Nhà Có Bầy Mèo Chăm Hít Cỏ
-
Chương 41: Nếu Như Em Muốn Ăn Chị Thì Sao~
Ban đầu Hình Chính chú ý đến Kinh Hà là vì mùi hương trên người cô.
Mặc dù chưa từng gặp phải tình huống tương tự như vậy, nhưng sau khi cảm nhận được sự khác thường của cơ thể, Hình Chính lập tức nhận thức được là đã có chuyện gì đó.
Mùi của giống cái đang dụ cậu động dục
Sau khi từ xa quan sát cô hai ngày, Hình Chính thử thăm dò tiếp cận cô, nhưng điều làm cho cậu thất vọng là, đối phương dường như không hề biết mùi hương trên người cô hấp dẫn như thế nào.
Cũng phải, dù sao cũng là con người, sao có thể ý thức được chuyện này?
Hình Chính tùy ý mua một bát thạch lạnh đầy ụ, kết quả ngụm ăn đầu tiên đã khiến cho cậu kinh ngạc đến mức suýt chút nữa quên luôn cách nói chuyện.
Mặc dù chỉ có một chút ít, yếu ớt đến mức gần như không nếm ra được, nhưng bát thạch lạnh trong tay trừ việc đem lại cho cậu cảm giác lạnh băng thì còn có một cảm giác trước nay chưa từng có.
Sau đó Hình Chính thử nghiệm rất lâu, chỉ có đồ ăn qua tay cô mới có cảm giác đặc biệt như vậy.
Người phụ nữ này dường như có thể làm cho cậu khôi phục lại vị giác.
Phát hiện này khiến cho Hình Chính rất vui mừng, thậm chí còn vượt qua chuyện cô tỏa ra mùi hương dụ hoặc cậu.
Cậu càng lúc càng muốn đến gần cô, muốn làm rõ nguyên nhân là gì.
Thức ăn đối với cậu không còn chỉ là sự nhàm chán không chút mùi vị, không còn chỉ là chất dinh dưỡng để duy trì sự sống cho cậu nữa.
Thức ăn giờ đây thậm chí còn đem lại cho cậu một cảm giác thỏa mãn và tận hưởng.
Sau đó cậu phát hiện, chỉ cần là món gì qua tay cô thì sẽ có thể khiến cậu cảm nhận được sự thỏa mãn.
Hình Chính bắt đầu mê đắm cảm giác này, thậm chí cậu tham lam muốn được nhiều hơn nữa…
Cậu tiếp cận cô, dùng bản năng săn mồi khắc sâu vào máu của cậu mai phục và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi để vồ con mồi.
Thế nhưng cậu vẫn không cẩn thận để lộ ra, làm quấy nhiễu đến con mồi của cậu.
Nhưng không sao hết, cậu vẫn còn cơ hội cứu được.
"Em chưa từng muốn lừa chị, bởi vì với em, chỉ cần có thể ăn được đồ ăn chị làm đã đủ làm cho em cảm thấy hạnh phúc rồi. Em không muốn chị vì biết thiếu sót này của em mà xa cách em, kinh thường em…"
Mặt mày Hình Chính rũ xuống, rõ ràng là một chàng trai khi cười lên rất đẹp trai tươi sáng, lúc này lại giống như một cậu bé đáng thương đang chịu ấm ức.
Dáng vẻ hèn mọn của cậu khiến cho Kinh Hà đau nhói trong lòng, cô lập tức thấy vô cùng đồng cảm và hiểu cho cậu.
Là ai thì cũng không muốn nói bí mật và nỗi đau của mình cho người khác biết, sợ sau khi bại lộ mình sẽ bị xa lánh và bài trừ.
Bản thân Kinh Hà cũng như vậy, cô không phải cũng không nói với Hình Chính chuyện cô từng bị cưỡng hiếp sao?
"Sao có thể thế chứ? Không có chuyện gì cả! Xin lỗi… tôi không biết chuyện là vậy…. tôi hiểu lầm cậu rồi, tôi xin lỗi cậu."
Khí thế của Kinh Hà lập tức mềm xuống, cô lấy lòng lắc nhẹ cánh tay đang nắm lấy tay cô của người đàn ông.
Nhìn theo góc độ khác, một người mất đi vị giác mà có thể khen cô như vậy, khen món ăn cô nấu, lẽ nào đây không được coi là tình yêu đích thực sao?
Hình Chính không nói gì, Kinh Hà sợ bản thân đã làm tổn thương cậu, vội vàng nói, "Nếu như lời xin lỗi không đủ chân thành… vậy sau khi trở về, tôi làm thật nhiều đồ ngon cho cậu nhé? Cậu muốn ăn cái gì tôi cũng sẽ nấu cho cậu ăn."
"Thật sao?"
Lời hứa này quả nhiên là có tác dụng hơn lời xin lỗi suông trước đó nhiều, đôi mắt sạch sẽ của cậu lập tức khôi phục lại ánh sáng, xinh đẹp và linh động như giải thiên hà đầy sao.
"Thật sự muốn ăn cái gì cũng được sao?"
Cậu như thể sợ mình nghe lầm, kiềm chế sự kích động, vội vàng hỏi lại lần nữa.
Kinh Hà bị dáng vẻ của cậu chọc cười, cảm thấy cậu bé lớn xác này hệt như một con mèo vàng quýt tham ăn vậy.
"Ừm, tôi nói lời giữ lời mà."
Nghe được đáp án chắc chắn, cậu vui mừng đến mức mắt cong thành hình lưỡi liềm, bàn tay dọc theo cánh tay Kinh Hà rồi nắm lấy vai cô.
Kinh Hà bị nụ cười của cậu mê hoặc, đợi lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện cô đã bị cậu đẩy nhẹ lên tường ở lối ra vào, hơi thở hai người gần như đan xen vào nhau.
Khoảng cách này, hình như có hơi nguy hiểm quá nhỉ?
Hình Chính cao hơn Kinh Hà một cái đầu, khoảng cách gần như vậy, Kinh Hà phải ngẩng đầu mới nhìn thấy được mặt cậu.
Kinh Hà nín thở, tim đập liên hồi, còn chưa kịp phản ứng lại được là có chuyện gì xảy ra thì nghe thấy giọng nói bay bổng trầm khàn đầy từ tính ấy thì thầm bên tai cô.
"Nếu như, em muốn ăn chị thì sao?"
Mặc dù chưa từng gặp phải tình huống tương tự như vậy, nhưng sau khi cảm nhận được sự khác thường của cơ thể, Hình Chính lập tức nhận thức được là đã có chuyện gì đó.
Mùi của giống cái đang dụ cậu động dục
Sau khi từ xa quan sát cô hai ngày, Hình Chính thử thăm dò tiếp cận cô, nhưng điều làm cho cậu thất vọng là, đối phương dường như không hề biết mùi hương trên người cô hấp dẫn như thế nào.
Cũng phải, dù sao cũng là con người, sao có thể ý thức được chuyện này?
Hình Chính tùy ý mua một bát thạch lạnh đầy ụ, kết quả ngụm ăn đầu tiên đã khiến cho cậu kinh ngạc đến mức suýt chút nữa quên luôn cách nói chuyện.
Mặc dù chỉ có một chút ít, yếu ớt đến mức gần như không nếm ra được, nhưng bát thạch lạnh trong tay trừ việc đem lại cho cậu cảm giác lạnh băng thì còn có một cảm giác trước nay chưa từng có.
Sau đó Hình Chính thử nghiệm rất lâu, chỉ có đồ ăn qua tay cô mới có cảm giác đặc biệt như vậy.
Người phụ nữ này dường như có thể làm cho cậu khôi phục lại vị giác.
Phát hiện này khiến cho Hình Chính rất vui mừng, thậm chí còn vượt qua chuyện cô tỏa ra mùi hương dụ hoặc cậu.
Cậu càng lúc càng muốn đến gần cô, muốn làm rõ nguyên nhân là gì.
Thức ăn đối với cậu không còn chỉ là sự nhàm chán không chút mùi vị, không còn chỉ là chất dinh dưỡng để duy trì sự sống cho cậu nữa.
Thức ăn giờ đây thậm chí còn đem lại cho cậu một cảm giác thỏa mãn và tận hưởng.
Sau đó cậu phát hiện, chỉ cần là món gì qua tay cô thì sẽ có thể khiến cậu cảm nhận được sự thỏa mãn.
Hình Chính bắt đầu mê đắm cảm giác này, thậm chí cậu tham lam muốn được nhiều hơn nữa…
Cậu tiếp cận cô, dùng bản năng săn mồi khắc sâu vào máu của cậu mai phục và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi để vồ con mồi.
Thế nhưng cậu vẫn không cẩn thận để lộ ra, làm quấy nhiễu đến con mồi của cậu.
Nhưng không sao hết, cậu vẫn còn cơ hội cứu được.
"Em chưa từng muốn lừa chị, bởi vì với em, chỉ cần có thể ăn được đồ ăn chị làm đã đủ làm cho em cảm thấy hạnh phúc rồi. Em không muốn chị vì biết thiếu sót này của em mà xa cách em, kinh thường em…"
Mặt mày Hình Chính rũ xuống, rõ ràng là một chàng trai khi cười lên rất đẹp trai tươi sáng, lúc này lại giống như một cậu bé đáng thương đang chịu ấm ức.
Dáng vẻ hèn mọn của cậu khiến cho Kinh Hà đau nhói trong lòng, cô lập tức thấy vô cùng đồng cảm và hiểu cho cậu.
Là ai thì cũng không muốn nói bí mật và nỗi đau của mình cho người khác biết, sợ sau khi bại lộ mình sẽ bị xa lánh và bài trừ.
Bản thân Kinh Hà cũng như vậy, cô không phải cũng không nói với Hình Chính chuyện cô từng bị cưỡng hiếp sao?
"Sao có thể thế chứ? Không có chuyện gì cả! Xin lỗi… tôi không biết chuyện là vậy…. tôi hiểu lầm cậu rồi, tôi xin lỗi cậu."
Khí thế của Kinh Hà lập tức mềm xuống, cô lấy lòng lắc nhẹ cánh tay đang nắm lấy tay cô của người đàn ông.
Nhìn theo góc độ khác, một người mất đi vị giác mà có thể khen cô như vậy, khen món ăn cô nấu, lẽ nào đây không được coi là tình yêu đích thực sao?
Hình Chính không nói gì, Kinh Hà sợ bản thân đã làm tổn thương cậu, vội vàng nói, "Nếu như lời xin lỗi không đủ chân thành… vậy sau khi trở về, tôi làm thật nhiều đồ ngon cho cậu nhé? Cậu muốn ăn cái gì tôi cũng sẽ nấu cho cậu ăn."
"Thật sao?"
Lời hứa này quả nhiên là có tác dụng hơn lời xin lỗi suông trước đó nhiều, đôi mắt sạch sẽ của cậu lập tức khôi phục lại ánh sáng, xinh đẹp và linh động như giải thiên hà đầy sao.
"Thật sự muốn ăn cái gì cũng được sao?"
Cậu như thể sợ mình nghe lầm, kiềm chế sự kích động, vội vàng hỏi lại lần nữa.
Kinh Hà bị dáng vẻ của cậu chọc cười, cảm thấy cậu bé lớn xác này hệt như một con mèo vàng quýt tham ăn vậy.
"Ừm, tôi nói lời giữ lời mà."
Nghe được đáp án chắc chắn, cậu vui mừng đến mức mắt cong thành hình lưỡi liềm, bàn tay dọc theo cánh tay Kinh Hà rồi nắm lấy vai cô.
Kinh Hà bị nụ cười của cậu mê hoặc, đợi lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện cô đã bị cậu đẩy nhẹ lên tường ở lối ra vào, hơi thở hai người gần như đan xen vào nhau.
Khoảng cách này, hình như có hơi nguy hiểm quá nhỉ?
Hình Chính cao hơn Kinh Hà một cái đầu, khoảng cách gần như vậy, Kinh Hà phải ngẩng đầu mới nhìn thấy được mặt cậu.
Kinh Hà nín thở, tim đập liên hồi, còn chưa kịp phản ứng lại được là có chuyện gì xảy ra thì nghe thấy giọng nói bay bổng trầm khàn đầy từ tính ấy thì thầm bên tai cô.
"Nếu như, em muốn ăn chị thì sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook