nghĩ trong trí não.

- Ting ting ting… ting ting ting….

Điện thoại di động đổ chuông, Nại Nam Hy mệt mỏi giơ nó trước mặt. Thẩm phán Dương?

Cô cười nửa miệng. Không phải lại thêm một người quen nữa của Lương Thanh Hàng chứ? Sau đêm qua, trí óc cô trở nên ngây ngốc.

- Alô.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, Dương Úc cất giọng khàn khàn của người bị hen.

- Nam Hy, tôi có thể gặp cô ở văn phòng được chứ?

Nại Nam Hy liếc đồng hồ. Hoá ra đã là chín giờ rồi.

- Được, tôi đến bây giờ đây.

Cô uể oải trả lời, sau đó ngắt điện thoại. Nại Nam Hy thở dài mấy cái rồi mới tiến hành chuẩn bị để đến văn phòng.

Thủ tục cá nhân nhanh chóng, trang điểm qua loa để che đi quầng mắt thâm tím như gấu trúc, vận đồ, viết giấy nhắn và hôn tạm biệt lên vầng trán ương bướng của Mạnh Huy. Tất cả gói gọn trong ba mươi phút và cô rời nhà.

Thang máy báo sửa. Mở đầu một ngày chính là sự uể oải mệt mỏi và rồi bây giờ là sự đen đủi thế này đây.

Nhìn những bậc cầu thang kéo dài tưởng như vô tận, trái tim Nam Hy đập hẫng một nhịp, tưởng như đã rơi ra, lăn xuống mấy bậc thang kia.

Cô tặc lưỡi.

- Khốn thật.

Cạch.

Cánh cửa phía sau lưng vang lên một tiếng mở rất nhẹ.

Anh đứng đó, quần thể thao màu xám thoải mái, áo phông cộc tay màu xanh rộng rãi, những bắp thịt rắn chắc, cơ thể cao lớn, tất cả toát lên một vẻ cuốn hút mãnh liệt. Nại Nam Hy nhìn anh, đôi mắt cô phức tạp.

Nam Tư Thiên nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô mặc một chiếc quần bò màu đen ôm sát vào đôi chân thon dài, áo sơ mi rộng rãi màu trắng có vẻ hơi nhàu, cúc trên cùng để mở nhưng vẫn đủ kín đáo và trang nhã. Mái tóc ngắn ôm sát vào khuôn mặt tinh xảo, vẻ mặt cô ảo não như vừa bị trộm mất thứ gì đó quý giá. Anh lẳng lặng bước về phía trước, giữ sự im lặng như mấy ngày qua.

- Nam Tư Thiên!

Anh định đi lướt qua nhưng lại bị giọng gọi của cô kéo khựng lại. Trên bậc thang, anh quay đầu.

Nại Nam Hy cúi đầu nhìn bậc thang trước mặt, hai cánh tay buông thõng bên thân.

- Tôi muốn hỏi, nếu như Lương Thanh Hàng thực sự vô tội, tại sao nhất thiết tôi phải rút? Chẳng nhẽ các anh không tin tưởng vào khả năng minh oan của sự thật?

Nam Tư Thiên khựng lại vài giây. Anh cũng đoán cô sẽ hỏi như thế. Nội tâm anh như bi cái gì đó đập vào, cảm giác phát trướng trào dâng nơi lồng ngực.

- Không gì cả, chỉ vì tôi không muốn cô tham gia.

Bởi vì nếu cô tham gia, nếu như chúng tôi thắng án, cô sẽ ghét bỏ tôi, bởi vì nếu cô tham gia, nếu cô thắng án, tôi sẽ ghét bỏ cô. Và tôi không muốn như vậy, tôi không muốn chúng ta ghét bỏ nhau. Nam Tư Thiên đè xuống suy nghĩ đó. Anh bước xuống cầu thang.

Anh thừa nhận suy nghĩ kia ấu trĩ và anh biết nó rất ngu ngốc. Nhưng là, anh vẫn lo sợ việc đó sẽ xảy ra. Vì sao ư? Chính anh cũng không tìm được câu trả lời.

----------------------------------------------

Nại Nam Hy đi thẳng lên văn phòng của thẩm phán Dương trên tầng hai.

Ông ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ dành cho văn phòng màu trà đậm, đang chăm chú xem một tấm ảnh.

Cô gõ cửa.

- Mời vào.

- Thẩm phán Dương, ông tìm tôi có việc gì?

Cô đứng đối diện ông ấy, tầm nhìn vừa đủ để nhận rõ bức ảnh kia. Trong ảnh là hai người đàn ông đứng khoác vai nhau dưới ánh nắng rực rỡ. Một người là Dương Úc, bên cạnh, là Nại Nam Kì- ba của cô.

Nại Nam Hy cảm thấy có chút quái lạ, thẩm phán Dương, biết ba cô?

- Nam Hy, cháu ngồi đi.

Dương Úc đặt tấm ảnh xuống chiếc bàn kính, mỉm cười đối cô mà nói.

Cô ngồi xuống phía đối diện ông.

- Ta và ba cháu quen nhau từ khi chúng ta đi bộ đội. Ba cháu là một cảnh sát tốt, Nam Hy ạ.

Nhắc đến ba, không có gì ngăn nổi sự yêu thương và tôn kính trào dâng trong lòng Nam Hy, nhưng đi kèm với cảm giác đó lại luôn là sự chua xót và nhung nhớ cực hạn. Cô cúi đầu nhìn tấm ảnh trên mặt bàn.

- Khi ông ấy lấy mẹ cháu, ta thì sang Pháp du học, liên lạc bị cắt đứt. Sau này ta trở về, gặp được ông ấy, thật không ngờ lại là lần cuối.

Dương Úc thở dài, giọng nói tiếc nuối và ân hận choán lấy bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng hẹp.

-…

- Nam Hy, cháu có biết cháu rất giống ba cháu không?

- Cháu giống ba cháu ở chỗ nào chứ?

Nếu giống ba thì cô đã không trở thành như vậy, buộc tội một người vô tội chỉ vì cái bằng chứng không biết thật giả kia. Nại Nam Hy cười giễu cợt bản thân.

Dương Úc cũng mỉm cười, nụ cười xô những nếp nhăn chưa hiện rõ lại.

- Nam Hy, cháu biết không, vụ án lần này là ta chỉ định cháu làm luật sư phản biện.

Sấm sét giáng xuống gần chân cô, làm cho cô muốn nhảy ngược lên. Vậy hoá ra không phải Chương Huân Điền dở bệnh dâng mồi cho cô, mà là người đàn ông trước mặt này, muốn thử cô.

Dương Úc nói tiếp.

- Cháu ở trong phiên toà toả sáng y như ba cháu đi làm nhiệm vụ vậy. Tràn ngập sự tự tin.

Nại Nam Hy nheo mắt, cuối cùng cũng ép chính mình nói ra.

- Chú Dương, Lương Thanh Hàng, anh ta vô tội.

- Ta biết điều đó.

Cả thế giới chìm trong tiếng nổ lớn khủng khiếp, đầu Nam Hy muốn nứt ra sau tiếng “oành” kinh khủng đó. Ông ấy biết?

- Năm đó cháu mới vào ngành nên chuyện này cháu không biết. Mọi người trong văn phòng công tố này và cục cảnh sát đều biết, anh Lương đó vô tội. Hung thủ thật sự lại chính là con trai của phó chủ tịch công ty Thiên Oánh.

Thiên Oánh là một công ty độc lập có tiếng trong giới đá quý có chi nhánh ở khắp Á- Âu, điều này ai cũng biết. Nhưng mà…

- Vậy tại sao mọi người lại vu tội cho anh ta?

Nại Nam Hy gần như gầm lên, cô đứng bật dậy khỏi sô pha, hai tay nắm chặt để hai bên người. Như thế nào mọi việc lại trở thành thế này. Hoá ra sự việc lại bị che giấu một cách kín kẽ như vậy. Hoá ra cái nơi được coi là ‘cán cân công lí’ này lại có thể mục nát đến như vậy. Lòng cô bị một tảng đá nặng đè lên, vừa ngột ngạt, vừa đau rát và ngứa ngáy. Một sự ghê tởm trào lên làm cô phát buồn nôn.

Dương Úc chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

- Nam Hy à, chính nghĩa không thể thắng được quyền thế của gian tà đâu. Những người như chúng ta dù thế nào cũng chỉ là một cái bóng đi đằng sau những người như Thiên Chính Đông. Ông ta bảo con ông ta vô tội, tức là vô tội, bảo Lương Thanh Hàng có tội, tức là có tội. Chỉ trách anh ta khi đó xuất hiện ở chung cư D, lại giúp Thiên Chính Tân mang can xăng vào. Chỉ trách cậu ta đen đủi.

Sự trong sạch của một con người được coi là đen đủi? Phóng hoả giết người lại có thể coi là vô tội chỉ vì có ba chống lưng? Luật của cuộc đời này thật sự đáng ghê tởm.

Nại Nam Hy nở một nụ cười khinh bỉ, cô không nghĩ gì nhiều, lập tức mở miệng.

- Vụ này cháu bỏ.

- Cái gì? Nam Hy, cháu điên à? Nói bỏ là có thể bỏ sao? Chúng ta là người nhận lương của nhà nước, sống nhờ vào những người như Thiên Chính Đông. Cháu bỏ? Cháu nghĩ có thể sao? Cháu thật ngu ngốc, cháu nghĩ mình tài giỏi lắm sao?

Dương Úc đập bàn gào lên.

Nại Nam Hy trừng mắt.

- Các người tự xưng là thẩm phán, là công tố viên,là cảnh sát, hoá ra cũng chỉ là một đám vô sỉ hạ lưu hèn nhát.

Kĩ năng ‘nữ bạo chúa’ của cô hóa ra là để dành cho những lúc thế này đây. Nại Nam Hy lớn tiếng khinh bỉ.

- Các người chỉ vì tiền, chỉ vì sợ cái người họ Thiên đó mà vu tội cho một con người vô tội, để kẻ phóng hoả làm chết mấy mạng người kia lêu lổng ngoài vòng pháp luật, các người có thể ngủ ngon không? Dương Úc, ông nói ông là bạn của ba tôi, như thế nào ba tôi lại có một người bạn đáng khinh như ông?

Nại Nam Hy cười chế giễu, nụ cười lạnh ngắt sắc nhọn như muốn cứa nát người đứng trước mặt.

Dương Úc mặt mày tối sầm. Ông ta tưởng rằng cô cũng có lòng tham kia, cô chỉ cần chiến thắng trong phiên toà, cô chỉ cần lên được đỉnh cao trong ngành luật này nên mới phê chuẩn đơn kháng án kia, nên mới để cô nhận vụ đó, nên mới nói cho cô sự thật, nên mới sai lầm thế này đây. Bây giờ thì sao, ông ta lại nhận được một màn đặc sắc này.

- Nại Nam Hy, cô tưởng rằng pháp luật và công lí có thể chiến thắng địa vị sao? Cô cũng như ba cô vậy, không biết lượng sức mình. Kết quả thì sao, lại thích đi chung với người chết.

Rầm!!!!!

Choang!!!!!

Một âm thanh sắc nhọn rạch ngang khoảng không trung, chiếc bàn kính bé nhỏ vỡ tan tành.

Nại Nam Hy nhì đống đổ nát trước mặt, các tia máu hằn lên con ngươi. Cô đã cầm lọ hoa bên cạnh đập xuống chiếc bàn đó nên bị vài mảnh thuỷ tinh vỡ làm xước da. Nhưng không đau chút nào, không đau bằng tim cô.

Mặt Dương Úc tái mét, ông ta kinh hãi nhìn đống đổ nát mà Nại Nam Hy tạo ra, miệng lắp bắp…

- Nại Nam Hy, cô cô… cô muốn bị đuổi sao?

- Ha ha ha, ông nói nhảm cái khỉ gì chứ. Con mẹ nó, tôi bỏ việc. Trở thành một đám phế thải như các người không phải ước mơ của tôi. Các người thật đáng ghê tởm.

Ba đã từng nói với cô: “ Nam Hy, dù cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu, đù sóng gió có dữ dội như thế nào, con cũng phải sống ngay thẳng, nếu con sống ngay thẳng, nhất định phải ngẩng cao đầu mà bước đi.”

Nại Nam Hy ngẩng cao đầu, trước khi đi còn không quên vứt lại một câu.

- Dương Úc, có lẽ ông nói đúng. Tôi ngu ngốc, vì ngu ngốc nên mới tin rằng xã hội này còn có luân lí, tôi không tài giỏi, nhưng tôi còn có lương tâm. Cái mà các người không có.

Cô kiêu ngạo bước đi.

- Chúng tôi sẽ tịch thu căn hộ, cô tốt nhất về quê mà làm ăn mày đi, đừng mong được quay trở lại ngành luật này.

Tiếng Dương Úc nửa tức giận nửa hoảng sợ còn vang vọng phía sau.

Nại Nam Hy nở một nụ cười lạnh lẽo.

- Nại Nam Hy, mày thất nghiệp. Nại Nam Hy, mày sẽ trở thành kẻ vô gia cư. Nhưng Nại Nam Hy, mày giỏi lắm, ngẩng cao đầu và ra khỏi nơi thối nát này thôi.

Những con người trong căn phòng đó đều kinh hãi nhìn theo bóng lưng cô.

Nắng đổ xuống, kéo dài cái bóng cao ngạo của người phụ nữ.

Nại Nam Hy cô dù có thất nghiệp hay vô gia cư thì cũng phải ngẩng cao đầu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương