[ Anh không thoải mái có phải không? ]

[ Anh đang bị ốm có phải không? ]

Đứa trẻ nói rất chậm, rất dễ dàng có thể đọc hiểu được khẩu hình.

Thẩm Mậu không thể tưởng tượng được bản thân mình giờ khắc này sẽ có biểu cảm thế nào. Thậm chí đại não hoàn toàn trống rỗng một thời gian dài mới tỉnh táo trở lại.

“Không cần em quản!”

Hiếm thấy tia xấu hổ xuất hiện trên gương mặt luôn treo sự thờ ơ và từ chối. Cậu đột ngột đứng dậy, mặc kệ đầu óc choáng váng, lần đầu xuất hiện ý nghĩ muốn chạy trốn.

Mà khi Thẩm Mậu chuẩn bị rời đi, khóe mắt liền phát hiện một người đàn ông lạ mặt lao thẳng về phía này.

Râu ria xồm xoàm, mắt đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn.

Có lẽ đã từng ở bệnh viện tâm thần một thời gian, Thẩm Mậu theo tiềm thức coi đối phương là bệnh nhân tâm thần. Thậm chí nghiêm trọng hơn là chứng trả thù xã hội gì đó.

Cậu theo phản xạ nắm lấy tay Giang Miên Miên định kéo bé ra, nhưng giây tiếp theo, người đàn ông kia cũng bắt được cánh tay bé. Đối với hai đứa trẻ mà nói, người đàn ông cao 1m88 lúc này chẳng khác gì một con thú dữ.

Sức mạnh đáng sợ trực tiếp cướp Giang Miên Miên đi khiến Thẩm Mậu lảo đảo suýt ngã.

“Giang Miên Miên, con chạy đi đâu vậy!!!”

Vô cùng lo lắng, nôn nóng, sợ hãi, phẫn nộ đều ẩn trong tiếng rống kinh hoàng này. Đầu tiên là nghe tin đứa nhỏ suýt chết vì đuối nước, tổng tài ba ba đẩy hết công việc, ngày đêm tức tốc từ châu Âu trở về. Luvevaland chấm co. Người còn chưa kịp đến bệnh viện thì nghe tin con gái biến mất. Anh vừa mới có một trận cãi vã lớn với vợ cũ trên lầu, nhưng vô ích, người đàn ông đành phải kiểm tra camera, tìm kiếm từng lầu từng lầu một.


Chắc chỉ có những người cha mẹ mất con mới biết được cảm giác đó như thế nào, chưa đến một tiếng đồng hồ, cả hai người đều sắp phát điên rồi. Cuối cùng, Giang Hoài Sinh cũng tìm được con.

Trong tích tắc đó, cơ thể nhanh hơn não.

Lúc định thần lại, anh ôm chặt đứa con gái bé bỏng, trút hết những cảm xúc cực đoan trong tiếng rống vừa nãy lên người đứa nhỏ.

Đôi mắt non nớt kia ngơ ngác nhìn anh, trong đó chỉ có xa lạ và sợ hãi, giống như mèo con bị dọa. Người đàn ông choáng váng, ảo não và hối hận như thủy triều ập lên trong lòng, anh vội ôm đứa trẻ vào lòng, hốt hoảng an ủi,

“Thật xin lỗi Miên Miên, cha, cha không phải …”

Còn chưa nói xong, con gái trong lòng đã giãy dụa kịch liệt.

“Buông ra! Buông ra!”

Nhóc rồng con không quen biết anh. Bé chỉ biết người đàn ông trước mặt này hung dữ với bé, còn đẩy công chúa nhỏ của bé, Miên Miên tức đỏ mặt và càng phản kháng kịch liệt hơn.

“Chú mới không phải cha ta!”

Cha bé chính là rồng đỏ lợi hại nhất, sao có thể là loài người đáng ghét như vậy? Luvevaland chấm co. Nhóc rồng con tay đấm chân đá, dùng hết lực giống như liều mạng chiến đấu với kẻ thù cho đến chết.

Thẩm Mậu bên cạnh đỡ cửa, hơn nửa ngày cũng chưa hồi phục. Cậu cảm thấy nhức đầu, cả thế giới như quay cuồng. Giờ phút này bởi vì thân nhiệt quá cao nên gương mặt tái nhợt của thiếu niên bắt đầu đỏ lên. Thẩm Mậu vô thức kéo cao khẩu trang, lý trí nói với cậu, tốt nhất là rời khỏi đây.

Cùng lúc đó, người đàn ông đã bế đứa nhóc không an phận lên, đi nhanh về hướng phòng bệnh. Y tá không ngăn cản thì chắc có lẽ là biết rồi. Thậm chí có một vài người mặc vest đang phân tán bệnh nhân và nhân viên y tế đang vây xem.

Không cần nghĩ Thẩm Mậu cũng biết được thân phận của người đàn ông kia. Nhưng đột nhiên, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của đứa nhỏ.

Giang Miên Miên rất khác thường, bé không khóc, ngược lại lo lắng nhìn qua. Thiếu niên không biết bé nói gì, chỉ biết ánh mắt kia không phải cầu cứu. Nhưng vẻ mặt Giang Miên Miên nhìn người đàn ông kia lại rất rõ ràng.

- --- tràn đầy sự thù địch và xa lạ.

Giống như mèo con bị lạc gặp phải chó dữ, không thể không dựng lông lên.

Thẩm Mậu đã nhìn thấy dáng vẻ vô cớ gây rối của Giang Miên Miên.

- ----- đó không phải là biểu hiện của một đứa trẻ nháo loạn nên có.

Ánh mắt giao nhau vài giây khiến thiếu niên không rời đi ngay.

Lúc này, Giang Hoài Sinh còn không biết bản thân bị con rể tương lai coi thành chó dữ ven đường, anh đưa con gái về phòng bệnh, cố gắng nguôi giận để nói chuyện với đứa nhỏ.

Ai ngờ vừa mới thả lỏng một chút đã bị Miên Miên cào ra vài vết đỏ.

“Này -------“

Tổng tài ba ba thả lỏng tay, nhóc con nhà anh nhân cơ hội thoát ra, vèo một cái liền giống như con mèo trốn thoát.


Lúc cánh cửa quay lại còn sắp bị trượt ra, như thể mèo vờn chuột bản thực tế.

Giang Miên Miên cảm thấy loài người nham hiểm cuối cùng cũng lộ nguyên hình, bé phải nhanh chóng ngậm công chúa nhỏ trong miệng trốn thoát mới được. Vừa mới tránh được một lát, liền hướng tới Thẩm Mậu bên cửa. Luvevaland chấm co. Bé giữ chặt tay áo thiếu niên, muốn kéo người đi.

“Đi mau, công chúa nhỏ, chúng ta chạy thôi!”

Nhưng Thẩm Mậu đứng tại chỗ, kéo thế nào cũng không nhúc nhích khiến nhóc rồng con gấp muốn chết. Sự nhẫn nại của Giang Hoài Sinh cũng tới giới hạn, anh đã ba ngày không được chợp mắt, tròng mắt đã toàn tơ máu, lúc tức giận trông đặc biệt đáng sợ.

“Giang Miên Miên, ba ngày không bị đánh, con bây giờ sắp đảo lộn trời đất rồi sao?!!!”

Vừa nói, anh vừa ngắt một cành hoa trong bình, chớp mắt liền biến thành cái thước hù dọa đứa nhỏ.

“Phách phách!”

Cành cây đập vào mặt bàn phát ra âm thanh kinh hãi.

Ánh mắt Thẩm Mậu hơi tối lại. Nhóc rồng con gấp gáp, nhưng dù linh hoạt đến đâu cũng chỉ là một đứa nhóc chưa đến 5 tuổi, cha già có thể một tay xách bé trở về.

Chỉ là vào lúc Giang Hoài Sinh sắp bắt được đứa nhỏ.

Bang-------!

Bàn tay người đàn ông bị tát mạnh mà không hề báo trước. Âm thanh vang dội khiến Giang Hoài Sinh sững sờ trong giây lát.

Đồng thời, Miên Miên cảm thấy cổ thắt lại, bé đã bị công chúa nhỏ yêu quý nắm lấy cổ áo.

“Câm miệng.”

Cho dù không nghe thấy, gia hỏa này cũng khiến Thẩm Mậu cảm thấy “ồn ào”.

Giọng nói thiếu niên khàn khàn, trầm thấp, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.


Cái này khó có thể so sánh với một phần mười âm lượng vừa rồi của Giang Hoài Sinh, nhưng thời điểm dứt lời, nhóc rồng con liền an phận lại.

Bé cảm nhận được cảm giác áp bách quen thuộc trên cổ, suy nghĩ nôn nóng ban đầu đã bắt đầu miên man.

Đột nhiên Giang Miên Miên cân nhắc.

Có phải bởi vì lần đầu gặp mặt mình đã ngậm cổ áo của công chúa nhỏ cho nên bây giờ anh mới thích nắm cổ áo của bé như vậy không?

[ Ngao, đúng là công chúa nhỏ thích ghi thù. ]

Nhóc rồng con bất lực thở dài.

Trên thực tế, từ góc độ bên thứ ba nhìn theo, động tác của Thẩm Mậu cũng không có vẻ dịu dàng hơn cha già là mấy.

Nhưng lại dễ dàng xoa dịu đứa nhỏ vừa mới điên cuồng giãy giụa lại.

Thậm chí, tiểu gia hỏa còn ngoan ngoãn dán vào bên người Thẩm Mậu, lộ ra vẻ quyến luyến, giống như một con mèo sữa bị túm gáy, từng sợi lông dựng lên đều được vuốt xuống.

Cha già chứng kiến toàn bộ quá trình: “…?”

“…”

“?!!!!”

Tổng tài ba ba ngây ngốc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương