Nhắm Mắt Chạm Môi Anh
-
24: Tỉnh Táo
Trông dáng vẻ chao đảo của cô khiến anh không khỏi lo lắng, chắc cô không muốn ngày mai mở mắt tỉnh dậy lại thấy bản thân bị u đầu vì cái tội say xỉn dẫn đến té ngã.
- Coi chừng đấy.
Cậu cẩn thận một chút.
Anh nắm cánh tay cô giữ lại, vừa định dìu cô vào phòng thì Bạch Nhiễm lại quay sang ôm lấy cổ anh.
Thường ngày cô nhu mì, nhẹ nhàng, cử chỉ tao nhã nhưng bây giờ có hơi men trong người liền bạo dạng hết chỗ nói.
- Nếu tôi là con gái, cậu sẽ thích tôi đúng chứ?
Anh bất lực nhìn cô, từ nãy đến giờ Bạch Nhiễm cứ liên tục hỏi về chuyện này.
Người say thì không nói dối, chẳng lẽ Bạch Nhiễm thật sự có tình cảm với anh? Lúc này anh đã cố trấn tĩnh bản thân vì không muốn tin, nhưng cô cứ thế này anh lại khó lòng xem như chẳng có gì xảy ra.
Cảm giác tiếp xúc thân mật khiến bản thân anh lay động khó tả, một chút xao xuyến, chút ít xôn xao, tim cứ vài giây lại đập mạnh từng cơn.
Vĩ Luân không muốn đánh mất bản thân mình vì một người đàn ông, anh cố đẩy hai cánh tay nhỏ nhắn ra khỏi cổ, nhưng anh càng phản kháng, cô lại càng siết chặt.
- Cậu đừng như vậy.
Mau bỏ tay ra.
Cơn say đã góp phần tạo động lực to lớn để Bạch Nhiễm bất chấp tất cả, dẹp bỏ xấu hổ để thể sự u mê không lối thoát dành cho anh.
- Sao cậu không trả lời tôi?
Vừa nói cô vừa tiến lên một bước đồng thời ngã cơ thể về phía anh.
Vĩ Luân chỉ đi lùi được một bước thì chân đã đụng vật cản, do hành động của cô quá đột ngột, anh vô thức đi lùi rồi bị ngã hẳn ra phía sau.
Chỉ trong thoáng chốc, lưng anh đã đặt xuống ghế sofa, nhưng Vĩ Luân không hề thấy êm ái vì tảng đá nhỏ Bạch Nhiễm đang nằm đè lên người anh, cảm giác nặng nặng ở lòng ngực, lại thêm lực ngã xuống nên anh cảm thấy hơi khó thở.
Một lần nữa hai người mặt đối mặt nhìn nhau, hai bàn tay của cô chạm vào lòng ngực rắn chắc, ánh mắt si mê nhìn chàng trai đang bị cô chèn ép dưới thân.
- Cậu không thích tôi một chút nào sao?
Lại là câu hỏi này, vốn dĩ anh định mở miệng bác bỏ, nhưng sao lại không thể khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng vì say của cô, thật sự rất xinh đẹp.
Nếu không quen biết cô từ nhiều năm trước thì khi rơi vào tình huống "người trên kẻ dưới", mặt đối mặt cận kề, chắc chắn anh sẽ nghi ngờ về chuyện cô là con gái.
Tuy nhiên vì đã biết cô từ rất lâu nên giờ đây Vĩ Luân lại nghĩ theo hướng khác: "Cậu ấy...thật sự là gay?".
Anh cố giữ tâm mình thật bình tĩnh, Vĩ Luân vốn dĩ là trai thẳng, anh cũng đã từng quen phụ nữ, bây giờ không thể rung động với một người đàn ông được.
Hơn nữa với địa vị của gia đình và cả bản thân anh trong xã hội, chuyện này nếu xảy ra sẽ không được chấp nhận mà ngược lại, Vĩ Luân sẽ phải đón nhận vô số lời khinh khi, dè bỉu lẫn gièm pha.
Gia đình anh còn mặt mũi nào để nhìn mặt dòng tộc nữa.
Nghĩ đến những điều tiêu cực bủa vây, Vĩ Luân vội đánh mặt sang hướng khác để né tránh ánh mắt của cô: "Dù cậu ta trông giống con gái nhưng vẫn là đàn ông, Mạch Vĩ Luân, mày phải tỉnh táo!".
Đột nhiên anh mở to mắt kinh ngạc khi Bạch Nhiễm tựa đầu vào ngực anh ngủ ngon lành, Vĩ Luân cố lay lay cô dậy:
- Bạch Nhiễm, cậu không thể ngủ ở đây được.
Bạch Nhiễm à...
Anh thở một hơi bất lực, thật không nghĩ có một ngày chuyện thế này lại xảy ra với mình.
Có nằm mơ Vĩ Luân cũng chẳng thể tin được anh đang bối rối và đặt tâm trí vào một người đàn ông.
Cố thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, anh chống tay ngồi dậy, cẩn trọng đỡ lấy đầu của cô.
Sau vài phút vật vã, cuối cùng Vĩ Luân cũng đưa được Bạch Nhiễm vào phòng.
Sau khi đặt cô nằm lên giường, anh có chút chần chừ nhưng rồi cũng quyết định giúp cô cởi bỏ áo vest ngoài.
Đến khi bàn anh chạm vào cúc áo sơ mi vì muốn thay giúp Bạch Nhiễm chiếc áo phông dễ chịu thì cô đột ngột mở mắt nhìn anh.
Cơn say lúc này đã phần nào vơi bớt, cảm giác bàn tay đang sờ soạng trên cơ thể càng khiến cô thêm phần bừng tỉnh.
Bạch Nhiễm vội vã đẩy anh ra rồi ngồi dậy.
Cô đưa tay giữ chặt hai vạt áo:
- Cậu...cậu muốn làm gì?
Vĩ Luân khó hiểu trước phản ứng mạnh mẽ của cô, ban nãy còn hạ giọng nũng nịu, liên tục hỏi anh có thích cô không, vậy mà bây giờ biểu hiện nhìn anh cứ như vừa gặp ma.
- Tôi chỉ muốn giúp cậu thay đồ thôi.
Xém chút nữa thì nguy to, cô cố giữ bình tĩnh rồi cúi đầu, bàn tay hơi thả lỏng để nhìn cho rõ, thật may mắn khi anh chỉ vừa cởi được chiếc cúc áo đầu tiên, mọi chuyện vẫn còn kịp.
- Không cần đâu, tôi sẽ tự làm.
Thấy cô đột nhiên tỉnh táo hẳn, cũng nhờ chuyện này mà cơn say của cô bỗng chốc tan biến, còn hơn cả phép màu.
- Cậu hết say rồi sao?
Bạch Nhiễm có chút ngập ngừng, nhưng trước mắt phải giữ bình tĩnh, nếu không sẽ càng khiến anh nghi ngờ:
- Đột nhiên tôi hết say rồi.
Tôi muốn đi tắm, cậu...cậu về phòng đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook