Chương 506

Xem này, có phải giống vị ban đầu không?” Nhạc Cận Ninh đặt từng thứ vừa mua trên đường đi lên bàn ăn. Mùi hương thoảng vào khoang mũi, bụng của Trương Thanh Trà lập tức kêu cồn cào: “Thơm quá.”

“Thấy thơm thì mau ăn đi, để lâu nguội thì ăn không ngon đấy.”

Trương Thanh Trà nhìn hộp cơm trưa trước mắt, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện trước đây Trần Thành Niệm có nói với mình, đó là bây giờ Nhạc Cận Ninh thích ăn mấy món khá nặng, còn ngày một thích ăn cay.

Cô ta im lặng giữ chuyện này trong lòng: “Anh Cận Ninh, hay là anh cũng ăn chút đi, thịt bò bít tết hơi đầu mỹ, tuy là em thích ăn lắm nhưng ngặt nỗi bác sĩ nói giờ em không thể ăn quá nhiều đồ dầu mỡ”

Nhạc Cận Ninh nhìn món bò bít tết trước mắt, gật đầu nói: ‘Không sao, em cứ ăn trước đi, lát em ăn rồi anh ăn sau, giờ anh vẫn chưa đói.”

Trương Thanh Trà vừa cười vừa cắt một miếng thịt, đưa đến bên môi Nhạc Cận Ninh: ‘Há miệng ra nào.”

Nhạc Cận Ninh thấy cô đã cắt thịt xong, hơn nữa còn đưa đến, dù trong lòng hơi mất tự nhiên nhưng vẫn há miệng ăn.

Trương Thanh Trà thấy Nhạc Cận Ninh chịu để cô ta đút thì vui mừng hết biết.

Khi Nhạc Cận Ninh và Trương Thanh Trà đang ăn cơm thì chợt chuông di động reo lên.

Nhạc Cận Ninh nhìn tên người gọi đến được ghi trong điện thoại, là chú Vương, có lẽ trong nhà đã có chuyện gì rồi, lập tức nói: “Trương Thanh Trà, em ngồi đây ăn nhé, anh ra ngoài nghe máy đã.”

Trương Thanh Trà nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng, anh cứ đi đi, em ở đây chờ anh”

Nhạc Cận Ninh xoay người ra ngoài phòng bệnh, đi ra hành lang rồi mới bắt máy: “Chú Vương, có chuyện gì không?”

“Cậu chủ, vừa rồi ông cụ có tới.” Chú Vương nói.

Sao ba anh lại đến biệt thự nữa nhỉ: “Ông ấy tới làm gì vậy?”

“Cũng không phải chuyện hệ trọng, .

chỉ là mấy ngày trước ông ấy có gọi điện đến hỏi thăm mợ nên tôi nói việc mợ bị nôn cho ông cụ biết, sau đó ông ấy mang vài món đồ bổ thích hợp cho phụ nữ có thai đến, ngồi một lát rồi đi, nhưng trước khi đi, ông cụ bảo tôi gọi điện báo lại cho cậu.’ Nhạc Cận Ninh không rõ lắm, ba anh đến biệt thự thăm Niệm Ninh thì cứ thăm, sao còn bảo chú Vương thúc gọi cho anh nhỉ?

Anh nghi hoặc hỏi: “Ông ấy bảo chú gọi cho tôi có chuyện gì không?”

Lúc này chú Vương mới kể lại đầu đuôi câu chuyện lúc ông cụ mới đến, thì ra lúc tới ông cụ có đem theo một ít bánh ngọt nhỏ.

Ban đầu Niệm Ninh ăn mấy miếng thì vẫn bình thường, không có gì lạ, nhưng không biết đã ăn trúng cái gì mà bắt đầu nôn mửa.

Dù chú Vương đã nói với ông Nhạc rằng mợ đã được kiểm tra sức khỏe, đây chỉ là hiện tượng bình thường, nhưng ông ấy vân khăng khăng muốn đưa Niệm Ninh đi kiểm tra phụ khoa toàn diện. Nhưng một người phụ nữ có thai lại đến bệnh viện kiểm tra một mình thì thật sự quá vất vả, thế nên ông Nhạc bảo chú Vương gọi cho Nhạc Cận Ninh.

“Tôi biết rồi, nhờ chú gửi lại cho ông ấy là qua mấy ngày nữa tôi sẽ cùng Niệm Ninh đến bệnh viện kiểm tra.”

Nhạc Cận Ninh vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại thì lần trước mới chỉ kiểm tra một hạng mục cho cô, còn mấy thứ như siêu âm bụng đúng là vẫn chưa làm, kiểm tra chưa không toàn diện lắm, thảo nào ông cụ lại lo lắng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương