Nhà Thiết Kế Game Quái Đàm (Bản Dịch)
-
Chương 2
Tay Cao Mệnh ngừng run rẩy, hắn nhìn cha mẹ đã ngã xuống đất, trên mặt lộ ra nét kỳ quái.
"Mình vẫn không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Là mình điên hay thế giới này điên?" Cao Mệnh mở tủ, lấy dây trói dùng để trói bệnh nhân tâm thần ra, khéo léo trói cha mẹ lại đàng hoàng.
Tin tức về sát nhân Đêm Mưa vẫn tiếp tục trên TV, mưa xối xả vẫn còn đó nhưng những điều này dường như không liên quan gì đến Cao Mệnh.
Hắn chật vật kéo cha mẹ bất tỉnh đến cửa phòng ngủ.
Cao Mệnh rất yêu cha mẹ, cha mẹ cũng rất yêu thương hắn, dù bận đến đâu thì tối nào cũng sẽ về với hắn nhưng...
Dùng sức đẩy cửa phòng ngủ ra, trong phòng phát ra âm thanh dây xích kêu lạch cạch, tất cả những gương mặt quen thuộc đều nhìn chằm chằm vào Cao Mệnh với nụ cười rùng rợn!
Phòng ngủ có hàng tá “cha mẹ”!
Cơ thể họ quấn quanh và quện vào nhau!
Biểu cảm trên khuôn mặt trông không giống con người chút nào!
Cha mẹ Cao Mệnh mỗi đêm đều sẽ trở về nhưng dường như những người quay về không phải là cha mẹ hắn. Kể cả khi trói họ lại thì buổi tối vẫn sẽ có cha mẹ mới về!
"Họ rốt cuộc là con người? Hay quái vật? Hay quái vật giống con người?"
Miệng họ từ từ mở to, sau khi cha mẹ bị trói trong phòng ngủ nhìn thấy Cao Mệnh, đáy mắt họ nổi lên tơ máu, giống như những con cá bị ném lên bờ, run rẩy thân thể, vùng vẫy dữ dội, đồng thời, cổ họng họ bắt đầu phát ra âm thanh khàn đục - hãy ở lại đây!
Ở lại đây đi! ! !
Châm một điếu thuốc, Cao Mệnh dựa vào khung cửa, im lặng quan sát mọi thứ.
Hắn đã bị nhốt trong căn phòng này ba ngày, nguyên nhân của sự việc có thể bắt đầu từ ba ngày trước.
Vào rằm tháng Bảy, hắn đã từ chức cố vấn tâm lý tại phòng giam trọng phạm ở Nhà tù Hận Sơn và chuẩn bị dành toàn thời gian vào việc thiết kế và sáng tạo game.
23h, hắn bắt chuyến xe buýt cuối cùng từ thành phố Hàm Giang về thành phố Hạn Hải, trên xe buýt lúc đó, hắn đang thiết kế một trò chơi nhỏ để tăng cường quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và nâng cao chất lượng tình thân. Bản thân hắn còn cấy quảng cáo cửa hàng bánh ngọt của ông chủ nhà trọ vào đó nữa.
Nội dung chung chung là mong các bậc cha mẹ có thể dành nhiều thời gian hơn cho con cái, về nhà trò chuyện với con mỗi tối và đừng bao giờ bỏ qua cảm nhận của những đứa trẻ dù bận rộn đến đâu. Quan tâm là trách nhiệm, đồng hành là yêu thương.
Số lượng hành khách trên xe buýt dần dần thưa thớt, khoảng một giờ sáng, xe buýt dừng lại trong một đường hầm không rõ lý do, Cao Mệnh tháo tai nghe ra đứng dậy kiểm tra thì phát hiện chỉ có mình mình bỏ lại trên xe buýt, thậm chí, cả tài xế cũng chẳng thấy đâu.
Hắn xách hành lý xuống xe, nghe thấy phía trước có người nói chuyện nên lặng lẽ đi theo.
Ký ức sau đó của hắn đã mất đi một phần quan trọng, Cao Mệnh thậm chí còn không biết mình về nhà bằng cách nào, hắn chỉ mơ hồ nhớ ra mình đã nhìn thấy một thứ rất đáng sợ.
Hoảng sợ, bất an, hắn nhốt mình trong nhà nhưng đến ba giờ sáng, hắn lại bị tiếng gõ cửa đánh thức, khi mở cửa ra thì thấy cha mẹ đang đứng ngoài cửa cùng một hộp bánh trên tay.
Cao Mệnh mời cha mẹ vào nhà, hắn đi lấy dép nhưng lúc này nhận được điện thoại của mẹ.
Mẹ nói mấy ngày tới trời sẽ mưa to, mẹ nhắc Cao Mệnh giữ gìn sức khỏe và chú ý an toàn.
Cao Mệnh lập tức lạnh sống lưng, quay người lại vẫn thấy cha mẹ đang cúi đầu đứng cạnh nhau ở phía sau.
Bánh sinh nhật, đồng hành, cha mẹ...
Những khung cảnh trong mini game nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình đã trở thành hiện thực và có một số thay đổi “nhỏ”!
Hắn cũng từng thử trốn thoát nhưng bên ngoài cửa tối tăm và ảm đạm, như thể nó được kết nối với một thế giới bất thường khác.
Cao Mệnh không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng hoàn thành trò chơi do mình thiết kế.
Một trò chơi nhỏ giúp nâng cao mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có thể khó đến mức nào? Chẳng phải khi tắt đèn, cha mẹ chỉ là sẽ biến thành quái vật thôi sao? Chẳng phải chỉ là cha mẹ đều đến đây mỗi tối thôi sao? Chẳng phải chỉ cần cẩn thận sống sót đến năm mười tám tuổi trong ngôi nhà đã trở thành xưởng gi.ết chóc, làm bạn cùng với cha mẹ là có thể hoàn thành sao?
Nhìn lại ba ngày qua, mí mắt Cao Mệnh run lên, không nói đến những thứ khác, giờ hắn đã ngán bánh gato đến tận mấy kiếp rồi.
Sau khi dập tàn thuốc, Cao Mệnh đẩy hai "cha mẹ" cuối cùng vào phòng ngủ, sắc mặt của tất cả các cha mẹ đều bắt đầu nhăn nhó, dường như họ không muốn Cao Mệnh rời đi.
"Mỗi lần cha mẹ về nhà, số lượng nến trên bánh sẽ tăng lên. Mười tám tuổi là lễ trưởng thành. Khi mười tám ngọn nến xuất hiện cũng là lúc mình qua ải."
"Tôi thật rất biết ơn sự đồng hành của các người nhưng nếu các người thực sự là cha mẹ tôi, vậy thì cũng sẽ không muốn tôi ở lại đây, mà chỉ mong tôi có thể đưa các người cùng đi."
Lúc trước Cao Mệnh nhốt cha mẹ trong phòng ngủ, họ chưa bao giờ có phản ứng kịch liệt như vậy, điều đó đồng nghĩa với việc Cao Mệnh sắp qua ải trò chơi nhỏ do chính mình thiết kế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook