Nhà Lao Chi Vương
-
Chương 66: Chương 66
Thì ra người thanh niên này tên là Lưu Minh Nghĩa, năm nay mười chín tuổi, đang học Quản lý năm hai của đại học Hong Kong.
Bố tên Lưu Đức Hòa là một nhân viên trong ủy ban chống tham nhũng Hong Kong, ớ nhà còn mẹ và một em gái.
Một tháng trước, Lưu Đức Hòa điều tra vụ án một nhân viên cao cấp của chính phủ nhận hối lộ, bất hạnh bị quấn vào vụ trả thù của hắc bang, ba mẹ và cả em gái cậu ta bất hạnh bị cả hăc bang giết hại, trùng hợp là anh ta đi học nên mới may mần tránh được kiếp nạn này.
Sau đó Lưu Minh Nghĩa biết được tin tức từ các đồng nghiệp trước kia của ba.
Thì ra ờ đặc khu Loan Tử có một miếng đất đang lên kế hoạch bán ra, miếng đất này được chuyên gia bất động sản phân tích rất có tiềm năng khai thác.
Rất nhiều đại gia bất động sản của Hong Kong, thậm chí là cả nhà họ Lý và những ông trùm đất đều tiến hành đấu thầu, trong thoáng chốc đã làm chấn động cả giới bất động sản Hong Kong.
Trong số các tập đoàn bất động sản có một tập đoàn bất động sản tên Thiệu Khang đã đấu thầu giả.
Bàn về thực lực thì trong tất cả các tập đoàn nó chỉ nầm ờ trình độ tầm trung, nhưng tập đoàn này lại lấy được miếng đất khiến mọi người “chảy dãi” nhất định phải có được.
Hơn nữa nghe đồn ông chú bất động sản Thiệu Khang có chống lưng là xã hội đen.
Vì thế tất cả các công ty bất động sản khác trố hết tài năng, ông chủ Hứa Thiệu Khang của bất động sán Thiệu Khang đã không tiếc sổ tiền lớn đút lót nhân viên chính phủ phụ trách đợt đấu thầu lần này.
Kết quá trong ngày đâu thầu đó Thiệu Khang đã giành được
quyền khai thác nơi này với giá rẻ bèo, những tập đoàn bất động sản khác biết chút chuyện trong đó nhưng lại ngại bối cảnh xã hội đen của Hứa Thiệu Khang nên dù giận cũng không dám nói gì, sau đó lại có người nặc danh tố cáo với ủy ban chống tham nhũng về hành vi nhận hối lộ lần này.
Qua điều tra, lần này nhân viên chính phủ đã thẳng thân thú nhận án kiện hối lộ, bị tòa án Hong Kong phán xử.
Chính phủ làm theo phán quyết của tòa án thu hồi quyền khai phá hai mảnh đất kia, cấn thận tiến hành tổ chức đấu thầu lần nữa.
Tuy Hứa Thiệu Khang may mắn tránh được vụ án này nhưng vần ghi hận nhân viên điều tra của ủy ban chống tham nhũng là Lưu Đức Hòa, cũng tuyên bố muốn trả thù Lưu Đức Hòa.
Cuối cùng vào một buổi tối, một đám người lẻn vào trong nhà Lưu Đức Hòa, nhốt vợ chồng Lưu Đức Hòa và em gái Lưu Minh Nghĩa trong nhà rồi mở khí ga, sau đó thiết kế thành một vụ hỏa hoạn, cả ba người đều chết thám trong nhà.
Sau khi thảm án xảy ra, Hứa Thiệu Khang lập tức bị cảnh sát mang đi điều tra, nhưng mà cảnh sát không cách nào tìm ra chứng cứ, sau khi Hứa Thiệu Khang đưa chút tiền bảo lãnh thì bị cảnh sát tạm thời giam lỏng ở Hong Kong đê’ hỗ trợ điều tra, ai cũng biết vụ án này không cách nào giải quyết được.
Sau khi Lưu Minh Nghĩa biết được mọi chuyện thì đã thề phải báo thù cho ba mẹ và em gái mình, cậu ta theo dõi Hứa Thiệu Khang gần nửa tháng, cuối cùng đã thăm dò được quy luật sống của ông ta.
Vì thế buổi tối lấy danh nghĩa “ông trời có mắt” dụ dỗ hết tất cả đàn em của ông ta rời đi, sau đó giết Hứa Thiệu Khang.
Nhưng cuối cùng vẫn bị đám đàn em của ông ta phát hiện, sau đó bị đuối giết, cho đến khi được Tiêu Chấn Long ra tay cứu giúp.
Thì ra người trong bồn tám kia là do cậu ta giết, Tiêu Chấn Long thầm nghĩ.
Trong lúc kê’ lại những chuyện đã xảy ra, nước mắt Lưu Minh Nghĩa rơi đầy mặt.
Tiêu Chấn Long hoàn toàn có thế hiếu được tàm trạng lúc này của cậu ta.
Chỉ vừa thành niên, cả nhà đã bị diệt môn, điều này đối với ai thì cũng chính là đả kích trí mạng.
Nhìn dáng vẻ của Lưu Minh Nghĩa, trong lòng Tiêu Chấn Long không khỏi nhớ đến ba mẹ của mình, không biết bây giờ ba mẹ của mình ra sao?
“Đại ca, anh đả cứu mạng tôi, anh cứ thu nhận tôi đi.
Bây giờ tôi không còn ba mẹ, bạn bè của tôi vì chuyện nhà tỏi đắc tội xã hội đen mà không dám giúp tôi, bây giờ tôi chỉ có hai bàn tay tráng hơn nữa còn là tội phạm giết người.” Lưu Minh Nghĩa khóc lóc kế lế nói.
“Vì sao không ờ bệnh viện tiếp tục điều trị?” Tiêu Chấn Long hỏi.
“Vì lúc nhập viện trên người tôi toàn là vết chém, bác sĩ đã báo cảnh sát.
Ngày hôm qua cảnh sát tới điều tra, tôi lừa bọn họ nói bị cướp, nhưng mà tôi biết chuyện này sẽ không lừa được bao lâu, cho nên sáng hôm nay tôi trốn ra ngoài, đi tìm theo địa chỉ anh đã để lại.” Lưu Minh Nghĩa nói.
“Cậu muốn đi theo tôl thật sao?” Tiêu Chấn Long nghiêm túc hỏi.
“Đúng.” Lưu Minh Nghĩa đáp lại với giọng điệu kiên định.
“Vậy cậu có biết người trước mắt cậu là xã hội đen, hơn nữa còn là một tội phạm giết người không hơn không kém, nếu cậu đi theo tôi thì cả đời này của cậu sẽ không còn.
Cậu không còn
tương lai, không còn tất cả mọi thứ.
Hơn nữa không biết ngày nào sẽ chết trong tay người khác, nằm vất vưởng trên nền đất lạnh lẽo.
Cậu còn muốn sao?” Tiêu Chấn Long nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lưu Minh Nghĩa hỏi.
Nghe Tiêu Chân Long nói xong, trong mắt Lưu Minh Nghĩa hiện lên chút do dự, nhưng đã bị phần cố chấp trong mát hòa tan, Lưu Minh Nghĩa biết mãi mãi sẽ không trồ mình được, cậu ta vĩnh viễn là tội phạm giết người, cho dù cậu ta giết người nên giết.
“Đại ca, tôi đồng ý.
Mạng của tôi do anh cứu, mạng của tôi là của anh.” Lưu Minh Nghĩa lớn tiếng đáp lại, nói xong quỳ phịch xuống trước mặt Tiêu Chấn Long.
Hành động này của Lưu Minh Nghĩa đã lập tức dần tới sự chú ý của những người trong quán cà phê, tất cá đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chấn Long.
Tiêu Chấn Long cười tủm tỉm nhìn Lưu Minh Nghĩa mang vẻ mặt kiên quyết quỳ trên mặt đất nói: “Hứa Thiệu Khang đã chết mà cậu còn muốn báo thù sao?”
“Muốn, tuy rằng Hứa Thiệu Khang đã chết, nhưng người giúp gã ta phóng hỏa thiêu chết cả nhà tôi càng đáng hận hơn, tôi hận không thế uống máu của họ, ăn thịt của họ.
Em gái tôi còn chưa được mười tuổi! Bọn họ đúng là không phải người, Lưu Minh Nghĩa nói tới đây trong mầt tràn ngập ngọn lửa thù hận, bởi vì quá kích động mà cả mặt đỏ bừng.” Cậu ta nói tiếp: “Nhưng mà cảnh sát còn chẳng bắt được đám người kia, huống chi là tôi chú?”
“Cậu đứng lên đi, sau này cậu cứ đi theo tôi, đi Đài Loan với chúng tôi.” Tiêu Chấn Long nói: “Nhưng trước khi đi chúng ta phải làm một việc.”
“Còn không mau gọi anh Long.” Hoàng Tây ờ bên cạnh đỡ Lưu Minh Nghĩa dậy, nói.
“Anh Long.” Lưu Minh Nghĩa máy móc nói một câu, có lẽ là vì vẫn chưa thích ứng được với cách gọi này, dù sao cậu ta vẫn còn là sinh viên.
Nhưng mà Tiêu Chấn Long cũng không đế ý, chỉ cúi đầu như đang nghĩ gì đó?
“Anh Long, chúng ta phải làm gì?” Hoàng Tây ở bèn cạnh hỏi với vẻ nghi ngờ.
“Làm gì?”
Tiêu Chấn Long nhìn nhìn Hoàng Tây, lại nhìn Lưu Minh Nghĩa nói: “Nếu đã là anh em của Tiêu Chấn Long tôi, trong nhà chịu nổi khổ diệt môn, cậu nói xem phải làm gì đây?”
“Nếu là nợ máu, thì chỉ có thế trả bằng máu.
Hoàng Tây, cậu lập tức đi ta điều tra rõ thế lực ngầm của Hứa Thiệu Khang ở đâu?” Tiêu Chấn Long ra lệnh nói.
“Dạ, đại ca.” Hoàng Tây đứng bên cạnh cung kính trả lòi.
“Anh Long, không phải anh định…” Lưu Minh Nghĩa ấp a â*p úng
hỏi.
“Không sai.” Tiêu Chấn Long trả lời.
“Nhưng ban đầu cũng không tra được rốt cuộc ai là người phóng hỏa mà?” Lưu Minh Nghĩa hỏi.
“Ai bảo tỏi muốn tra người giúp đỡ phóng hỏa?” Tiêu Chấn Long giả vờ ngạc nhiên hỏi lại Lưu Minh Nghĩa.
“Vậy anh…” Lưu Minh Nghĩa thấy hơi khó hiểu..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook