Nhà Có Bầy Mèo Chăm Hít Cỏ
Chương 77: Chúng Ta Có Đối Thủ Cạnh Tranh Rồi

Trong vòng một phút, báo đen thoáng chốc đã trải nghiệm được cái gì là thăng trầm của đời người.

Cô gái đó còn chưa có bạn đời chính thức, vậy thì nó sẽ có cơ hội.

Báo đen phấn khích rừ rừ hớn hở, hai chân trước thậm chí còn làm động tác nhào bột ở trên giường, giống hệt như con mèo to lớn màu đen.

"Đừng có vui mừng quá sớm." Có được một lúc thanh tịnh, Thiên Ngọc Thâm nhắc nhở nói, "Đừng quên còn có một tin xấu."

Một câu nói làm cho báo đen đang nhào bột bằng chân trước cứng đờ ngay lập tức.

Thiên Ngọc Thâm cũng không nhử nó quá lâu, tiếp tục nói: "Cô ấy nuôi một con mèo, em có biết không?"

Báo đen chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu, đồng thời tỏ vẻ không hiểu.

Nuôi mèo thì là tin xấu sao?

Thiên Ngọc Thâm thấy hơi vui mừng vì họ đang sống trong xã hội loài người, nếu không thằng em trai ngốc này của anh ta mà sống trong thế giới hoang dã, chỉ sợ sẽ bị tự nhiên đào thải từ sớm rồi.

"Con mèo đó của cô ấy không bình thường, nói không chừng cũng có nguồn gốc và mục đích giống chúng ta."

Sau khi hiểu rõ, báo đen cuối cùng cũng trở nên cảnh giác, trong đôi mắt xanh hiện lên sự chiếm hữu của giống đực.

"Không sai, nói không chừng ngoài hai chúng ta ra, còn có những con vật khác có năng lực hóa thành hình người, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh cô ấy… chúng ta có đối thủ cạnh tranh rồi."

Thiên Ngọc Thâm nói với em trai về những manh mối mà anh ta vừa phát hiện được khi nói chuyện với Kinh Hà.

Anh ta vốn tưởng rằng cái tên ngốc này sau khi nghe xong tin tức sẽ lại co rúm lại, do dự không dám tiến về trước, ai mà biết thằng nhóc này lại đột nhiên cau mày, nhe răng, thái độ tràn đầy ý chí chiến đấu.



Thú vị thật, nó vì ham muốn giao phối mà nảy sinh sự chiếm hữu và ý thức cạnh tranh sao?

Thiên Ngọc Thâm đột nhiên cảm thấy đây là cơ hội không tồi, nói không chừng có thể mượn cơ hội này để rèn luyện cậu em trai nhát gan này của anh ta.

Đôi mắt phượng cong lại như mắt cáo, Thiên Ngọc Thâm cười nhẹ, âm thầm tính toán kế hoạch tiếp theo.

**

Kinh Hà đến trạm xe buýt, tính toán thời gian đổi chuyến thì chắc là cô sẽ bắt kịp được chuyến xe cuối cùng.

Trong hơn mười phút nói chuyện với Thiên Ngọc Thâm, Kinh Hà luôn có cảm giác không được tự nhiên không thể nói rõ được.

Mặc dù Thiên Ngọc Thâm biểu hiện vô cùng hòa nhã và dễ gần, nhưng cô luôn cảm thấy trong lòng không yên, tiềm thức muốn chạy trốn.

Thở hắt một hơi, Kinh Hà hy vọng đó chỉ là do bản thân buồn lo vô cớ, sau đó lấy điện thoại ra và nhìn wechat.

Người "bạn trai" trong miệng cô đương nhiên là chỉ Hình Chính, có điều cô không hề thông báo gì với cậu trước khi ra ngoài cả, đó chỉ là lý do qua loa lấy lệ với Thiên Ngọc Thâm mà thôi.

Lịch sử nhắn tin với Hình Chính dừng lại ở buổi tối thứ hai khi bọn họ từ núi Minh Hoa về.

Cuộc chiến tranh lạnh này xảy đến một cách ù ù cạc cạc, nhưng lại tiến hành triệt để.

Cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách, Kinh Hà nghĩ ngợi, cô gọi điện thoại qua, muốn nói chuyện rõ ràng với cậu.

Cô lớn hơn Hình Chính hai tuổi, cô có thể hiểu là đối phương còn trẻ, thiếu kinh nghiệm yêu đương.



Là bên tuổi tác lớn hơn, Kinh Hà không ngại chủ động một chút.

Nhưng cuộc gọi đó mãi đến khi tự động ngắt cũng không có người nghe, Kinh Hà trầm mặc.

Bỏ đi, xem ra cậu hẳn là đã có sự lựa chọn của mình.

Đối với mối quan hệ ngắn ngủi này, Kinh Hà không hề có chuyện cầm lên được mà không buông xuống được.

Dù sao thì cô cũng không tổn thất cái gì, yêu đương với chàng trai trẻ đẹp trai, còn được tận hưởng trải nghiêm một đêm làm tình không tồi.

Chỉ là… không thể phát triển thành mối quan hệ yêu đương lâu dài, thực sự có chút đáng tiếc.

Lúc Kinh Hà về đến nhà đã sắp mười giờ, cô kiểm tra chậu cát mèo, nhìn thấy cậu nhóc đó có chôn cát, cô cảm động đến mức thiếu chút nữa rơi nước mắt.

Quả nhiên, mèo khiến người ta hạnh phúc hơn đám đàn ông xấu xa nhiều.

Mèo có thể làm cho cô tình nguyện xúc phân cho nó, đàn ông có thể so được à?

Dọn chậu cát mèo xong, Kinh Hà tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi sớm.

Ngày mai cô không muốn đi bán, cũng không muốn chuẩn bị nguyên liệu, chỉ muốn ở nhà làm người đẹp say giấc.

Vừa mới tắt đèn, cảm nhận được phía chân giường có gì đó nhảy lên, Kinh Hà cười nhẹ, vỗ vỗ bên gối mình.

"Qua đây đi, không được quậy, cũng không được đi bậy trên giường đấy nhé!"

Con mèo mập đáp một tiếng "meo" rồi ngoan ngoan nằm bên cạnh Kinh Hà, nằm cùng trên một chiếc gối tiến vào giấc ngủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương