Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng
82: Que Mây Khuếch Tán Mùi Hương Culti


Dung Dung đứng nghiêm như trong quân đội, hai tay đặt vuông góc bên hông, ưỡn ngực ngẩng cao đầu.
“Con còn trẻ mà cũng muốn chống gậy hả?” Ông cụ cười lạnh lùng, vung cây gậy vững chắc trong tay mình, “Hay là con cầm gậy của ông dùng đi?”
Dung Dung cười gượng, “Không cần ạ.”
Ông cụ hừ mũi, nhìn thấy cô vẫn luôn đứng chặn trước cửa lại cau mày, “Con đứng chặn trước cửa chi vậy? Tránh ra.”
Dung Dung giữ lấy tay nắm cửa, ánh mắt né tránh, “Ông nội, hay là ông đứng ở cửa đợi con nhé? Con dọn dẹp đồ đạc xong sẽ về nhà với ông ngay.”
“Ý con là sao?” Ông cụ kinh ngạc hỏi, nện cây gậy xuống đất, “Ông không thể vào nhà ngồi một lát hả?!”
“Không phải, nhà con rất bừa bộn.” Dung Dung nhe răng cười, vẻ mặt khó xử, “Nếu ông thấy chắc chắn sẽ mắng con không biết dọn dẹp.”
Ông cụ giận quá hóa cười, “Con đã dọn dẹp thì ông không mắng chắc? Tránh ra.”
Nói xong, ông kéo cánh tay của Dung Dung ra, sải bước đi vào, thậm chí không thèm thay giày.
Đi vòng qua lối ra vào là phòng khách, rèm cửa chống nắng ban ngày che hết ánh nắng ngoài cửa sổ, trong phòng lờ mờ tối.
Từng hàng nến đang cháy trên sàn nhà, ánh lửa bập bùng tỏa sáng, xếp thành hình trái tim cực to.
Cánh hoa hồng vương vãi khắp sàn nhà, còn có mùi nước hoa nồng nặc chết người.
Ông tìm thấy một cái lọ màu đen với vài cây đũa cắm trong đó trên bàn tủ, mùi hương nồng nặc khắp phòng bắt nguồn từ đây.
Ông cụ rút cây đũa ra ngửi với vẻ chán ghét, “Toàn là mấy thứ tào lao vớ vẩn.”
Hôm nay Dung Dung cố tình dùng que mây khuếch tán mùi hương Culti* kết hợp với nước hoa Moroccan Rose trên người.
*Que mây khuếch tán mùi hương Culti:Tạo không gian thư giãn và làm dịu tâm trạng.Một chiếc bình diffuser của Culti có thể tỏa hương từ 3 tháng đến 1 năm và vẫn giữ được mùi hương nguyên vẹn nhất.
Que mây khuếch tán mùi hương Culti (hình minh họa)
Cứ thế bị ông nội ghét bỏ.
Dung Dung xấu hổ cào vẽ vòng tròn trên tường.
Lồng ngực của ông cụ phập phồng dữ dội, đột nhiên xoay người chỉ vào mũi cô và mắng: “Con bị khùng hả? Ban ngày mà kéo rèm đốt nến?”
Nói xong, ông liền đi đến cửa sổ và nhanh chóng kéo rèm cửa ra.
Tia nắng mặt trời tràn xuống, chiếu sáng vào phòng khách được bày biện tỉ mỉ.
Dưới ánh sáng, Dung Dung bị đưa ra kết án che mắt lại.

Tất cả bầu không khí mập mờ bị phơi bày dưới ánh sáng chói mắt, khiến cô không còn chỗ trốn.
“Con quăng mấy cánh hoa xuống đất chi vậy?” Ông cụ chán ghét đá vài cái, “Tới đây quét sạch sẽ!”
“…”
Dung Dung vâng lời đi lấy chổi quét nhà, ông cụ ngồi trên ghế sô pha giám sát cô làm vệ sinh.
Cô thay bộ váy đang mặc ra, buộc tóc đuôi ngựa, lau sạch đôi môi đỏ mọng bừng cháy, cúi người quét dọn cẩn thận.
Cô lén lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Thẩm Độ, bảo anh tạm thời đừng tới đây.
Ông cụ trừng mắt giận dữ, “Dưới mắt ông mà con còn dám lén chơi điện thoại! Ấm ức lắm phải không?”
Dung Dung hết hồn ném điện thoại qua một bên, tủi thân tiếp tục làm vệ sinh.
“Con thành thật khai báo mỗi ngày ở nhà làm cái gì.” Ông cụ đang bực dọc, nhìn đứa cháu gái này kiểu gì cũng thấy chướng mắt, “Ông bảo con về nhà mà con không về, ngày nào cũng trốn trong nhà đốt nến chơi hả?”
Dung Dung ném hết tất cả nến mà mình chuẩn bị kỹ lưỡng vào thùng rác, nhút nhát phản bác, “Hôm nay con mới đốt…”

“Con còn dám già mồm với ông?” Ông cụ nhướng mày, giơ cây gậy lên làm ra vẻ muốn vung vào người cô, “Làm vệ sinh xong thì biết điều về nhà với ông, giải thích rõ rốt cuộc giữa con và Thẩm Độ xảy ra chuyện gì.”
Dung Dung câm nín.
Ông cụ hận không thể rèn sắt thành thép, “Thím Hai của con luôn muốn mai mối cho chị con và Thẩm Độ.

Còn con thì giỏi rồi, học được một chút kỹ năng đánh bài từ ông đã muốn đi lừa tiền của người khác! Có phải không muốn chị con tìm được bạn trai không?”
Dung Dung học đánh mạt chược từ ông cụ.

Đầu óc cô thông minh, học rất nhanh.

Hồi Tết, cô đã chơi bài áp đảo cả nhà.
Sau khi khiến ông cụ thua lỗ ba căn nhà cổ vào tay cô, ông giận đến nỗi vứt luôn lòng tự trọng, cảnh cáo cô sau này không được vào bàn đánh bài nữa.
Vì vậy khi nghe nói tài khoản cá nhân của Dung Dung lại vào thêm một lượng bất động sản lớn, phản ứng đầu tiên của ông là con nhóc này đánh bài lừa tiền rồi.
Dung Dung vặn vẹo ngón tay, “Chẳng phải chuyện mai mối này đã qua từ lâu rồi sao? Ông nội, ông nhắc lại làm gì?”
“Bây giờ không thể không có nghĩa là sau này không thể.

Quả thật chị con và Thẩm Độ trông rất xứng đôi.” Ông cụ buông tiếng thở dài, “Lúc đầu ông cũng không để ý lắm, nhưng chị con lề mề không tìm bạn trai, thím Hai của con cũng rất sốt ruột.

Dù gì bây giờ Thẩm Độ vẫn chưa có bạn gái, nếu có thể mai mối, đâu ai muốn thả cậu ta đi làm rể nhà người khác.”
Dung Dung thấy thoải mái trong lòng.
Anh ấy đã bị con tóm rồi.
“Được rồi được rồi, ông không muốn nói với con nữa.” Ông cụ đứng dậy đi vệ sinh, “Ông đi vệ sinh.”
Ông cụ vừa đi khỏi, cô vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Độ, 【Anh đi đến đâu rồi?】
Bên kia lại trả lời rất nhanh: 【Không đợi kịp à?】
Ra ám hiệu cực mạnh, Dung Dung nuốt nước miếng, lướt lại tin nhắn mà trước đó cô gửi cho Thẩm Độ.
【Yêu anh chết đi đượccccc.】
【Mau tới nhà em ~】
【Em muốn cho anh một bất ngờ ~】
Cô muốn đi chết.
Cuối cùng chuông cửa vang lên, lúc này Dung Dung khẳng định 100% là Thẩm Độ tới.

Cô còn chưa kịp quăng cây chổi đi đã chạy vội ra mở cửa cho anh.
Vừa mở cửa, Dung Dung hét to hùng hồn về phía người ngoài cửa: “Đi mau, đi mau, đi mau.

Nếu bị bắt gặp anh tới, em sẽ tiêu đời.


Cầu xin anh mau đi đi, đợi lát nữa lại tới, đi càng xa càng tốt!”
Cô còn đang mặc tạp dề, trên tay còn đeo bao tay plastic, nắm lấy cây chổi, trong đôi mắt nai trong veo ngập tràn sợ hãi và gấp gáp.
Thẩm Độ vừa mới giải quyết xong công việc, cộng thêm cô bé lại gấp gáp thúc giục qua điện thoại, anh cũng sốt ruột theo.
Bây giờ mới mở cửa đã đuổi anh đi, Thẩm Độ cảm thấy đây chắc là một trong những bất ngờ.
Cộng thêm bộ đồ cô đang mặc.
Anh có lý do nghi ngờ vở kịch của hôm nay là 《Tổng giám đốc lạnh lùng và Cô bảo mẫu xinh đẹp trong sáng》.
“Cô bảo mẫu.” Thẩm Độ hơi cúi người, nhéo cằm cô, giọng điệu dụ dỗ, “Hôm nay lại giở trò gì?”
“…” Cô bảo mẫu tuyệt tình hất tay anh ra, “Ông nội của em tới!”
“Ừ.” Thẩm Độ cười khẽ, ôm eo nhấc cô lên, cọ nhẹ vào mũi cô, “Ông nội trồng bảy trái hồ lô tới rồi.”
Người đàn ông trong đầu đầy phế liệu đồi trụy không biết cô bé đang chơi kịch bản gì.
Có điều bây giờ tâm trạng của anh đang tốt, hôm nay cô muốn chơi cái gì, anh chiều cái đó.
“…”
Trong lúc Dung Dung đang thừ người ra, cửa bị đóng lại, cô bị đè lên tường.

Người đàn ông nhéo eo cô, cúi đầu hôn cô.
Cô cắn chặt răng, thử đẩy anh ra, “Ừm, anh nghe em nói… Có người… Ừm…”
“Vậy anh sẽ nhanh chút.” Thẩm Độ ôm cô lên, dép lê trên chân Dung Dung bị cô hất tung ra, trực tiếp đứng trên bàn chân của Thẩm Độ.
Anh cúi đầu bắt lấy môi cô.
Vất vả lắm Dung Dung mới tìm được một khoảng thở trống để thoát ra, hét to: “Dung Quốc Uyên tới!”
Thẩm Độ biết cái tên này.
Chủ tịch của tập đoàn Hoa Uyên, ông nội của Dung Dung, ruột thịt.
“Hai đứa muốn lên thiên đường ngay trước mặt ông già này hả?”
Giọng điệu chất phác, nổi giận đùng đùng của ông lão vang lên.

Thẩm Độ hơi thả lỏng tay, cuối cùng chân của Dung Dung đã tiếp đất.
Dung Dung che mặt định giả chết.
Ông cụ đỏ bừng mặt, vừa giận vừa xấu hổ, đè lên tim mình, hít thở khó khăn, “Không được như vậy! Không được như vậy! Không được như vậy!”
“…”
“…”
***
Ông cụ Dung vốn rất thích Thẩm Độ.

Tuổi trẻ tài cao, bề ngoài điển trai, trưởng thành chững chạc, mặc dù gia đình khá giả nhưng lại khiêm tốn lễ phép.
Có lúc ông cảm thấy nếu cậu ta trở thành cháu rể của mình, đó sẽ là điềm báo tốt.

Nói không chừng ở dưới suối vàng, bà cụ đã qua đời nhiều năm của ông sẽ vui lên, sẽ chịu ngẩng đầu lên nhìn ông già góa vợ này.
Ông ngồi trong xe, vẫn chưa bình tĩnh lại.

Chắc là hai thanh niên bên cạnh cũng biết mình phạm tội lớn ngập trời nên im như thóc.
Ông cụ duỗi tay gõ vào đầu Dung Dung, “Nếu con đã yêu đương thì tại sao không nói ra?”
Dung Dung thành thật trả lời: “Con muốn cho mọi người một bất ngờ.”
Chẳng hạn như nói ngay trước mặt chú Hai và thím Hai biết con rể của họ đã bay mất rồi, anh ấy đã là người đàn ông của con rồi.
Dĩ nhiên bất ngờ phải để lại sau cùng.
“Bất ngờ cái đầu con!” Ông cụ hừ lạnh, quay sang nói với Thẩm Độ: “Thẩm Độ, ông vẫn cho rằng con là một đứa trẻ nghiêm túc.

Không ngờ con cũng làm càn theo con nhóc nhà ông!”
Thẩm Độ: “…”
Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt đỏ ửng vẫn chưa tiêu tan.
“Hai đứa… Hai đứa…” Ông cụ muốn nói lại thôi, bản thân mình cũng ngại nói ra, chỉ có thể tự động lược bớt, “Ông đã già rồi mà hai đứa còn cho ông xem cảnh kích thích như vậy! Muốn ông chết có phải không!”
Ông nói xong lại đè lên tim mình để làm dịu đi.
Sống giản dị cả một đời, từ sau khi bà cụ mất, trong suốt mấy chục năm qua đã sớm rời xa trần gian, thoát khỏi thế tục.
Bây giờ đột nhiên rơi xuống trần gian, lại còn bị buộc quay về nguồn gốc loài người.
Dung Dung đỏ mặt, nhỏ giọng cầu xin: “Ông nội, ông đừng nói nữa.”
Ông cụ chẳng thèm để ý tới cô, dặn tài xế: “Lái nhanh chút!”
Tài xế nhịn cười, “Vâng.”
Xe chạy rất nhanh đến ngôi nhà cổ nhà họ Dung.
Vừa mới vào nhà, dì giúp việc đã vội vàng ra cửa chào hỏi, “Ông và cô Hai đã về rồi.” Sau đó nhìn thấy có một người khác, dì hơi bất ngờ, “Cậu Thẩm cũng tới.”
Giọng của dì không nhỏ, vợ chồng chú Hai đang xem TV trong phòng khách tình cờ nghe thấy.
Thím Hai thúc mạnh vào cánh tay chú Hai, “Thẩm Độ tới rồi, mau đi kêu Thanh Từ xuống nhà!”
“Chưa thấy người mẹ nào nóng lòng muốn gả con gái đi như em.” Chú Hai thở dài, cam chịu số phận đứng dậy.
Thím Hai vừa thấy Thẩm Độ tới, khuôn mặt nhất thời tươi như hoa, “Cậu Thẩm tới rồi.”
Thẩm Độ khẽ gật đầu, “Bà Dung.”
“Vừa khéo Thanh Từ đang ở trên lầu đấy, hay là cậu lên lầu gặp nó đi.” Giọng điệu của Thím Hai rất thân thiết, ý tứ mai mối quá rõ ràng, “Tôi nay ở lại nhà chúng tôi ăn tối nhé?”
“Được rồi Thư Linh, đừng làm rộn nữa.” Ông cụ xua tay, vẻ mặt thờ ơ, “Thẩm Độ đã là bạn trai của con nhóc Dung rồi.”
Câu nói hời hợt này đã làm bùng nổ suy nghĩ của thím Hai lên tận trời xanh.
Bà há hốc mồm, lẩm bẩm: “Bạn trai của Dung Dung?” Sau đó lại nhìn hai người với bộ dạng không thể tin nổi, “Chuyện này sao có thể…”
Con rể đột nhiên trở thành cháu rể.
Lúc này Dung Thanh Từ đang bị bố cô giục xuống nhà, vẻ mặt không kiên nhẫn, hất tay phàn nàn: “Thẩm Độ tới thì tới thôi, liên quan gì đến con.”
Sau đó đã nhìn thấy mọi người đứng đối diện nhau trong phòng khách, bầu không khí ngột ngạt.
Cô đi tới, còn chưa kịp mở miệng hỏi đã bị bà mẹ nhà mình chất vấn: “Con có biết chuyện Thẩm Độ là bạn trai của Dung Dung không?”
Dung Thanh Từ thấy sắc mặt của mẹ khá tệ, giống như muốn nuốt chửng cô.
Trước giờ mẹ cô luôn cảm thấy con gái nhà mình làm gì cũng không bằng Dung Dung.


Ngoại hình không bằng nó, tính cách cũng không được người ta yêu mến như nó, ngay cả tài năng kinh doanh cũng không bằng nó.

Nếu không vì Dung Dung tùy hứng đi học nghệ thuật, chưa chắc vị trí phó tổng giám đốc hiện tại trong tập đoàn sẽ vào tay Dung Thanh Từ.
Thậm chí bây giờ còn không giành được đàn ông từ em gái.
Đặt mình trong phim truyền hình nhà quyền thế máu chó, cô là một nữ phụ đúng chuẩn.
Dung Thanh Từ nghĩ nhất định phải hòa nhau một ván, lúc này cũng không bận tâm có lỗi với ai, bụm mặt lại, lùi về sau vài bước với vẻ khó tin, cằm run rẩy, “Thẩm Độ, anh là đồ khốn!”
Thẩm Độ: “…”
“Cái thằng Thẩm Độ khốn khiếp này, hai đứa cháu gái của tôi mà cậu đều không buông tha!” Đầu óc của ông cụ trở nên sáng suốt, bỗng chốc lý giải rõ mối tình tay ba phức tạp này, giận đến mức vứt cây gậy qua một bên, vung nắm đấm về phía Thẩm Độ.
Dĩ nhiên Dung Dung biết chị cô muốn làm gì.
Chỉ là trả thù.
Được lắm, chỉnh người đàn ông của cô hả, đợi đó.
Tình chị em tan vỡ từ đây.
Cô bỗng lao tới cản trước mặt Thẩm Độ, vẻ mặt bi thương, “Nếu hôm đó chị không bỏ thuốc em! Sao em và anh Thẩm bỗng dưng có thể ở bên nhau chứ!”
Mí mắt của Thẩm Độ giật dữ dội, cổ họng ứa máu, kìm nén suýt nữa không bị ngất tại chỗ.
Ông cụ vô cùng đau lòng, “Nghiệt duyên mà!”
Nửa tiếng sau, đến giờ ăn tối, Thẩm Độ được phục vụ như khách quý, trên trán dán băng gạc y tế, hưởng thụ dịch vụ gắp thức ăn của cả nhà họ Dung với khuôn mặt vô cảm.
Từ Bắc Dã tới trễ, lúc đến nhà họ Dung, kịch đã kết thúc.

Có điều nghe dì kể lại, chỉ miêu tả qua lời nói thôi đã đủ đặc sắc rồi.
Anh nhịn cười, ăn bữa cơm này rất đau khổ.
Thẩm Độ lạnh lùng nhìn lướt qua anh ta.
Từ Bắc Dã nhất thời không cười nữa, đỡ lấy mắt kính rồi mở miệng an ủi: “Sếp Thẩm, đàn ông không đổ máu đều không phải là đàn ông đích thực.”
Thẩm Độ nói hời hợt: “Anh không cần nhấn mạnh với tôi rằng anh không phải là đàn ông.”
“…”
Dung Thanh Từ và Dung Dung đứng quay lưng vào tường tự kiểm điểm.
Dung Thanh Từ trợn to mắt, “Đệch bà cô xem phim nhiều quá đấy, mấy câu bỏ thuốc đó mà cô cũng nói ra được.

Cô xem, bạn trai của cô bị cô làm hại kìa.”
Dung Dung bĩu môi, “Chị bắt đầu trước mà.”
Ông cụ tức giận, “Xì xầm cái gì đó! Đứng đó suy ngẫm cho ông!”Lời của tác giả:
Mọi người đừng học theo chị em ngốc nghếch này nha, mị viết phóng đại thôi.
Trước mặt người lớn, có đùa cũng nên vừa phải thôi.
Trước đây mị và anh họ đến nhà bà nội chơi, bà nội của mị mắng anh mị đến giờ vẫn chưa tìm được bạn gái.
Anh mị chỉ vào mị: Con sống với em con cả đời.
Đệch mợ, mị bị cái ông anh dốt đặc đó làm hại, tối đó bị phổ cập kiến thức hậu quả nghiêm trọng của việc anh em loạn luân.
***
Khuếch tán mùi hương Culti: Món đồ chơi này không rẻ, muốn thử thì có thể đi mua nước hoa ô tô mini ngửi thử xem có muốn hốt chai lớn không, nếu mua về mà không thích sẽ rất mất máu..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương