“Thật xin lỗi…”

Bé cố gắng kìm lại tiếng thút thít nức nở mà khoa tay múa chân với cậu.

“Công chúa nhỏ, anh… anh đừng giận, em… em sẽ lấy về cho anh.”

Có lẽ là vì quá kích động nên bé nói vấp, giọng nói non nớt của đứa trẻ hỗn loạn, quả thực khiến người ta mềm lòng.

Bé gái ngoan ngoãn xin lỗi, cho dù ai nhìn thấy cũng không khỏi mềm lòng. Nhưng ánh mắt Thẩm Mậu vẫn âm u như cũ, hoàn toàn không bị đả động.

Miên Miên cẩn thận nhìn cậu, công chúa nhỏ nhìn thật xinh đẹp nhưng sao lại hung dữ như vậy, còn đáng sợ hơn cự long giận dữ trong tộc. Bé cực kỳ chột dạ, vắt hết óc suy nghĩ rồi mới thử mở miệng,

“Cái đó… nếu không em đưa của em cho anh…”

Nói xong, bé cởi chiếc mũ vàng đặt xuống tay, sau đó giơ cao lên đưa cho cậu.

“Đây… cho anh.”

Thẩm Mậu: “…”

Dường như nhìn thấy gì đó mà đột nhiên thiếu niên ngơ ngẩn.

Sau khi Giang Miên Miên gỡ mũ xuống, Thẩm Mậu mới để ý đến mái tóc mềm mại ban đầu của đứa nhỏ đã bị cắt mất, phía sau gáy vẫn còn quấn băng gạc, trông có vẻ bị thương không nhẹ.

Thẩm Mậu nhớ tới ngày đó, cậu vớt người từ biển lên.

[ Cũng đúng thôi, dù sao cũng chảy nhiều máu như vậy mà. ]

Đối với Miên Miên mới 4 tuổi mà nói, công chúa nhỏ của bé quá cao. Vì thế, bé phải cố kiễng chân lên, đưa mũ nhỏ màu vàng về phía trước.

Nói thật, vốn dĩ Miên Miên muốn tặng món quà đầu tiên cho công chúa nhỏ là viên ruby mà bé thích nhất.


Kết quả là bây giờ, nó trở thành một cái mũ mềm oặt. Bé cảm thấy xấu hổ trước mặt công chúa nhỏ. Càng nghĩ càng mất mặt, càng nghĩ càng khổ sở mà nước mắt lưng tròng. Công chúa nhỏ bây giờ chắc hẳn cảm thấy bé rất hẹp hòi.

Đừng nói đến đá quý xinh đẹp, thậm chí một miếng vàng cũng không có. Bé đúng là con rồng bần cùng nhất thế giới!

Đứa nhỏ nhìn cậu đầy trông mong với dáng vẻ “ anh không nhận em liền khóc cho anh xem”.

Thẩm Mậu: “…”

Cậu không nói chuyện, ánh mắt nặng trĩu cuối cùng dán chặt vào chân đứa nhỏ, không có giày, ngón chân cuộn tròn lại lộ tâm trạng ủy khuất lại lo lắng của chủ nhân, thật đáng thương.

[ … Quên đi, một cái mũ mà thôi. ]

Cuối cùng, Thẩm Mậu vẫn không nhận liền xoay người rời đi.

Giang Miên Miên ngẩn người, nhanh chóng lau nước mắt rồi bước chân ngắn đuổi theo sau.

“Công chúa nhỏ, anh chờ em với!”

Bởi vì xuống sân thượng chỉ có một cầu thang nên thiếu niên không mở miệng đuổi người.

Ánh mắt Giang Miên Miên sáng lên, tưởng là tín hiệu hòa giải nên cũng chạy theo sau mông cậu, đi theo từng bước giống như cái đuôi nhỏ.

Cái bóng nho nhỏ dính sát lấy cậu, gần như hòa vào bóng cậu, thoạt nhìn cực kỳ thân mật. Luvevaland chấm co. Thẩm Mậu không kìm được mà liếc nhìn Giang Miên Miên.

Người đằng sau đang trông mong nhìn cậu, thấy cậu nhìn qua thì mắt sáng lên.

“Công…”

Giang Miên Miên chưa kịp nói gì thì công chúa nhỏ yêu quý đã thờ ơ quay đi, cậu bước nhanh hơn, cái bóng vốn đã dung hợp với nhau nháy mắt bị kéo ra, chỉ chừa cho bé một bóng lưng mảnh khảnh cao ngạo.

“… Hừ.”

Bị công chúa nhỏ chán ghét.

Thẩm Mậu bước vào thang máy, khóe mắt thoáng hiện ra đứa nhỏ đáng thương đứng ở bên ngoài. Bé cúi đầu, chiếc mũ nhỏ màu vàng trên đầu cũng rũ xuống.

- ------ như đóa hướng dương nhỏ không tìm thấy mặt trời.

Thẩm Mậu: “…”

Đây là kiểu so sánh quái quỷ gì thế này.

Được ánh mắt của cậu chú ý tới, đóa hướng dương nhỏ như được mặt trời chiếu vào đột nhiên tràn đầy sức sống.

“Công chúa nhỏ?”

Mắt Giang Miên Miên lại sáng lên, thiếu niên nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm.

“Ô…”

Đóa hướng dương nhỏ lại rủ xuống.

Do dự vài giây, bé vẫn lon ton đi tới. Nhưng cửa thang máy sắp đóng lại, chân Miên Miên ngắn không đuổi kịp.

“A! Công chúa nhỏ!”


“Đừng đóng, đừng đóng…”

Tiểu gia hỏa vội vàng cạy cửa thang máy, mắt lại ngân ngấn nước.

“Đừng đóng, đừng đóng, em…”

Làm sao bây giờ, bé sắp mất đi công chúa nhỏ thêm lần nữa rồi.

Miên Miên gấp đến phát khóc.

Ong-----

Giây tiếp theo, cửa thang máy vừa đóng lại từ từ mở ra.

“A…?”

Bé ngơ ngác ngửa đầu, bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh dần hiện rõ trong đôi mắt ngấn lệ của đứa nhỏ. Luvevaland chấm co. Thẩm Mậu rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí không kiên nhẫn,

“Có đi hay không?”

“…”

Miên Miên thất thần nhìn cậu, lông mi ướt đẫm nước mắt nhưng rất nhanh liền hoàn hồn.

“Có! Đi chứ đi chứ.”

Tiểu gia hỏa nhào tới ôm lấy đùi thiếu niên,

“Công chúa nhỏ đi đâu thì Miên Miên đi đó!”

Bé ôm chặt giống như dính tới kẹo sữa.

Thẩm Mậu: “…”

Quả nhiên, cậu không nên mở cửa.

“Buông ra!”


Thiếu niên trầm mặc, phí hơn nửa ngày mới kéo được khối kẹo sữa này xuống.

Trong lúc lôi kéo, cậu nhìn thấy chiếc vòng tay của bệnh viện trên cổ tay Giang Miên Miên, đầu ngón tay lướt qua nút thang máy, băn khoăn một lát rồi vẫn ấn xuống lầu 3.

Nhóc rồng con chưa từng vào thang máy, đột nhiên bé cảm thấy mất trọng lượng mà lập tức nhào qua ôm lấy công chúa nhỏ.

“A! Cái phòng nhỏ đang chuyển động!”

Nhưng mà bởi vì chênh lệch chiều cao nên mỗi lần bé chỉ ôm được đùi thiếu niên.

“Công… công chúa nhỏ, anh đừng sợ, em, em sẽ bảo vệ anh!”

Thẩm Mậu: “…”

Cậu không nghe thấy đứa nhỏ nói gì, chỉ biết đối phương vẫn luôn ríu rít không ngừng.

Thật phiền.

Thẩm Mậu nhắm mắt, cơn sốt cao và cơ bắp đau nhức khiến cậu không thể đứng vững. Luvevaland chấm co. Nhưng mà lúc này Giang Miên Miên ôm đùi cậu, cả người sát lại gần cậu.

Không thể nhịn được nữa, thiếu niên đè giọng mắng bé.

“Buông ra!”

Nhóc rồng con lập tức bĩu môi, nhấc móng vuốt ra rồi lui vào góc thang máy, ngồi xổm giống như cây nấm nhỏ thân trắng mũ vàng.

“Được rồi…”

- ------ đều nghe anh.

Cho nên, đừng giận Miên Miên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương