Nha Hoàn
Quyển 2 - Chương 1

**

Đợi đến khi Ung Tuấn rời khỏi Tứ Hỉ trai, phúc tấn lại mở miệng nói chuyện.

"Ta quyết định như thế, ngươi có cảm thấy vui mừng cho Bối Lặc Gia không?" Phúc tấn ngữ điệu bình thản, thái độ hiền lành.

Chức Tâm vẫn ở chỗ cũ đảo lửa than, giống như không phát hiện ra phúc tấn đang nói chuyện với nàng.

"Không cần đảo lửa nữa, bình đã đủ nóng, nước bên trong cũng muốn cạn rồi. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe thấy không?" Phúc tấn nói tiếp.

Chức Tâm giờ mới hiểu được, phúc tấn đang nói với mình.

"Ta chọn thiếu phúc tấn cho Bối Lặc Gia, hắn rất hài lòng, ngươi cũng cảm thấy vui mừng chứ?" Phúc tấn hỏi lại lần nữa.

"Vâng." Chức Tâm cúi đầu, thẩn thờ đáp.

"Ngươi không hầu hạ hắn, dù sao cũng phải kiếm một nữ nhân khác hầu hạ hắn. Lúc này ta tìm một thê tử cho hắn, Tường Phủ cách cách và Ba Vương Phủ chúng ta cũng có thể coi là môn đăng hộ đối, hắn cũng nghe lời ta lấy vợ,với ngươi cũng như với hắn, đều là chuyện tốt, đúng không?"

"Vâng, đúng là chuyện tốt."

"Ừ." Phúc tấn gật đầu, ra vẻ hài lòng. "Ta làm thế, còn ở trước mặt ngươi làm như vậy, ngươi có oán trách ta không?" Phúc tấn lại hỏi.

Chức Tâm lắc đầu.

"Mặc dù ngươi không theo hầu hạ chủ tử ngươi, nhưng chỉ cần hắn không thành thân, lòng ngươi nhất định vẫn không thể dẹp yên." Chức Tâm chăm chú nhìn mặt đất, không lên tiếng.

"Nhưng chuyện của hai người các ngươi cuối cùng vẫn là bế tắc, cho nên, ta làm như vậy để ngươi phải chết tâm, là vì muốn tốt cho ngươi." Phúc tấn nói: "Đây là tấm lòng của ta, ngươi hiểu không?" Nàng gật đầu.

"Đã hiểu."

"Rất tốt." Phúc tấn cầm lên ly trà, uống một hớp , sau đó ngẩng đầu mỉm cười nói: "Hiểu là tốt rồi, ngươi lui xuống đi!" Nàng vẫn là phu nhân cao quý, luôn luôn quan tâm hạ nhân.

Cho dù là chuyện trong lòng hạ nhân, nàng cũng muốn quan tâm, bởi vì nàng lạy là lạy Bồ Tát, nàng ăn là ăn chay trường.

Nhưng tự cho là người nhân từ, thường thường sẽ làm những chuyện tàn khốc nhất.

Người giàu có bố thí người nghèo khó ốm yếu hoặc sủng vật, lại dùng thủ đoạn đẫm máu tàn bạo, chiếm hết tài sản rồi giết sạch cả nhà đối thủ trên thương trường của mình.

Bản thân bố thí chính là tính tốt, tính tốt luôn luôn là chuyện tốt, nhưng chỉ biết được hành thiện cho những người không bằng mình, tuyệt đối không giống như hành thiện cho người bằng mình hoặc cao hơn so với mình.

Người so với mình cao thượng hơn, cần gì người khác thiện hạnh (hành động tốt)? Bố thí vật chất chính là bắt đầu cho một việc làm tốt, cảnh giới tối cao của thiện hạnh chính là phải hiểu được phóng sinh từ trong đáy lòng.

Phóng sinh? Phóng sinh là như thế nào? Phổ độ cuộc sống cho chúng sinh khắp thiên hạ, tha cả những loài không phải là chúng sinh cũng chính là sinh. Phóng sanh xong sau đó sẽ không để lại dấu vết, giống như không có phóng sanh, đó mới là công đức lớn nhất của phóng sinh.

Công đức, cái gì gọi là công đức? Bỏ công ra không nghĩ tới báo đáp, đó chính thiện hạnh lớn nhất.

Phúc tấn là mẫu người lương thiện, chẳng qua thường nói chính là Phật ngoài miệng, việc trên tay luôn là việc của Phật.

Tranh dành thiệt hơn, người đầu tiên nàng nghĩ tới chính là chính nàng, cùng với con trai của nàng.

Trong đáy lòng nàng không thể có phóng sinh, cho nên nóng vội mưu cầu, cố chấp ý muốn của mình, vì vậy nàng thường xuyên lo lắng phiền não, không thấy vui vẻ, bởi vì nàng không chịu phóng sinh chính mình.

Chức Tâm không trách ai hết, dĩ nhiên cũng không trách phúc tấn.

Nàng hiểu mỗi người sống trên đời đều giống như tu hành, đều phải trải qua vướng mắc, giống như nàng, nàng không muốn gả cho Ung Tuấn làm tiểu thiếp. Vì vậy, nàng không trách phúc tấn, nàng phóng sinh, phóng sinh cho bản thân cao thượng hơn so với phúc tấn.

Phúc tấn nói chuyện với Chức Tâm, Lục Hà đương nhiên là đứng bên cạnh, ánh mắt của nàng nàng giống phúc tấn ban nãy nhìn sang Chức Tâm.

Nhưng trong mắt Lục Hà chính là thương xót và cảm thán, không giống phúc tấn theo dõi và lạnh nhạt.

Bởi vì nàng cũng là nô tài, cho nên nàng thương xót Chức Tâm, rồi lại cảm thán Chức Tâm ngu ngốc, tự nhiên lại bỏ cơ hôi trở thành Phượng Hoàng.

Bởi vì nàng không biết, trong mắt Chức Tâm, cái gì gọi là Phượng Hoàng. . . . . .

Trên thế gian này không có Phượng Hoàng.

Cũng có thể nói, trên thế gian này khắp nơi đều là Phượng Hoàng.

Nhưng mà làm Phượng Hoàng cũng khổ, không làm Phượng Hoàng cũng khổ, vậy tại sao không sống theo ý mình? Có thể sống theo ý mình cũng khổ, không thể sống theo ý mình cũng khổ. . . . . .

Nếu cái gì cũng khổ, vậy thì làm tiểu thiếp cũng khổ, làm nô tài cũng khổ, làm chủ tử cũng khổ.

Còn có cái gì có thể không khổ hay sao? Xem ra con người rất nhỏ bé, chỉ được vui vẻ một lúc còn lại phần lớn là tìm niềm vui trong đau khổ.

Nhưng mà, cũng có thể làm tiểu thiếp không khổ, làm nô tài không khổ, làm chủ tử cũng không khổ.

Nhất niệm Thiên đường, nhất niệm Địa Ngục. (câu này có ý nghĩa là dù thiên đường hay địa ngục, đó cũng là do mình nghĩ mà thôi *cảm ơn bạn Loyal đã giải thích giúp mình câu này )

Cuộc đời con người, chính là không sánh bằng với thế sự biến hoán vô thường.

Cho nên tâm trạng của con người thường thay đổi theo hoàn cảnh, có thể kiêm định không thay đổi theo hoàn cảnh, đó chính là tu hành.

Tu hành xem ra dễ dàng, nhưng lại rất khó khăn.

Nhưng nhìn như là việc rất khó, thật ra thì lại rất dễ, chỉ là buông xuống mà thôi.

Chỉ là buông xuống, nhưng vẫn là cực kỳ khó khăn.

Bởi vì tâm không phải đồ vật, nói tới thì không thể buông xuống, buông xuống rồi thì lại muốn nói tới.

Người sống trên đời, vừa bắt đầu có thể mỗi lần nhắc tới, mỗi lần buông xuống, lại là lúc bắt đầu bước lên con đường tu hành. Phúc tấn có chút tu hành, nhưng tu hành không đủ, hay bởi vì là một phúc tấn, không có hoàn cảnh gian khổ, không dễ tu hành. Vả lại cũng vì phúc tấn có chút tu hành, cho nên mọi chuyện mọi vật so với người khác rõ ràng hơn, thấy được cái cốt lõi cùng thủ đoạn nhưng cũng vì vậy càng làm tổn thương người hơn.

Chức Tâm lui ra, vẻ mặt thẩn thờ rời khỏi Tứ Hỉ trai.

Lòng nàng đã không còn cái gọi là đau, bởi vì với đứa mồ côi đau lòng không có giá trị.

Nhưng trên đường rời khỏi Tứ Hỉ trai, đáy lòng nàng chợt dâng lên một loại cảm giác khó hiểu. . . . .

Giống như lúc động vật gặp nguy nan, trâu sẽ rơi lệ, ngựa sẽ hí vang.

Nàng nghĩ rằng mình sẽ không hầu hạ phúc tấn sẽ không còn lâu, thời gian ở lại Vương Phủ cũng sẽ không còn nhiều nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương