Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo
-
Chương 12: Không gian hạch đào
.. Dạo rằng đây nhận ra mình edit sai vài từ. Phải chậm rãi sửa lại.
____
Sau khi sốt cao trong người dần giảm xuống, Phương Hoà hôn mê đã lâu rốt cuộc cũng mở mắt, cậu biết sốt cao chỉ mới là giai đoạn đầu, kế tiếp sẽ càng ngày càng khổ sở.
Phương Hoà vô lực động đậy, nhìn thoáng qua Lê Chấn đồng dạng hôn mê ở đằng kia, sóng gió lần thứ hai chợt đánh tới, xương cốt trong người cậu giống như bị người ta gỡ ra rồi ráp lại, đau đến không thở nổi, ý thức trong đầu hỗn loạn không rõ, cảm giác trong mơ hồ dường như có người đến gần đè lại cơ thể cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
Động tác trấn an này làm Phương Hoà thoải mái hơn nhiều, chờ làn sóng đau đớn qua đi, lần dị biến này mới xem như kết thúc, thời điểm mở to mắt ra, cậu lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ.
Chỉ thấy Lê Chấn ngồi ở bên cạnh cậu, nửa cơ thể quỳ xuống, một bàn tay chống lên trên mặt đất, hơi cúi đầu về phía cậu, một đôi mắt màu đen hoàn toàn xuyên qua kính mắt lạnh băng nhìn cậu, bên trong đôi mắt kia, Phương Hoà không thể nhìn ra một tia cảm xúc nào, giống như một hồ nước tĩnh lặng.
Meo ô, Lê Chấn có phải đã bị virus cắn nuốt trước cậu rồi không?
Phương Hoà lập tức đứng dậy, với thân thể mèo con nhỏ bé của cậu, khẳng định một ngụm đã bị nuốt hết.
Mặc dù cậu cảm giác động tác của mình đã đủ nhanh, nhưng không ngờ động tác của Lê Chấn vậy mà còn nhanh hơn cậu, một bàn tay giữ lại cơ thể cậu, không chừa đường chạy thoát nào.
Phương Hoà giãy giụa, theo lý thuyết thì cậu đã hoàn toàn tiến hoá và có dị năng, nhưng cậu không thể cảm nhận được lực lượng sức mạnh tràn ngập như kiếp trước, chẳng lẽ vì là mèo, cơ thể cũng chỉ thoát khỏi việc bị virus tang thi ăn mòn, không thể kích phát ra dị năng?
Hiện tại cậu không có sức mạnh chống lại Lê Chấn, dễ dàng liền bị Lê Chấn khống chế. Mặc dù lúc hắn bị virus tang thi ăn mòn cậu cũng không có ý định bỏ đi, nhưng cũng không muốn bị cắn chết aaaa.
Suy nghĩ này trong đầu Phương Hoà vừa hiện lên, cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến đổi, Phương Hoà biến mất tại chỗ, lại xuất hiện ở địa phương hoàn toàn xa lạ.
Phương Hoà bị tình cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ, vô thức xoè móng vuốt trên chân mèo, cong người lên, lông toàn thân đều dựng đứng, mắt mèo trừng to, cảnh giác nhìn hoàn cảnh chung quanh.
Nơi này là một cánh đồng rộng lớn xa lạ, không đợi cậu xem rõ đây là nơi nào, cậu làm sao lại xuất hiện ở đây, thân ảnh của Lê Chấn cũng đột nhiên nhảy ra bên cạnh, lần thứ hai duỗi tay ra bắt được cậu.
Phương Hoà giãy giụa nửa ngày, vẫn không có cách nào thoát ra được, khi cậu nghĩ, Lê Chắn hẳn sẽ đem cổ cậu bẻ gãy, sau đó một ngụm nuốt vào, thì tay Lê Chấn lại nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve phần lưng phía sau cậu từng chút từng chút một, tuy rằng bàn tay ấy lạnh như băng, nhưng ý muốn trấn an lại vô cùng rõ ràng.
Phương Hoà sửng sốt hồi lâu, tay Lê Chấn đã để ở trên cổ cậu, gãi gãi cằm, còn đem móng vuốt của cậu ôm lên.
"Meo?" Phương Hoà vô thức lắc lắc đuôi kêu một tiếng, mở to mắt mèo nhìn Lê Chấn, nhìn một hồi, Phương Hoà bị vuốt lông đến thả lỏng ra, cậu không khỏi hoài nghi, người này rốt cuộc đã bị tang thi ăn mòn hoàn toàn chưa?
Nếu là phản ứng bình thường của Lê Chấn, nhìn mình đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, khẳng định là sẽ khiếp sợ hoặc kinh ngạc một phen.
Nhưng là, bên trong đôi mắt hoàn toàn đen tuyền của Lê Chấn, nửa phần cảm xúc cũng không có, chỉ vô cùng nghiêm túc nhìn cậu vuốt lông.
Nhưng nếu Lê Chấn đã hoàn toàn bị tang thi hoá, tại sao không ăn luôn Phương Hoà? Bản năng của tang thi là ăn tất cả động vật sống.
Quỷ dị hơn nữa là, động tác vuốt lông của Lê Chấn vẫn không thay đổi, giống hệt như trước đây.
Phương Hoà dùng miêu trảo tử đè đè lên tay Lê Chấn, kêu meo meo hai tiếng với hắn, nếu vẫn còn ý thức, tốt xấu gì cũng cho tôi một cái phản ứng đi chứ, cậu nguyện ý tin tưởng, tin tưởng chuyện chưa bao giờ xảy ra trên thế giới sẽ xuất hiện trên người Lê Chấn, bị virus tang thi ăn mòn vẫn sẽ giữ được ý thức.
Nhưng Lê Chấn vẫn tiếp tục xoa lông cho cậu, không có bất cứ đáp lại nào.
Phương Hoà buồn rầu che lại mặt mèo, tuy rằng biết lúc này mạng sống của cậu hẳn sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng mà tình huống của Lê Chấn rốt cuộc là như thế nào?
Phương Hoà lúc này chạy không được, cũng không có cách khiến Lê Chấn đang vuốt lông liên tục ngừng lại, chỉ có thể ngẩng đầu quan sát chung quanh.
Đây là một nơi vô cùng xa lạ, chung quanh là cánh đồng rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối, cỏ dại so với cậu còn dài hơn, cách đó không xa có một toà núi nhỏ, dưới chân núi có dòng suối nhỏ uốn lượn mà chảy.
Trong không khí tản ra một mùi hương gỗ đào, làm Phương Hoà cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Phương Hoà rất muốn đi xuống xem đến tột cùng đó là cái gì, bọn họ rốt cuộc tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Nhưng mà vị tang thi các hạ này hoàn toàn không có ý định dừng lại việc vuốt lông, Phương Hoà chỉ có thể tiếp tục quan sát những địa phương mà cậu có thể nhìn tới.
Thực vật ở đây rất ít, ngoài cỏ ở phía trước thì hầu như không còn thực vật nào khác, hoàn cảnh yên tĩnh đến mức không có cả tiếng chim hót.
Phương Hoà ngẩng đầu nhìn lên trời, làm cậu ngạc nhiên hơn là, nơi này không có mặt trời vậy mà vẫn vô cùng sáng sủa ấm áp.
Phương Hoà còn đang tiếp tục quan sát, động tác vuốt lông đột nhiên dừng lại, Phương Hoà đưa mắt lên nhìn, thấy Lê Chấn đã nhắm nghiền mắt hai mắt, cánh tay tạm dừng không động đậy nữa.
Phương Hoà có chút mờ mịt, kêu với Lê Chấn một tiếng, nhưng Lê Chấn vẫn như trước không có đáp lại, đôi mắt phía sau cặp kính gắt gao nhắm lại, cả người như một bức tượng điêu khắc đẹp đẽ.
Phương Hoà dùng sức chui từ trong tay Lê Chấn ra, vững vàng nhảy xuống mặt đất, chờ cậu nhìn lại về phương hương lúc nãy đã bị Lê Chấn chặn lại nhìn không được, toàn bộ mèo điều sững sờ, trợn mắt nhìn thứ ở sau lưng Lê Chấn.
Đó là một toà nhà khổng lồ, cùng núi nhỏ ở đằng kia lớn ngang ngửa nhau, mà hình dạng của toà nhà kia, rất rõ ràng chính là chiếc chuông lục lạc cậu đã đeo trên cổ.
Lục lạc được điêu khắc dọc theo những đường tự nhiên của hạch đào, vô cùng linh hoạt và tinh tế, xảo đoạt thiên không(*) , lúc trước Phương Hoà đeo thứ này trên cổ, cũng không cảm thấy nó có cái gì thần kỳ, thậm chí có đôi khi còn thấy, cậu thân là nam nhi đại trượng phu, trong cổ còn bị treo một cái lục lạc dây tơ hồng, nghĩ lại còn cảm thấy thẹn thùng.
(Pi: nam nhi đại trượng phu thẹn thùng cái beep)
Sau khi lại gần nhìn kỹ, Phương Hoà cảm thấy cách chạm khắc của lục lạc hạch đào này mang nét sắc xảo điêu luyện không thể giải thích được, dù nó có to lên gấp trăm lần cũng không hề cảm thấy thô thiển.
Phương Hoà ngây ngốc ngồi xổm ở đó nhìn hồi lâu, mới nhớ tới việc xem lại cổ của mình, nhìn thấy nó cùng lông của mình không biết đã dung hợp vào nhau lúc nào, cứ như cổ cậu được nhuộm màu hình vòng cổ vậy, móng vuốt của Phương Hoà ở dưới nền đất cào hai cái, ngẩng đầu nhìn về phía Lê Chấn, không khỏi cảm thấy chua xót.
Phương Hoà nhảy lên cánh tay của Lê Chấn rồi lẻn lên vai, cậu nhìn Lê Chấn thật kỹ, móng vuốt vươn ra chạm vào gương mặt hắn.
Lê Chấn đột nhiên mở mắt, Phương Hoà sửng sốt, trừng to mắt mèo cùng Lê Chấn đối diện, Lê Chấn đưa tay qua, xoa xoa nhẹ đầu Phương Hoà.
Cậu dùng sức cọ vào cổ hắn, dù cho người này có biến thành tang thi, cậu cũng không nỡ rời đi.
____
Ơ? Chương này ngắn thế
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook