Nha Đầu Và Đốc Xưởng Của Nàng
-
Chương 45:
Nếu hôm nay hắn nhất quyết ép Lý tiên nhân nhận tội, đến lúc đó không có gì đảm bảo hắn ta sẽ không chó cùng rứt giậu, mật báo với Hoàng hậu chân tướng, cá chết lưới rách.
Thanh Nhụy đột nhiên mất hết sức lực, hôm nay, nàng chỉ có thể đứng ở bên cạnh Lý tiên nhân.
Vốn dĩ, lúc ấy nàng không muốn đánh Lý tiên nhân, bởi vì như vậy có khả năng bại lộ thân phận của mình ảnh hưởng đến Ngô Thận.
Chỉ là Tiểu Lại Tử quá kích động, không quen nhìn thấy Lý tiên nhân, tự mình quyết định gọi người tới đánh Lý tiên nhân.
Chuyện này bị các cung nhân nhìn thấy chạy tới xem náo nhiệt lan truyền rộng rãi, cho nên bất đắc dĩ truyền tới tai ngự tiền.
Lúc ấy Thanh Nhụy còn lo lắng, Lý tiên nhân sẽ khai ra bọn họ. Chính là Ngô Thận an ủi nàng, hắn nói Lý tiên nhân cầm tiền của nàng là sự thật. Vì bảo vệ tính mạng hắn ta sẽ không thể khai ra nàng, cho nên nàng mới yên tâm. Chỉ cần có Ngô Thận ở bên cạnh, nàng liền cảm thấy có thể tin tưởng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cùng nhau tới ngự tiền cáo trạng một hồi.
Lý tiên nhân quay đầu lại nói với Hoàng thượng: “Hoàng Thượng, bần đạo chỉ quan tâm đến an nguy của Tứ hoàng tử, lại càng dốc hết sức lực vì con đường tu tiên của ngài, Hoàng Thượng xin ngài hiểu cho nỗi khổ tâm này của bần đạo.”
Hoàng Hậu chán ghét liếc mắt nhìn Lý tiên nhân. Cảm thấy hắn ta căn bản chỉ là một kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo chỉ dùng một câu đã hại nhi tử của mình mất đi cơ hội được gặp thái y.
Bà ta liếc nhìn hoàng đế, quả nhiên thấy được trong mắt của ông ta có chút do dự! Hoàng hậu siết chặt nắm tay.
Ngô Thận nhìn phản ứng của Hoàng Hậu, khóe môi dần hiện lên nụ cười.
Hoàng Thượng nghĩ Ngô Thận là nhân tài cho mình bí dược. Lý tiên nhân là người dẫn đường cho con đường thành tiên của mình. Hai bên đều có năng lực, cho nên mặc kệ thế nào ông ta đều không muốn đắc tội với người nào.
Hoàng Thượng nhìn Ngô Thận thực sự rất khó xử, lại nhìn đến Lý tiên nhân, hai mắt bị đánh đen xì như gấu trúc, ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm ông ta, huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, khóe miệng co rút, thực sự rất đau đầu.
Bất kể như thế nào, Hoàng Hậu đều muốn Lý tiên nhân phải chết: “Hoàng Thượng ······”
Lời nói còn chưa nói xong, Ngô Thận liền nói: “Hoàng Thượng Hoàng Hậu, nô tài nhất định không truy cứu, dù sao Lý tiên nhân cũng vì Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Tứ hoàng tử m suy nghĩ.
Huống hồ, hắn cũng đã nhận được trừng phạt thích đáng.”
Tiểu Lại Tử chấn kinh, đến mình còn tức giận thay cho sư nương, nhưng sư phó lại không muốn làm gì cả.
Sư nương nhất định sẽ rất đau lòng.
Hắn không thể tin được nhìn Ngô Thận, lại nhìn thấy Ngô Thận quay đầu lại đối diện với Thanh Nhụy.
Thanh Nhụy đáp lại bằng biểu cảm đã hiểu.
Tiểu Lại Tử khó hiểu chỉ cảm thấy sư nương thật sự quá đáng thương.
Hoàng Hậu quát: “Đáng giận. Vừa rồi luôn mồm nói muốn kêu oan. Bây giờ lại ở đây ra vẻ rộng lượng cái gì.
Hoàng đế nhíu mày, chán ghét nhìn Hoàng Hậu.
Ngô Thận người ta hiểu chuyện như vậy, ngươi là Hoàng hậu ở đó kêu gào cái gì.
Ngô Thận chắp tay nói: “Hoàng Hậu nương nương, nô tài chỉ không muốn để Hoàng Thượng phải khó xử.”
“Càng suy nghĩ vì Hoàng hậu nương nương, không cần làm việc gì cũng chống lại Hoàng thượng.”
“Bổn phận của nữ tử là phải tôn trọng phu quân, mọi chuyện đều phải nghe theo. Đế hậu hòa thuận, mới có thể làm vương triều Đại Chu ta phồn vinh hưng thịnh.” Hàm ý sâu xa nhìn chằm chằm Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu nhìn hắn, lại nhìn biểu tình chán ghét của Hoàng thượng nhìn mình. Bà ta suýt chút nữa mất hết sức lực. Xong rồi! Gia hỏa Ngô Thận này lại dám châm ngòi ly gián mình với Hoàng thượng! Đáng giận!
“Khụ khụ khụ, Thanh Nhụy ngươi cảm thấy thế nào?” Hoàng Thượng hỏi Thanh Nhụy.
Nhìn thấy vẻ mặt ám chỉ của hoàng đế với mình, Thanh Nhụy kinh hãi cúi đầu nói: “Hồi hoàng thượng, nô tỳ cảm thấy ý định ban đầu của Lý tiên nhân là tốt. chỉ là đã quên mất việc tu tiên luyện dược đều phải chú ý tâm bình khí hòa, không thể miễn cưỡng một nữ nhân không cam lòng để điều hòa âm dương được.
Nô tỳ vốn định vì con đường tu tiên của Hoàng Thượng chấp nhận hy sinh, đi cầu xin Lý tiên nhân, giúp hắn tu luyện pháp lực.
Chỉ là tới giây phút cuối cùng nô tỳ mới phát hiện bản thân mình đã sớm yêu Ngô công công, căn bản không thể cam tâm tình nguyện bồi Lý tiên nhân tu luyện đan dược.
Nô tỳ chỉ sợ oán khí này của nô tỳ sẽ ảnh hưởng đến tiên thể của Lý tiên nhân, hoặc là oán khí bám vào đan dược của Hoàng thượng, làm hại long thể của ngài.
Cho nên, nô tỳ hối hận.
Nô tỳ không muốn truy cứu nữa. Là do nô tỳ vô năng, không thể giúp Hoàng Thượng phân ưu giải nạn, chung quy là tại nô tỳ sai.”
Nói xong, thanh âm nàng liền nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống.
Hoàng Thượng nghe thấy nàng chảy nước mắt, được lắm, hóa ra nha đầu này vốn vì trẫm mà suy nghĩ, vốn đã lựa chọn hy sinh nhưng thật sự không thể vượt qua được khảo nghiệm này, chỉ sợ ý tốt của mình gây ra chuyện không hay, cho nên mọi chuyện không thành.
Hình tượng người hầu trung thành, tận tâm chấp nhận hy sinh vì mình dần dựng lên trong lòng Hoàng thượng.
Thanh Nhụy đột nhiên mất hết sức lực, hôm nay, nàng chỉ có thể đứng ở bên cạnh Lý tiên nhân.
Vốn dĩ, lúc ấy nàng không muốn đánh Lý tiên nhân, bởi vì như vậy có khả năng bại lộ thân phận của mình ảnh hưởng đến Ngô Thận.
Chỉ là Tiểu Lại Tử quá kích động, không quen nhìn thấy Lý tiên nhân, tự mình quyết định gọi người tới đánh Lý tiên nhân.
Chuyện này bị các cung nhân nhìn thấy chạy tới xem náo nhiệt lan truyền rộng rãi, cho nên bất đắc dĩ truyền tới tai ngự tiền.
Lúc ấy Thanh Nhụy còn lo lắng, Lý tiên nhân sẽ khai ra bọn họ. Chính là Ngô Thận an ủi nàng, hắn nói Lý tiên nhân cầm tiền của nàng là sự thật. Vì bảo vệ tính mạng hắn ta sẽ không thể khai ra nàng, cho nên nàng mới yên tâm. Chỉ cần có Ngô Thận ở bên cạnh, nàng liền cảm thấy có thể tin tưởng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cùng nhau tới ngự tiền cáo trạng một hồi.
Lý tiên nhân quay đầu lại nói với Hoàng thượng: “Hoàng Thượng, bần đạo chỉ quan tâm đến an nguy của Tứ hoàng tử, lại càng dốc hết sức lực vì con đường tu tiên của ngài, Hoàng Thượng xin ngài hiểu cho nỗi khổ tâm này của bần đạo.”
Hoàng Hậu chán ghét liếc mắt nhìn Lý tiên nhân. Cảm thấy hắn ta căn bản chỉ là một kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo chỉ dùng một câu đã hại nhi tử của mình mất đi cơ hội được gặp thái y.
Bà ta liếc nhìn hoàng đế, quả nhiên thấy được trong mắt của ông ta có chút do dự! Hoàng hậu siết chặt nắm tay.
Ngô Thận nhìn phản ứng của Hoàng Hậu, khóe môi dần hiện lên nụ cười.
Hoàng Thượng nghĩ Ngô Thận là nhân tài cho mình bí dược. Lý tiên nhân là người dẫn đường cho con đường thành tiên của mình. Hai bên đều có năng lực, cho nên mặc kệ thế nào ông ta đều không muốn đắc tội với người nào.
Hoàng Thượng nhìn Ngô Thận thực sự rất khó xử, lại nhìn đến Lý tiên nhân, hai mắt bị đánh đen xì như gấu trúc, ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm ông ta, huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, khóe miệng co rút, thực sự rất đau đầu.
Bất kể như thế nào, Hoàng Hậu đều muốn Lý tiên nhân phải chết: “Hoàng Thượng ······”
Lời nói còn chưa nói xong, Ngô Thận liền nói: “Hoàng Thượng Hoàng Hậu, nô tài nhất định không truy cứu, dù sao Lý tiên nhân cũng vì Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Tứ hoàng tử m suy nghĩ.
Huống hồ, hắn cũng đã nhận được trừng phạt thích đáng.”
Tiểu Lại Tử chấn kinh, đến mình còn tức giận thay cho sư nương, nhưng sư phó lại không muốn làm gì cả.
Sư nương nhất định sẽ rất đau lòng.
Hắn không thể tin được nhìn Ngô Thận, lại nhìn thấy Ngô Thận quay đầu lại đối diện với Thanh Nhụy.
Thanh Nhụy đáp lại bằng biểu cảm đã hiểu.
Tiểu Lại Tử khó hiểu chỉ cảm thấy sư nương thật sự quá đáng thương.
Hoàng Hậu quát: “Đáng giận. Vừa rồi luôn mồm nói muốn kêu oan. Bây giờ lại ở đây ra vẻ rộng lượng cái gì.
Hoàng đế nhíu mày, chán ghét nhìn Hoàng Hậu.
Ngô Thận người ta hiểu chuyện như vậy, ngươi là Hoàng hậu ở đó kêu gào cái gì.
Ngô Thận chắp tay nói: “Hoàng Hậu nương nương, nô tài chỉ không muốn để Hoàng Thượng phải khó xử.”
“Càng suy nghĩ vì Hoàng hậu nương nương, không cần làm việc gì cũng chống lại Hoàng thượng.”
“Bổn phận của nữ tử là phải tôn trọng phu quân, mọi chuyện đều phải nghe theo. Đế hậu hòa thuận, mới có thể làm vương triều Đại Chu ta phồn vinh hưng thịnh.” Hàm ý sâu xa nhìn chằm chằm Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu nhìn hắn, lại nhìn biểu tình chán ghét của Hoàng thượng nhìn mình. Bà ta suýt chút nữa mất hết sức lực. Xong rồi! Gia hỏa Ngô Thận này lại dám châm ngòi ly gián mình với Hoàng thượng! Đáng giận!
“Khụ khụ khụ, Thanh Nhụy ngươi cảm thấy thế nào?” Hoàng Thượng hỏi Thanh Nhụy.
Nhìn thấy vẻ mặt ám chỉ của hoàng đế với mình, Thanh Nhụy kinh hãi cúi đầu nói: “Hồi hoàng thượng, nô tỳ cảm thấy ý định ban đầu của Lý tiên nhân là tốt. chỉ là đã quên mất việc tu tiên luyện dược đều phải chú ý tâm bình khí hòa, không thể miễn cưỡng một nữ nhân không cam lòng để điều hòa âm dương được.
Nô tỳ vốn định vì con đường tu tiên của Hoàng Thượng chấp nhận hy sinh, đi cầu xin Lý tiên nhân, giúp hắn tu luyện pháp lực.
Chỉ là tới giây phút cuối cùng nô tỳ mới phát hiện bản thân mình đã sớm yêu Ngô công công, căn bản không thể cam tâm tình nguyện bồi Lý tiên nhân tu luyện đan dược.
Nô tỳ chỉ sợ oán khí này của nô tỳ sẽ ảnh hưởng đến tiên thể của Lý tiên nhân, hoặc là oán khí bám vào đan dược của Hoàng thượng, làm hại long thể của ngài.
Cho nên, nô tỳ hối hận.
Nô tỳ không muốn truy cứu nữa. Là do nô tỳ vô năng, không thể giúp Hoàng Thượng phân ưu giải nạn, chung quy là tại nô tỳ sai.”
Nói xong, thanh âm nàng liền nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống.
Hoàng Thượng nghe thấy nàng chảy nước mắt, được lắm, hóa ra nha đầu này vốn vì trẫm mà suy nghĩ, vốn đã lựa chọn hy sinh nhưng thật sự không thể vượt qua được khảo nghiệm này, chỉ sợ ý tốt của mình gây ra chuyện không hay, cho nên mọi chuyện không thành.
Hình tượng người hầu trung thành, tận tâm chấp nhận hy sinh vì mình dần dựng lên trong lòng Hoàng thượng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook