Nhà Có Chính Thê
-
Chương 225: Phát hiện vấn đề
Trương Kỳ hiển nhiên cũng không nói thật với cả cha mẹ của mình, nếu còn tiếp tục nói nữa thì người không chịu nổi nhất sẽ là hai ông bà cụ. Quách Dực đánh mắt với Trương Thanh, Trương Thanh đẩy Trương Thị vào trong phòng nghỉ ngơi, có lời thì ngày mai nói sau, ngay cả y cũng đi vào theo. Trương Quốc Phú bị Quách Dực kéo tới một phòng ngủ khác, lúc đóng cửa, Quách Dực còn để lại một câu cho nhà Trương Vu Hà.
"Tự các người thu xếp ổn thỏa đi."
Trương Vu Hà bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Trương Kỳ.
"Có phải con có chuyện gạt ba và mẹ của con không?"
Trương Kỳ căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Trương Vu Hà, dẫu sao tuổi cậu ta vẫn còn nhỏ, từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, câu nói kia của Quách Dực đã khiến cho cậu ta loạn như cào cào. Cậu ta không dám nhìn ba mình, chỉ có thể lắp ba lắp bắp nói: "Con không biết, không phải con làm, ba, thật sự không phải con làm!"
"Kỳ Kỳ!" Thấy Trương Kỳ sợ mất hồn mất vía, Yamada Edako không đành lòng liền vội vàng đứng lên vỗ lưng dỗ dành, "Kỳ Kỳ, đừng sợ, ba cùng mẹ sẽ không để con xảy ra chuyện đâu."
Trương Vu Hà nhìn Yamada Edako, ánh mắt trở nên âm trầm. Yamada Edako cảm giác sau lưng mình có gì đó rất hung tợn, quay đầu nhìn lại thì thấy Trương Vu Hà đang nhìn chằm chằm bụng của bà ta, sắc mặt đen như đít nồi.
Yamada Edako cắn môi, khó chịu quay đầu ra chỗ khác. Phải, bà ta không bị thương, vừa rồi bà ta làm như vậy chỉ là muốn gài bẫy Trương Thanh mà thôi, bởi vì làm như vậy sẽ kích thích mâu thuẫn giữa Trương Vu Hà cùng Trương Thanh, thậm chí còn có thể khiến bọn họ động tay động chân. Mục đích của Yamada Edako dĩ nhiên không phải là để Trương Vu Hà đả thương Trương Thanh, bà ta chỉ muốn để cho Trương Thị nhìn tận mắt, nhìn hai con trai của bà bởi vì bà mà cãi nhau làm loạn không ngừng, bà ta muốn để cho Trương Thị phải thống khổ, để cho Trương Thị khó chịu.
Nhưng chân tướng như vậy, nếu như có thể, bà ta vĩnh viễn không hy vọng Trương Vu Hà biết được. Bà ta không muốn bản thân biến thành một mụ đàn bà hèn hạ trong lòng Trương Vu Hà, nhưng vừa rồi vội quá, bà ta đã quên mất chuyện này.
"Vu Hà..."
Yamada Edako mở miệng muốn giải thích, lần này Trương Vu Hà lại không cho bà ta cơ hội, ông ta nhấp môi, nói một câu: "Hai người đi theo anh, anh có chuyện muốn hỏi hai người."
Nói xong, không chờ bọn họ trả lời, ông ta đã nhấc chân đi qua phòng khách tới một gian phòng ngủ khác. Trương Kỳ nắm chặt ống tay áo của Yamada Edako, run rẩy kêu một tiếng: "Mẹ, ba con..." Sắc mặt của ông ấy thật là khó coi.
Trương Kỳ chưa nói xong, chỉ nuốt nước miếng ực một cái, sắc mặt có chút trắng bệch.
Yamada Edako ngẩng đầu nhìn con trai, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Trương Kỳ. Ngũ quan của Trương Kỳ thật ra thì giống bà ta nhiều hơn, nhưng miệng và dáng mặt của cậu ta thì giống Trương Vu Hà như đúc. Đây là con trai của bà ta và Trương Vu Hà, là bảo bối mà bà ta trân quý nhất, bà ta tuyệt sẽ không để cho đứa bé này xảy ra chuyện.
"Kỳ Kỳ, đừng lo lắng, mẹ sẽ không để con có chuyện gì đâu, bất kể con đã từng làm cái gì thì mẹ cũng sẽ giúp con."
"Mẹ..." Trương Kỳ đỏ mắt nhìn Yamada Edako, nắm tay của bà ta thật chặt. Yamada Edako kéo cậu ta đi tìm Trương Vu Hà ở gian phòng kia.
Ba gian phòng ngủ bảy người, mỗi người đều mang trên mình tâm sự nặng nề, một đêm này định trước cũng sẽ không yên.
Trương Thanh cầm đồng hồ báo thức ở đầu giường lên xem, đã sắp một giờ rồi. Trương Thanh tắt đèn đi, vén chăn lên nằm cạnh Trương Thị, tiến tới ngọt ngào kéo tay bà kêu một tiếng: "Mẹ ơi."
Trương Thị đẩy đẩy cái mặt đang kề sát của y ra: "Đã bao tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo nữa? Người ta còn sợ ngủ với bà già đây, con dính sát vào làm gì? Tự con ngủ chăn của mình đi."
"Mẹ không phải là bà già, mẹ là mẹ của con, con dĩ nhiên phải ngủ bên cạnh mẹ rồi." Trương Thanh không buông tay, ôm chặt lấy cánh tay của Trương Thị."Mẹ, sau này mẹ đừng nói như vậy nữa, mẹ và bà con sẽ sống lâu trăm tuổi, mẹ phải để con xin tí phúc của mẹ chứ. Mẹ xem, mới chớp mắt mà A Tĩnh đã lớn như vậy rồi, con đã bốn mươi mấy tuổi, ngày hôm qua soi gương cũng đã thấy tóc điểm bạc, nhưng mà con rất vui vẻ, thật đấy, bởi vì bây giờ con rất hạnh phúc."
Trương Thị nhấp mím môi, cuối cùng đưa tay ra, xoa xoa tóc của Trương Thanh.
"A Thanh, có chuyện mẹ luôn muốn hỏi con nhưng lại không tiện hỏi. Không phải con đã tìm được kí ức rồi sao? Vậy chắc chắn con cũng nhớ lại được mình là ai đúng không? Thế sao con lại không về nhà? Có phải... Có phải người nhà của con không đồng ý cho con ở bên Quách Dực?" Lời này có chỗ nào không tiện hỏi chứ, là do Trương Thị không dám hỏi thôi. Bà không dám hỏi Trương Thanh, là sợ Trương Thanh thật sự sẽ đi như vậy. Con người sống ở trên đời này, bất kể là đã sống bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi thì đều có tâm tư. Trương Thị vui mừng vì Trương Thanh tìm lại được trí nhớ, nhưng đồng thời bà cũng sợ mất đi đứa con trai này.
Nhưng hôm nay, sự chửi bới của Trương Vu Hà bỗng nhiên đập cho bà tỉnh lại. Bà cảm thấy mình không nên ích kỷ như thế, hơn nữa bởi vì sự ích kỉ này của bà mà Trương Thanh đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, bà sao có thể nhẫn tâm để cho Trương Thanh tiếp tục chịu sự khốn khổ này nữa? Có lẽ đã đến lúc bà nên buông tay thôi.
"Mẹ..." Tiếng Trương Thanh run rẩy trong bóng tối, y xiết chặt cánh tay, hỏi: "Mẹ, mẹ...không cần con nữa sao?"
Trương Thị ngẩn ra, vỗ vào cánh tay Trương Thanh mà mắng: "Nói gì vớ va vớ vẩn, sao mẹ lại không cần con chứ? Chỉ có con không cần mẹ thôi!"
Trương Thanh nghẹn ngào: "Nhưng mà mẹ đang đuổi con đi. Con biết, hôm nay con như vậy đã khiến mẹ và ba thất vọng, nếu không như vậy đi, lần sau con sẽ tận lực không xuất hiện ở trước mặt đám người Trương Vu Hà nữa, mẹ đừng đuổi con đi."
Vành mắt Trương Thị đỏ hoe. Bà tiếp tục vỗ mắng: "Mẹ đuổi con đi lúc nào? Con còn nói như vậy nữa thì mẹ sẽ tức giận đấy. Chỉ là mẹ cảm thấy, đã nhiều năm như vậy rồi, người thân của con ấy, nếu như biết con còn sống thì chắc chắn sẽ mừng lắm, con cũng nên chăm sóc họ thật tốt mới được."
"Nhưng mà... Nhưng mà con không có người thân." Thanh âm của y bắt đầu trở nên trầm khàn, "Người nhà của con đã sớm qua đời, ba mẹ, ông nội bà nội, cực kỳ lâu trước kia cũng đã qua đời rồi, bọn họ nói con là đồ sao chổi, khắc cha khắc mẹ, ngay cả nhà thân thích cũng không muốn thu nhận con."
"Cái gì?" Trương Thị hoảng sợ quay đầu nhìn Trương Thanh, "Vậy lúc ấy con bao lớn?"
"Mười mấy tuổi ạ."
"Mười mấy tuổi... Bọn họ cũng không cần con? Cái này là loại thân thích gì vậy, con đáng thương như thế mà bọn họ còn... Thật sự không phải là người sao! Vậy sau đó thì sao? Sau đó con thế nào?"
Trương Thanh lau mắt: "Sau đó chú con đưa con tới nhà ông ấy, nhưng thím con không chấp nhận nổi. Ở sau lưng chú, thím bắt con làm rất nhiều việc, còn nói con không có tiền thì không cho con ăn cơm, mỗi ngày khi trời chưa sáng đã gọi con dậy, không để cho con đi học, còn..."
Trương Thanh nói rất nhiều rất nhiều chuyện trước kia, nói xong y mới phát hiện mình nói hơi nhiều. Từ trước tới giờ y chưa từng tìm ai để than phiền, nhưng ở trước mặt y lại không nhịn được mà nói nhiều như thế, giống như những đứa trẻ chịu uất ức ở trường học, về đến nhà, chỉ cần mẹ hỏi một câu "sao thế" liền vứt cặp kể lại những chuyện đã xảy ra. Đây là một loại bản năng, bởi vì sức dụ dỗ của tình thương của mẹ quá lớn.
"... Mặc dù khi đó mấy người họ đều ức hiếp con, thế nhưng lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời này của con, " Trương Thanh vừa nói, khóe miệng cũng treo nụ cười lưu luyến ôn hòa, "Bởi vì con đã gặp Quách Dực. Con vẫn thường nghĩ, sở dĩ ông trời để con gặp phải nhiều trắc trở như vậy chắc cũng là bởi vì, ông ấy đã đem tất cả may mắn của con tụ lại lúc gặp được Quách Dực. Mẹ, thật ra con không sợ già đi một chút nào, thậm chí con còn muốn già nhanh đi một chút càng tốt, bởi vì con đã gặp lại anh ấy. Nếu như con già rồi, giữa chúng con nhất định sẽ có rất nhiều rất nhiều thời gian tốt đẹp mới. Mỗi ngày con có thể nằm dưới nắng chiều, kéo tay anh ấy cùng nhau hiểu ra từng chút từng chút. Cảnh tượng ấy sẽ hạnh phúc biết bao."
"Tự các người thu xếp ổn thỏa đi."
Trương Vu Hà bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Trương Kỳ.
"Có phải con có chuyện gạt ba và mẹ của con không?"
Trương Kỳ căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Trương Vu Hà, dẫu sao tuổi cậu ta vẫn còn nhỏ, từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, câu nói kia của Quách Dực đã khiến cho cậu ta loạn như cào cào. Cậu ta không dám nhìn ba mình, chỉ có thể lắp ba lắp bắp nói: "Con không biết, không phải con làm, ba, thật sự không phải con làm!"
"Kỳ Kỳ!" Thấy Trương Kỳ sợ mất hồn mất vía, Yamada Edako không đành lòng liền vội vàng đứng lên vỗ lưng dỗ dành, "Kỳ Kỳ, đừng sợ, ba cùng mẹ sẽ không để con xảy ra chuyện đâu."
Trương Vu Hà nhìn Yamada Edako, ánh mắt trở nên âm trầm. Yamada Edako cảm giác sau lưng mình có gì đó rất hung tợn, quay đầu nhìn lại thì thấy Trương Vu Hà đang nhìn chằm chằm bụng của bà ta, sắc mặt đen như đít nồi.
Yamada Edako cắn môi, khó chịu quay đầu ra chỗ khác. Phải, bà ta không bị thương, vừa rồi bà ta làm như vậy chỉ là muốn gài bẫy Trương Thanh mà thôi, bởi vì làm như vậy sẽ kích thích mâu thuẫn giữa Trương Vu Hà cùng Trương Thanh, thậm chí còn có thể khiến bọn họ động tay động chân. Mục đích của Yamada Edako dĩ nhiên không phải là để Trương Vu Hà đả thương Trương Thanh, bà ta chỉ muốn để cho Trương Thị nhìn tận mắt, nhìn hai con trai của bà bởi vì bà mà cãi nhau làm loạn không ngừng, bà ta muốn để cho Trương Thị phải thống khổ, để cho Trương Thị khó chịu.
Nhưng chân tướng như vậy, nếu như có thể, bà ta vĩnh viễn không hy vọng Trương Vu Hà biết được. Bà ta không muốn bản thân biến thành một mụ đàn bà hèn hạ trong lòng Trương Vu Hà, nhưng vừa rồi vội quá, bà ta đã quên mất chuyện này.
"Vu Hà..."
Yamada Edako mở miệng muốn giải thích, lần này Trương Vu Hà lại không cho bà ta cơ hội, ông ta nhấp môi, nói một câu: "Hai người đi theo anh, anh có chuyện muốn hỏi hai người."
Nói xong, không chờ bọn họ trả lời, ông ta đã nhấc chân đi qua phòng khách tới một gian phòng ngủ khác. Trương Kỳ nắm chặt ống tay áo của Yamada Edako, run rẩy kêu một tiếng: "Mẹ, ba con..." Sắc mặt của ông ấy thật là khó coi.
Trương Kỳ chưa nói xong, chỉ nuốt nước miếng ực một cái, sắc mặt có chút trắng bệch.
Yamada Edako ngẩng đầu nhìn con trai, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Trương Kỳ. Ngũ quan của Trương Kỳ thật ra thì giống bà ta nhiều hơn, nhưng miệng và dáng mặt của cậu ta thì giống Trương Vu Hà như đúc. Đây là con trai của bà ta và Trương Vu Hà, là bảo bối mà bà ta trân quý nhất, bà ta tuyệt sẽ không để cho đứa bé này xảy ra chuyện.
"Kỳ Kỳ, đừng lo lắng, mẹ sẽ không để con có chuyện gì đâu, bất kể con đã từng làm cái gì thì mẹ cũng sẽ giúp con."
"Mẹ..." Trương Kỳ đỏ mắt nhìn Yamada Edako, nắm tay của bà ta thật chặt. Yamada Edako kéo cậu ta đi tìm Trương Vu Hà ở gian phòng kia.
Ba gian phòng ngủ bảy người, mỗi người đều mang trên mình tâm sự nặng nề, một đêm này định trước cũng sẽ không yên.
Trương Thanh cầm đồng hồ báo thức ở đầu giường lên xem, đã sắp một giờ rồi. Trương Thanh tắt đèn đi, vén chăn lên nằm cạnh Trương Thị, tiến tới ngọt ngào kéo tay bà kêu một tiếng: "Mẹ ơi."
Trương Thị đẩy đẩy cái mặt đang kề sát của y ra: "Đã bao tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo nữa? Người ta còn sợ ngủ với bà già đây, con dính sát vào làm gì? Tự con ngủ chăn của mình đi."
"Mẹ không phải là bà già, mẹ là mẹ của con, con dĩ nhiên phải ngủ bên cạnh mẹ rồi." Trương Thanh không buông tay, ôm chặt lấy cánh tay của Trương Thị."Mẹ, sau này mẹ đừng nói như vậy nữa, mẹ và bà con sẽ sống lâu trăm tuổi, mẹ phải để con xin tí phúc của mẹ chứ. Mẹ xem, mới chớp mắt mà A Tĩnh đã lớn như vậy rồi, con đã bốn mươi mấy tuổi, ngày hôm qua soi gương cũng đã thấy tóc điểm bạc, nhưng mà con rất vui vẻ, thật đấy, bởi vì bây giờ con rất hạnh phúc."
Trương Thị nhấp mím môi, cuối cùng đưa tay ra, xoa xoa tóc của Trương Thanh.
"A Thanh, có chuyện mẹ luôn muốn hỏi con nhưng lại không tiện hỏi. Không phải con đã tìm được kí ức rồi sao? Vậy chắc chắn con cũng nhớ lại được mình là ai đúng không? Thế sao con lại không về nhà? Có phải... Có phải người nhà của con không đồng ý cho con ở bên Quách Dực?" Lời này có chỗ nào không tiện hỏi chứ, là do Trương Thị không dám hỏi thôi. Bà không dám hỏi Trương Thanh, là sợ Trương Thanh thật sự sẽ đi như vậy. Con người sống ở trên đời này, bất kể là đã sống bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi thì đều có tâm tư. Trương Thị vui mừng vì Trương Thanh tìm lại được trí nhớ, nhưng đồng thời bà cũng sợ mất đi đứa con trai này.
Nhưng hôm nay, sự chửi bới của Trương Vu Hà bỗng nhiên đập cho bà tỉnh lại. Bà cảm thấy mình không nên ích kỷ như thế, hơn nữa bởi vì sự ích kỉ này của bà mà Trương Thanh đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, bà sao có thể nhẫn tâm để cho Trương Thanh tiếp tục chịu sự khốn khổ này nữa? Có lẽ đã đến lúc bà nên buông tay thôi.
"Mẹ..." Tiếng Trương Thanh run rẩy trong bóng tối, y xiết chặt cánh tay, hỏi: "Mẹ, mẹ...không cần con nữa sao?"
Trương Thị ngẩn ra, vỗ vào cánh tay Trương Thanh mà mắng: "Nói gì vớ va vớ vẩn, sao mẹ lại không cần con chứ? Chỉ có con không cần mẹ thôi!"
Trương Thanh nghẹn ngào: "Nhưng mà mẹ đang đuổi con đi. Con biết, hôm nay con như vậy đã khiến mẹ và ba thất vọng, nếu không như vậy đi, lần sau con sẽ tận lực không xuất hiện ở trước mặt đám người Trương Vu Hà nữa, mẹ đừng đuổi con đi."
Vành mắt Trương Thị đỏ hoe. Bà tiếp tục vỗ mắng: "Mẹ đuổi con đi lúc nào? Con còn nói như vậy nữa thì mẹ sẽ tức giận đấy. Chỉ là mẹ cảm thấy, đã nhiều năm như vậy rồi, người thân của con ấy, nếu như biết con còn sống thì chắc chắn sẽ mừng lắm, con cũng nên chăm sóc họ thật tốt mới được."
"Nhưng mà... Nhưng mà con không có người thân." Thanh âm của y bắt đầu trở nên trầm khàn, "Người nhà của con đã sớm qua đời, ba mẹ, ông nội bà nội, cực kỳ lâu trước kia cũng đã qua đời rồi, bọn họ nói con là đồ sao chổi, khắc cha khắc mẹ, ngay cả nhà thân thích cũng không muốn thu nhận con."
"Cái gì?" Trương Thị hoảng sợ quay đầu nhìn Trương Thanh, "Vậy lúc ấy con bao lớn?"
"Mười mấy tuổi ạ."
"Mười mấy tuổi... Bọn họ cũng không cần con? Cái này là loại thân thích gì vậy, con đáng thương như thế mà bọn họ còn... Thật sự không phải là người sao! Vậy sau đó thì sao? Sau đó con thế nào?"
Trương Thanh lau mắt: "Sau đó chú con đưa con tới nhà ông ấy, nhưng thím con không chấp nhận nổi. Ở sau lưng chú, thím bắt con làm rất nhiều việc, còn nói con không có tiền thì không cho con ăn cơm, mỗi ngày khi trời chưa sáng đã gọi con dậy, không để cho con đi học, còn..."
Trương Thanh nói rất nhiều rất nhiều chuyện trước kia, nói xong y mới phát hiện mình nói hơi nhiều. Từ trước tới giờ y chưa từng tìm ai để than phiền, nhưng ở trước mặt y lại không nhịn được mà nói nhiều như thế, giống như những đứa trẻ chịu uất ức ở trường học, về đến nhà, chỉ cần mẹ hỏi một câu "sao thế" liền vứt cặp kể lại những chuyện đã xảy ra. Đây là một loại bản năng, bởi vì sức dụ dỗ của tình thương của mẹ quá lớn.
"... Mặc dù khi đó mấy người họ đều ức hiếp con, thế nhưng lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời này của con, " Trương Thanh vừa nói, khóe miệng cũng treo nụ cười lưu luyến ôn hòa, "Bởi vì con đã gặp Quách Dực. Con vẫn thường nghĩ, sở dĩ ông trời để con gặp phải nhiều trắc trở như vậy chắc cũng là bởi vì, ông ấy đã đem tất cả may mắn của con tụ lại lúc gặp được Quách Dực. Mẹ, thật ra con không sợ già đi một chút nào, thậm chí con còn muốn già nhanh đi một chút càng tốt, bởi vì con đã gặp lại anh ấy. Nếu như con già rồi, giữa chúng con nhất định sẽ có rất nhiều rất nhiều thời gian tốt đẹp mới. Mỗi ngày con có thể nằm dưới nắng chiều, kéo tay anh ấy cùng nhau hiểu ra từng chút từng chút. Cảnh tượng ấy sẽ hạnh phúc biết bao."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook