Nhà Tiên Tri Được Chọn
-
Chương 4
Buổi sáng 8 giờ rưỡi, các người chơi tụ họp cùng nhau ăn sáng.
Vẫn đầy đủ 10 người chơi, tạm thời chưa có ai phải vào tù.
Không biết bởi vì sói còn chưa bắt ai, hay là nữ vu đã dùng giải dược.
Trong lúc dùng bữa sáng, đa phần người chơi đều cúi đầu im lặng ăn cơm. Bọn họ chuẩn bị đi thăm dò. Nghĩ đến cảnh bản thân có thể chết trong lúc thăm dò, không khác gì đao sắc treo lủng lẳng trên đầu tùy thời rơi xuống, không ai có sắc mặt tốt cả.
Trên sân khấu kịch vẫn đang hát tuồng, giọng hát quỷ quyệt re ré chui vào tai họ, càng làm không khí thêm phần âm trầm.
Ăn xong bữa sáng, Đoạn Dịch cùng Lâm Nhạc Xuyên đều không nấu cơm, vẫn như cũ phụ trách dọn dẹp chén đũa.
Chờ rửa chén xong ra ngoài, thấy những người chơi khác đã rời khỏi tòa nhà đi thăm dò, Đoạn Dịch về phòng một chuyến, lấy dao gọt hoa quả giấu trên người, cũng tính toán đi ra ngoài xem thử.
Thời điểm đi ngang huyền quan, anh phát hiện trừ mình, Lâm Nhạc Xuyên và Trâu Bình vẫn còn ở trong nhà.
Đoạn Dịch đang tính hỏi, thì Trâu Bình đã chạy tới. "Anh Đoạn, em đi với anh được không? Em vừa mới đi WC một lát, mọi người đã đi hết rồi. Em đi một mình thấy hơi sợ..."
"OK. Không thành vấn đề." Đoạn Dịch nhìn phía Lâm Nhạc Xuyên, "Cậu đi không?"
Lâm Nhạc Xuyên ngồi xổm trên mặt đất cột dây giày, không ngẩng đầu lên mà nói: "Tôi đi một mình, lát nữa hội hợp với anh sau."
Đáp án trong dự kiến, Đoạn Dịch gật đầu, nhìn hắn đứng dậy rời đi.
–
Một lát sau, Đoạn Dịch và Trâu Bình gom rác bỏ bịch xong, cũng bắt đầu đi thăm dò.
Đoạn Dịch mang theo Trâu Bình hướng về phía con đường lát đá mà ngày hôm qua anh đã đi qua.
Gọi là thăm dò, nhưng hai người tạm thời không gặp nguy hiểm, cho nên không khác gì đang đi dạo công viên.
Trâu Bình nói rất nhiều, Đoạn Dịch nhàm chán nghe, dọc đường đi chịu khó nghe cậu ta lải nhải.
"Anh Đoạn ơi, xin lỗi anh nhiều lắm... Hôm qua lúc lúc cơ thể anh biến trong suốt ấy, lẽ ra em phải giúp anh lấy bảng số, thế mà lúc đó em bị dọa đến choáng váng, không không phản ứng kịp."
"Không có việc gì. Không phải vẫn còn Lâm Nhạc Xuyên sao. Mà dù không có cậu ấy, tôi vẫn có thể lấy được. Chỉ là quá trình nhìn hơi bị mạo hiểm."
"À còn nữa, tuy rằng nói là chuyện gì cũng dám làm, nhưng hy vọng anh sẽ không có thành kiến xấu. Đêm đó thật ra là lần đầu tiên em... Em là đoàn trưởng của đoàn tạp kỹ, thiếu đoàn viên mấy tháng tiền lương, có một đoàn viên cần lấy tiền cho mẹ làm phẫu thuật, em thực sự bí bách, vừa lúc quen biết Trương tổng, nói là có một cách nhanh chóng kiếm tiền... Em nhất thời hồ đồ liền..."
"Tôi không có thành kiến gì về cậu. Con người tồn tại không mấy dễ dàng."
Những lời muốn nói đều đã nói ra hết, Trâu Bình thở một hơi thật dài: "Vậy là tốt rồi. Em không làm ảnh hưởng anh nữa. Chúng ta tập trung thăm dò thôi."
Trâu Bình nói hai việc, Đoạn Dịch không để ý, cũng không để trong lòng.
Đi bộ một hồi, anh dừng chân nhìn trước nhìn sau, thấy có vẻ đã tới vị trí hôm qua mình mở mắt tỉnh dậy, bèn hỏi Trâu Bình: "Lúc cậu tới đây, có phải cũng bò dậy từ chỗ này không?"
Trâu Bình gật đầu. "Vâng. Không sai biệt lắm chính là nơi này. Nhưng không phải nằm bò, mà là nằm thẳng. Sau khi đứng dậy, em thấy phía bắc có ánh sáng, nên đi về phía đó."
Đường lát đá hướng bắc, đi qua cầu đá liền tới tòa nhà.
Phía nam đường lát đá hướng vào rừng cây sâu hun hút, nhìn không thấy điểm cuối.
Nghĩ nghĩ, Đoạn Dịch nâng bước hướng về phía nam. "Chúng ta đi qua kia xem có gì không."
Hai bên đường lát đá toàn là rừng cây, càng đi về phía nam, rừng cây hai bên càng cao lớn tươi tốt, ánh mặt trời có thể lọt qua cũng thưa dần, đường lát đá càng lúc càng thu hẹp, cuối cùng gần như tối như hũ nút, mắt không thấy gì cả.
Đoạn Dịch vẫn không sợ, tiếp tục mò mẫn đi tiếp. Đi thêm khoảng 800 mét, trước mắt bỗng trở lên rộng mở thoáng đãng.
Nhưng khi anh tập trung nhìn kỹ, phát hiện mình thế mà đã tới phía sau sân khấu kịch.
Lấy tòa nhà làm mốc, phía bắc là sân khấu kịch, phía nam là suối nhỏ và con đường lát đá.
Đoạn Dịch đi thẳng một đường hướng nam, chẳng hiểu sao lại thành vòng sang phía sau sân khấu kịch.
Đoạn Dịch quay đầu nhìn lại, sau lưng là rừng cây dày đặc, ở giữa có một đường lát đá nhỏ hẹp, chính là con đường họ vừa đi qua. Anh đoán, giờ mình mà đi lại lối cũ hẳn là sẽ quay về góc phía nam lâm viên.
Đi tới đi lui đều quanh loanh ở một chỗ. Tình huống này khá giống bị.
—— cho nên, đây là nguyên nhân khiến mọi người không thể rời khỏi lâm viên?
Đoạn Dịch đang hình dung bản đồ lâm viên, cánh tay thình lình bị chộp lấy.
Nghiêng đầu, Đoạn Dịch thấy Trâu Bình đang run bần bật. "Anh Đoạn, em sợ muốn chết, con đường hồi nãy quá tối. Nhẽ ra chúng ta nên cầm theo đèn pin."
"Cũng không phải là hoàn toàn không thấy đường, do cây cối quá cao, che khuất ánh mặt trời thôi." Đoạn Dịch đang định rút cánh tay ra, trước mặt bỗng có bóng đen xẹt qua, anh nhìn lại, à là Lâm Nhạc Xuyên.
Lặng lẽ rút cánh tay khỏi tay Trâu Bình, Đoạn Dịch hỏi Lâm Nhạc Xuyên: "Vừa rồi cậu cũng đi một vòng?"
Ánh mắt Lâm Nhạc Xuyên khẽ đảo, tựa hồ lướt qua cánh tay của anh. Đoạn Dịch nghe hắn nói: "Ừ, đi dạo một vòng. Kỳ thật lâm viên không lớn lắm, chỉ có một con đường. Nhưng con đường này nam bắc nối liền nhau. Cho nên chúng ta không thể ra ngoài."
Lâm viên đúng là không lớn. Đoạn Dịch động não nhớ lại toàn bộ cấu tạo lâm viên. Lâm viên lấy hồ nước làm trung tâm, trên hồ có cầu đá bắc ngang, bên hồ có hòn non bộ và mái đình hóng gió. Phía bắc hồ nước có một tòa nhà, một sân khấu kịch. Ngoài ra không còn kiến trúc xây dựng nào nữa.
Trừ bỏ sân khấu kịch, tòa nhà, cầu đá, chỉ còn một con đường. Con đường đá bằng một cách nào đó làm đầu đuôi nối liền, khiến người chơi không có cách nào ra ngoài.
Suy nghĩ một lát, Đoạn Dịch nói: "Trên đường không có manh mối gì, có lẽ chúng ta nên vào rừng cây hai bên đường tra xét?"
"Còn một chỗ." Lâm Nhạc Xuyên chỉ vào hai thứ trên sân khấu kịch, "Nam con hát và con rối vẫn đang hát tuồng. Hẳn là trong phòng hắn không có ai. Chúng ta có thể nghĩ cách vào phòng hắn kiểm tra."
Đoạn Dịch ngẩng đầu nhìn sân khấu kịch. "Chúng ta tạm thời vẫn chưa gặp thêm NPC nào khác. Cho nên tôi mạnh dạn đặt giả thiết, nam con hát này, khả năng cao chính là chủ nhân lâm viên."
"Ừm. Khả năng cao." Lâm Nhạc Xuyên gật đầu.
"Chốt. Thăm dò rừng cây dù sao cũng cần về tòa nhà tìm công cụ. Chúng ta dứt khoát về tòa nhà trước, tìm xem có cách nào lén vô phòng nam con hát không."
Nói xong lời này, Đoạn Dịch dẫn đầu đi về căn nhà lầu xây bằng gạch đỏ.
Từ phía sau sân khấu kịch vòng đến phía trước, Đoạn Dịch bất ngờ gặp bảy người chơi đều đang vây quanh sân khấu kịch, như có ý đến đình viện xem diễn.
Biểu tình của họ đều tự nhiên, phỏng chừng nhìn nhiều riết quen, không còn quá sợ con rối như lúc đầu nữa.
Nguyên nhân bọn họ tụ tập ở đây cũng không khó hiểu.
Lâm viên không lớn, Đoạn Dịch đoán bọn họ cũng giống mình, đi một vòng phát hiện lại quay về chỗ cũ, tạm thời không biết nên làm gì tiếp theo, đành thuận thế tụ tập để thương lượng.
Lúc này đột nhiên có người mở miệng: "Cái kia... Nếu mọi người đều đến đông đủ, tôi muốn mời mọi người vào phòng khách một chuyến. Tôi có lời muốn nói với mọi người."
Người mở lời là cô gái số 6 tối hôm qua khóc dữ nhất.
Nhìn qua cô và số 4 xác thật có quan hệ không tồi, hai người vẫn luôn khoác tay nhau ở cùng một chỗ.
Nhưng vừa nghe cô ấy nói xong, trong lòng Đoạn Dịch giật thót, bỗng nhiên có dự cảm điềm xấu.
Chờ tất cả người chơi trở lại phòng khách trong tòa nhà, người chơi số 6 mở miệng, dùng thanh âm nhát gan yếu ớt nói: "Vì sao chúng ta không thể rời khỏi lâm viên, hẳn là mọi người đều hiểu. Vừa nãy có nhiều người bàn bạc, muốn vào rừng cây kiểm tra thêm."
"Sâu trong rừng cây che kín trời, không biết liệu có quỷ ẩn nấp hay không, tôi sợ sơ sẩy sẽ chết trong đó. Tôi trái lo phải nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy... tôi vẫn nên thú nhận thân phận của mình, kẻo đến khi đột tử trong rừng cây, không kịp lưu lại thông tin gì. Cái đó... tôi là Nhà tiên tri."
Quả nhiên là thế.
Cách nói của cô ta không giống giả thân phận(1).
Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô ta chính là Người sói, hiện tại nhảy ra giả làm Nhà tiên tri.
Đoạn Dịch bất động thanh sắc, nhưng trái tim vẫn hơi trầm xuống.
Đến bây giờ vẫn chưa có ai phải vào tù, có khả năng là Người sói đã khai đao, nữ vu dùng hết giải dược. Nếu thế khi Nhà tiên tri nhận chức năng, buổi tối hôm nay khẳng định sẽ bị sói bắt, nhưng khi đó đã không còn giải dược để cứu anh.
Nếu tối qua Đoạn Dịch kiểm tra được một Người sói, nói tin tức này ra, ít nhất còn có thể mạng đổi mạng. Nhưng anh chỉ tra ra được một Người tốt.
Căn cứ vào suy xét này, Đoạn Dịch tạm thời không nhận thân phận.
Nhưng bây giờ một cô gái yếu ớt đáng thương nhảy ra nhận chức năng, thực sự làm Đoạn Dịch lâm vào hoàn cảnh bị động.
Đôi mắt số 6 đong đầy nước mắt, nói một câu rớt một giọt nước mắt, quả thực là lê hoa đái vũ(2), nhìn thấy mà thương.
"Tôi không biết sói đã ra tay chưa, cũng không biết vu nữ có dùng giải dược hay không. Cơ nếu vu nữ đã dùng, mà tôi mất mạng trong rừng, hoặc có thể đêm nay sẽ vào tù, đến lúc đó, tôi không thể giúp gì cho Người tốt. May mắn..."
"May mắn tối hôm qua tôi đã tra ra được một con sói. Vậy thì dù tôi có gặp chuyện, tốt xấu gì mọi người cũng biết được một con sói. Tôi thấy mình không bị thiệt."
"Kia... Cái kia... số 5 là sói. Vô cùng xin lỗi... Người tôi kiểm tra là anh."
Người số 5 chính là người cuối cùng đến tòa nhà.
Mu bàn tay hắn lập tức nổi đầy gân xanh, không thể tin nổi mà nhìn về phía cô gái số 6. Hắn nhịn một hồi, cuối cùng không thể nhịn nữa, vỗ bàn bật dậy: "Cô con mẹ nó đầu óc mắc bệnh hả? Tôi... con mẹ nó..."
Hít sâu một hơi, hắn nhìn trừng trừng vào số 6, phun ra một câu. "Tôi không phải sói, tôi là du khách bình thường."
Nghe số 5 lên tiếng, Đoạn Dịch theo bản năng cảm thấy có điểm khác thường. Nhưng tạm thời chưa rõ cụ thể khác thường ở chỗ nào.
Anh tạm thời phỏng đoán, số 5 không phải người chơi Ma Sói lâu năm, nên khi bị Nhà tiên tri đổ oan là sói, hắn chỉ có thể biện giải một câu khô cằn: "Tôi không phải sói."
Thanh minh một câu như vậy, số 5 nhìn một vòng: "Mấy người... mấy người nói gì đi. Chẳng lẽ mọi người đều tin cô ta? Cô ta chắc chắn là giả. Tiên tri thật đâu? Mau ra mặt đi."
Tầm mắt dừng trên người số 4, hắn cắn răng nói: "Tôi biết hai cô là bạn thân, nhưng đây là trò chơi suy luận logic, cô không thể chỉ nghe lời suông mà tin cô ta. Không thì cô nói thân phận của cô đi?"
Cô gái số 4 chớp mắt, mặt trắng bệch, chần chừ nói: "Tôi chỉ có thể nói mình có chức năng. Cụ thể là gì không thể nói. Lời số 6 nói... tôi tin. Chúng tôi là bạn cùng ký túc xá. Tôi cảm thấy cậu ấy sẽ không lừa tôi."
Đoạn Dịch: "............"
—— ý cô ta là, cô ta hoặc là nữ vu, hoặc là là thợ săn. Nhưng hiện tại cô ta nhảy ra nhận nhằm mục đích gì?
Nếu cô ta thực sự có chức năng, hiện làm thế chính là gom mình thành một phe với tiên tri fake số 6.
Cô ta là newbie(3)? Đừng nói là chơi theo cảm tính nhá?
Đoạn Dịch đau hết cả đầu. Nhìn thế cục hiện tại, số 6 là một con sói, tỏ vẻ nhu nhược giả làm tiên tri, ép người chơi số 5 phải ra mặt, suy ra cô ta và số 5 thuộc hai phe đối lập.
Khả năng cao số 5 thật sự là du khách bình thường, không có chức năng đặc biệt.
Dưới tình huống không có đủ thông tin, Đoạn Dịch chỉ có thể tận lực phân tích ra hai con đường cho mình.
Thứ nhất, anh tiếp tục giấu thân phận, số 5 sẽ bị mọi người bỏ phiếu ném vào tù, đây cơ bản là kết cục đã định.
Thứ hai, anh ra nhận Nhà tiên tri, nói là đã soi ra Lâm Nhạc Xuyên thuộc Người tốt, theo thuật ngữ Ma Sói gọi là "cạnh".
Dưới tình huống mọi người không biết nên tin tiên tri nào, khả năng cao sẽ giữ lại cả hai. Nghĩa là Người tốt sẽ không bỏ phiếu Đoạn Dịch, cũng không bỏ phiếu số 6, mà sẽ tận lực giữ hai người thu thập thêm thông tin.
Thậm chí du khách bình thường số 5 cũng sẽ không bị bỏ phiếu, tạm thời an toàn.
Mà nếu Đoạn Dịch nhảy ra nhận tiên tri, dù sẽ khiến mình bại lộ trước mặt sói, vẫn không thể ảnh hưởng đến kết quả hôm nay thì sao: Tỷ lệ số 5 bị bỏ phiếu vào tù vẫn rất cao.
Tính toán tới lui, Đoạn Dịch cảm thấy còn không bằng đừng nhảy ra.
Anh giấu giếm thân phận, sống lâu thêm một đêm, biết đâu còn có thể soi ra sói. Còn làm sao để mọi người tin anh, đó lại là chuyện khác. Trước mắt anh cần đảm bảo mình còn sống.
Đoạn Dịch vẫn đang tính toán, không ngờ số 2 Lâm Nhạc Xuyên lại lên tiếng.
—— ngón trỏ cong vào, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, Lâm Nhạc Xuyên mở miệng nói: "Ngại ghê, tôi mới là tiên tri thật."
(1) Giả thân phận = fake chức năng: Hành động nhận Chức năng không phải của mình. Nhằm đánh lạc hướng, tạo niềm tin hoặc moi thông tin từ người khác.
(2) Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
(3) Newbie: Người mới, chưa rành cách chơi Ma Sói.
*Đã giải thích chức năng Vu nữ ở chương trước (tương tự phù thủy)
*Soi = kiểm tra thân phận. Nhiều khi mình sẽ đổi từ vì quen xài từ Soi:V
Vẫn đầy đủ 10 người chơi, tạm thời chưa có ai phải vào tù.
Không biết bởi vì sói còn chưa bắt ai, hay là nữ vu đã dùng giải dược.
Trong lúc dùng bữa sáng, đa phần người chơi đều cúi đầu im lặng ăn cơm. Bọn họ chuẩn bị đi thăm dò. Nghĩ đến cảnh bản thân có thể chết trong lúc thăm dò, không khác gì đao sắc treo lủng lẳng trên đầu tùy thời rơi xuống, không ai có sắc mặt tốt cả.
Trên sân khấu kịch vẫn đang hát tuồng, giọng hát quỷ quyệt re ré chui vào tai họ, càng làm không khí thêm phần âm trầm.
Ăn xong bữa sáng, Đoạn Dịch cùng Lâm Nhạc Xuyên đều không nấu cơm, vẫn như cũ phụ trách dọn dẹp chén đũa.
Chờ rửa chén xong ra ngoài, thấy những người chơi khác đã rời khỏi tòa nhà đi thăm dò, Đoạn Dịch về phòng một chuyến, lấy dao gọt hoa quả giấu trên người, cũng tính toán đi ra ngoài xem thử.
Thời điểm đi ngang huyền quan, anh phát hiện trừ mình, Lâm Nhạc Xuyên và Trâu Bình vẫn còn ở trong nhà.
Đoạn Dịch đang tính hỏi, thì Trâu Bình đã chạy tới. "Anh Đoạn, em đi với anh được không? Em vừa mới đi WC một lát, mọi người đã đi hết rồi. Em đi một mình thấy hơi sợ..."
"OK. Không thành vấn đề." Đoạn Dịch nhìn phía Lâm Nhạc Xuyên, "Cậu đi không?"
Lâm Nhạc Xuyên ngồi xổm trên mặt đất cột dây giày, không ngẩng đầu lên mà nói: "Tôi đi một mình, lát nữa hội hợp với anh sau."
Đáp án trong dự kiến, Đoạn Dịch gật đầu, nhìn hắn đứng dậy rời đi.
–
Một lát sau, Đoạn Dịch và Trâu Bình gom rác bỏ bịch xong, cũng bắt đầu đi thăm dò.
Đoạn Dịch mang theo Trâu Bình hướng về phía con đường lát đá mà ngày hôm qua anh đã đi qua.
Gọi là thăm dò, nhưng hai người tạm thời không gặp nguy hiểm, cho nên không khác gì đang đi dạo công viên.
Trâu Bình nói rất nhiều, Đoạn Dịch nhàm chán nghe, dọc đường đi chịu khó nghe cậu ta lải nhải.
"Anh Đoạn ơi, xin lỗi anh nhiều lắm... Hôm qua lúc lúc cơ thể anh biến trong suốt ấy, lẽ ra em phải giúp anh lấy bảng số, thế mà lúc đó em bị dọa đến choáng váng, không không phản ứng kịp."
"Không có việc gì. Không phải vẫn còn Lâm Nhạc Xuyên sao. Mà dù không có cậu ấy, tôi vẫn có thể lấy được. Chỉ là quá trình nhìn hơi bị mạo hiểm."
"À còn nữa, tuy rằng nói là chuyện gì cũng dám làm, nhưng hy vọng anh sẽ không có thành kiến xấu. Đêm đó thật ra là lần đầu tiên em... Em là đoàn trưởng của đoàn tạp kỹ, thiếu đoàn viên mấy tháng tiền lương, có một đoàn viên cần lấy tiền cho mẹ làm phẫu thuật, em thực sự bí bách, vừa lúc quen biết Trương tổng, nói là có một cách nhanh chóng kiếm tiền... Em nhất thời hồ đồ liền..."
"Tôi không có thành kiến gì về cậu. Con người tồn tại không mấy dễ dàng."
Những lời muốn nói đều đã nói ra hết, Trâu Bình thở một hơi thật dài: "Vậy là tốt rồi. Em không làm ảnh hưởng anh nữa. Chúng ta tập trung thăm dò thôi."
Trâu Bình nói hai việc, Đoạn Dịch không để ý, cũng không để trong lòng.
Đi bộ một hồi, anh dừng chân nhìn trước nhìn sau, thấy có vẻ đã tới vị trí hôm qua mình mở mắt tỉnh dậy, bèn hỏi Trâu Bình: "Lúc cậu tới đây, có phải cũng bò dậy từ chỗ này không?"
Trâu Bình gật đầu. "Vâng. Không sai biệt lắm chính là nơi này. Nhưng không phải nằm bò, mà là nằm thẳng. Sau khi đứng dậy, em thấy phía bắc có ánh sáng, nên đi về phía đó."
Đường lát đá hướng bắc, đi qua cầu đá liền tới tòa nhà.
Phía nam đường lát đá hướng vào rừng cây sâu hun hút, nhìn không thấy điểm cuối.
Nghĩ nghĩ, Đoạn Dịch nâng bước hướng về phía nam. "Chúng ta đi qua kia xem có gì không."
Hai bên đường lát đá toàn là rừng cây, càng đi về phía nam, rừng cây hai bên càng cao lớn tươi tốt, ánh mặt trời có thể lọt qua cũng thưa dần, đường lát đá càng lúc càng thu hẹp, cuối cùng gần như tối như hũ nút, mắt không thấy gì cả.
Đoạn Dịch vẫn không sợ, tiếp tục mò mẫn đi tiếp. Đi thêm khoảng 800 mét, trước mắt bỗng trở lên rộng mở thoáng đãng.
Nhưng khi anh tập trung nhìn kỹ, phát hiện mình thế mà đã tới phía sau sân khấu kịch.
Lấy tòa nhà làm mốc, phía bắc là sân khấu kịch, phía nam là suối nhỏ và con đường lát đá.
Đoạn Dịch đi thẳng một đường hướng nam, chẳng hiểu sao lại thành vòng sang phía sau sân khấu kịch.
Đoạn Dịch quay đầu nhìn lại, sau lưng là rừng cây dày đặc, ở giữa có một đường lát đá nhỏ hẹp, chính là con đường họ vừa đi qua. Anh đoán, giờ mình mà đi lại lối cũ hẳn là sẽ quay về góc phía nam lâm viên.
Đi tới đi lui đều quanh loanh ở một chỗ. Tình huống này khá giống bị.
—— cho nên, đây là nguyên nhân khiến mọi người không thể rời khỏi lâm viên?
Đoạn Dịch đang hình dung bản đồ lâm viên, cánh tay thình lình bị chộp lấy.
Nghiêng đầu, Đoạn Dịch thấy Trâu Bình đang run bần bật. "Anh Đoạn, em sợ muốn chết, con đường hồi nãy quá tối. Nhẽ ra chúng ta nên cầm theo đèn pin."
"Cũng không phải là hoàn toàn không thấy đường, do cây cối quá cao, che khuất ánh mặt trời thôi." Đoạn Dịch đang định rút cánh tay ra, trước mặt bỗng có bóng đen xẹt qua, anh nhìn lại, à là Lâm Nhạc Xuyên.
Lặng lẽ rút cánh tay khỏi tay Trâu Bình, Đoạn Dịch hỏi Lâm Nhạc Xuyên: "Vừa rồi cậu cũng đi một vòng?"
Ánh mắt Lâm Nhạc Xuyên khẽ đảo, tựa hồ lướt qua cánh tay của anh. Đoạn Dịch nghe hắn nói: "Ừ, đi dạo một vòng. Kỳ thật lâm viên không lớn lắm, chỉ có một con đường. Nhưng con đường này nam bắc nối liền nhau. Cho nên chúng ta không thể ra ngoài."
Lâm viên đúng là không lớn. Đoạn Dịch động não nhớ lại toàn bộ cấu tạo lâm viên. Lâm viên lấy hồ nước làm trung tâm, trên hồ có cầu đá bắc ngang, bên hồ có hòn non bộ và mái đình hóng gió. Phía bắc hồ nước có một tòa nhà, một sân khấu kịch. Ngoài ra không còn kiến trúc xây dựng nào nữa.
Trừ bỏ sân khấu kịch, tòa nhà, cầu đá, chỉ còn một con đường. Con đường đá bằng một cách nào đó làm đầu đuôi nối liền, khiến người chơi không có cách nào ra ngoài.
Suy nghĩ một lát, Đoạn Dịch nói: "Trên đường không có manh mối gì, có lẽ chúng ta nên vào rừng cây hai bên đường tra xét?"
"Còn một chỗ." Lâm Nhạc Xuyên chỉ vào hai thứ trên sân khấu kịch, "Nam con hát và con rối vẫn đang hát tuồng. Hẳn là trong phòng hắn không có ai. Chúng ta có thể nghĩ cách vào phòng hắn kiểm tra."
Đoạn Dịch ngẩng đầu nhìn sân khấu kịch. "Chúng ta tạm thời vẫn chưa gặp thêm NPC nào khác. Cho nên tôi mạnh dạn đặt giả thiết, nam con hát này, khả năng cao chính là chủ nhân lâm viên."
"Ừm. Khả năng cao." Lâm Nhạc Xuyên gật đầu.
"Chốt. Thăm dò rừng cây dù sao cũng cần về tòa nhà tìm công cụ. Chúng ta dứt khoát về tòa nhà trước, tìm xem có cách nào lén vô phòng nam con hát không."
Nói xong lời này, Đoạn Dịch dẫn đầu đi về căn nhà lầu xây bằng gạch đỏ.
Từ phía sau sân khấu kịch vòng đến phía trước, Đoạn Dịch bất ngờ gặp bảy người chơi đều đang vây quanh sân khấu kịch, như có ý đến đình viện xem diễn.
Biểu tình của họ đều tự nhiên, phỏng chừng nhìn nhiều riết quen, không còn quá sợ con rối như lúc đầu nữa.
Nguyên nhân bọn họ tụ tập ở đây cũng không khó hiểu.
Lâm viên không lớn, Đoạn Dịch đoán bọn họ cũng giống mình, đi một vòng phát hiện lại quay về chỗ cũ, tạm thời không biết nên làm gì tiếp theo, đành thuận thế tụ tập để thương lượng.
Lúc này đột nhiên có người mở miệng: "Cái kia... Nếu mọi người đều đến đông đủ, tôi muốn mời mọi người vào phòng khách một chuyến. Tôi có lời muốn nói với mọi người."
Người mở lời là cô gái số 6 tối hôm qua khóc dữ nhất.
Nhìn qua cô và số 4 xác thật có quan hệ không tồi, hai người vẫn luôn khoác tay nhau ở cùng một chỗ.
Nhưng vừa nghe cô ấy nói xong, trong lòng Đoạn Dịch giật thót, bỗng nhiên có dự cảm điềm xấu.
Chờ tất cả người chơi trở lại phòng khách trong tòa nhà, người chơi số 6 mở miệng, dùng thanh âm nhát gan yếu ớt nói: "Vì sao chúng ta không thể rời khỏi lâm viên, hẳn là mọi người đều hiểu. Vừa nãy có nhiều người bàn bạc, muốn vào rừng cây kiểm tra thêm."
"Sâu trong rừng cây che kín trời, không biết liệu có quỷ ẩn nấp hay không, tôi sợ sơ sẩy sẽ chết trong đó. Tôi trái lo phải nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy... tôi vẫn nên thú nhận thân phận của mình, kẻo đến khi đột tử trong rừng cây, không kịp lưu lại thông tin gì. Cái đó... tôi là Nhà tiên tri."
Quả nhiên là thế.
Cách nói của cô ta không giống giả thân phận(1).
Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô ta chính là Người sói, hiện tại nhảy ra giả làm Nhà tiên tri.
Đoạn Dịch bất động thanh sắc, nhưng trái tim vẫn hơi trầm xuống.
Đến bây giờ vẫn chưa có ai phải vào tù, có khả năng là Người sói đã khai đao, nữ vu dùng hết giải dược. Nếu thế khi Nhà tiên tri nhận chức năng, buổi tối hôm nay khẳng định sẽ bị sói bắt, nhưng khi đó đã không còn giải dược để cứu anh.
Nếu tối qua Đoạn Dịch kiểm tra được một Người sói, nói tin tức này ra, ít nhất còn có thể mạng đổi mạng. Nhưng anh chỉ tra ra được một Người tốt.
Căn cứ vào suy xét này, Đoạn Dịch tạm thời không nhận thân phận.
Nhưng bây giờ một cô gái yếu ớt đáng thương nhảy ra nhận chức năng, thực sự làm Đoạn Dịch lâm vào hoàn cảnh bị động.
Đôi mắt số 6 đong đầy nước mắt, nói một câu rớt một giọt nước mắt, quả thực là lê hoa đái vũ(2), nhìn thấy mà thương.
"Tôi không biết sói đã ra tay chưa, cũng không biết vu nữ có dùng giải dược hay không. Cơ nếu vu nữ đã dùng, mà tôi mất mạng trong rừng, hoặc có thể đêm nay sẽ vào tù, đến lúc đó, tôi không thể giúp gì cho Người tốt. May mắn..."
"May mắn tối hôm qua tôi đã tra ra được một con sói. Vậy thì dù tôi có gặp chuyện, tốt xấu gì mọi người cũng biết được một con sói. Tôi thấy mình không bị thiệt."
"Kia... Cái kia... số 5 là sói. Vô cùng xin lỗi... Người tôi kiểm tra là anh."
Người số 5 chính là người cuối cùng đến tòa nhà.
Mu bàn tay hắn lập tức nổi đầy gân xanh, không thể tin nổi mà nhìn về phía cô gái số 6. Hắn nhịn một hồi, cuối cùng không thể nhịn nữa, vỗ bàn bật dậy: "Cô con mẹ nó đầu óc mắc bệnh hả? Tôi... con mẹ nó..."
Hít sâu một hơi, hắn nhìn trừng trừng vào số 6, phun ra một câu. "Tôi không phải sói, tôi là du khách bình thường."
Nghe số 5 lên tiếng, Đoạn Dịch theo bản năng cảm thấy có điểm khác thường. Nhưng tạm thời chưa rõ cụ thể khác thường ở chỗ nào.
Anh tạm thời phỏng đoán, số 5 không phải người chơi Ma Sói lâu năm, nên khi bị Nhà tiên tri đổ oan là sói, hắn chỉ có thể biện giải một câu khô cằn: "Tôi không phải sói."
Thanh minh một câu như vậy, số 5 nhìn một vòng: "Mấy người... mấy người nói gì đi. Chẳng lẽ mọi người đều tin cô ta? Cô ta chắc chắn là giả. Tiên tri thật đâu? Mau ra mặt đi."
Tầm mắt dừng trên người số 4, hắn cắn răng nói: "Tôi biết hai cô là bạn thân, nhưng đây là trò chơi suy luận logic, cô không thể chỉ nghe lời suông mà tin cô ta. Không thì cô nói thân phận của cô đi?"
Cô gái số 4 chớp mắt, mặt trắng bệch, chần chừ nói: "Tôi chỉ có thể nói mình có chức năng. Cụ thể là gì không thể nói. Lời số 6 nói... tôi tin. Chúng tôi là bạn cùng ký túc xá. Tôi cảm thấy cậu ấy sẽ không lừa tôi."
Đoạn Dịch: "............"
—— ý cô ta là, cô ta hoặc là nữ vu, hoặc là là thợ săn. Nhưng hiện tại cô ta nhảy ra nhận nhằm mục đích gì?
Nếu cô ta thực sự có chức năng, hiện làm thế chính là gom mình thành một phe với tiên tri fake số 6.
Cô ta là newbie(3)? Đừng nói là chơi theo cảm tính nhá?
Đoạn Dịch đau hết cả đầu. Nhìn thế cục hiện tại, số 6 là một con sói, tỏ vẻ nhu nhược giả làm tiên tri, ép người chơi số 5 phải ra mặt, suy ra cô ta và số 5 thuộc hai phe đối lập.
Khả năng cao số 5 thật sự là du khách bình thường, không có chức năng đặc biệt.
Dưới tình huống không có đủ thông tin, Đoạn Dịch chỉ có thể tận lực phân tích ra hai con đường cho mình.
Thứ nhất, anh tiếp tục giấu thân phận, số 5 sẽ bị mọi người bỏ phiếu ném vào tù, đây cơ bản là kết cục đã định.
Thứ hai, anh ra nhận Nhà tiên tri, nói là đã soi ra Lâm Nhạc Xuyên thuộc Người tốt, theo thuật ngữ Ma Sói gọi là "cạnh".
Dưới tình huống mọi người không biết nên tin tiên tri nào, khả năng cao sẽ giữ lại cả hai. Nghĩa là Người tốt sẽ không bỏ phiếu Đoạn Dịch, cũng không bỏ phiếu số 6, mà sẽ tận lực giữ hai người thu thập thêm thông tin.
Thậm chí du khách bình thường số 5 cũng sẽ không bị bỏ phiếu, tạm thời an toàn.
Mà nếu Đoạn Dịch nhảy ra nhận tiên tri, dù sẽ khiến mình bại lộ trước mặt sói, vẫn không thể ảnh hưởng đến kết quả hôm nay thì sao: Tỷ lệ số 5 bị bỏ phiếu vào tù vẫn rất cao.
Tính toán tới lui, Đoạn Dịch cảm thấy còn không bằng đừng nhảy ra.
Anh giấu giếm thân phận, sống lâu thêm một đêm, biết đâu còn có thể soi ra sói. Còn làm sao để mọi người tin anh, đó lại là chuyện khác. Trước mắt anh cần đảm bảo mình còn sống.
Đoạn Dịch vẫn đang tính toán, không ngờ số 2 Lâm Nhạc Xuyên lại lên tiếng.
—— ngón trỏ cong vào, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, Lâm Nhạc Xuyên mở miệng nói: "Ngại ghê, tôi mới là tiên tri thật."
(1) Giả thân phận = fake chức năng: Hành động nhận Chức năng không phải của mình. Nhằm đánh lạc hướng, tạo niềm tin hoặc moi thông tin từ người khác.
(2) Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
(3) Newbie: Người mới, chưa rành cách chơi Ma Sói.
*Đã giải thích chức năng Vu nữ ở chương trước (tương tự phù thủy)
*Soi = kiểm tra thân phận. Nhiều khi mình sẽ đổi từ vì quen xài từ Soi:V
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook