Nhà Có Bầy Mèo Chăm Hít Cỏ
-
Chương 29: Chỉ Có Chị Gái Làm Là Ngon Nhất~
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
"Nè." Kinh Hà đưa cho Hình Chính một bát thạch lạnh.
Cậu trai sau khi nhìn thấy bát thạch lạnh của mình thì đôi mắt mở to và lóe sáng lên, y chang con mèo béo kêu meo meo theo chân Kinh Hà khi thấy đồ ăn vặt lúc nãy.
Kinh Hà không nhịn được nở nụ cười, càng có thêm thiện cảm với cậu trai này.
"Tên em là Hình Chính, Hình là Khai với Nhĩ, còn Chính là trong chính xác, đã lâu vậy rồi mà em vẫn chưa biết tên của chị gái."
Khác biệt với giọng nói bay bổng đầy từ tính quyến rũ của cậu, nụ cười của Hình Chính vừa tươi sáng vừa thanh khiết, khiến cho bất kỳ ai nói chuyện với cậu đều cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm mà buông bỏ hết mọi sự đề phòng.
Bị một người con trai cao một mét tám mươi tám gọi là chị gái, Kinh Hà không khỏi hơi đỏ mặt, cô ngẩn người sau đó cười đáp: "Tôi tên là Kinh Hà, Kinh trong hoa Tử Kinh, còn Hà trong hoa Hà (hoa sen)."
Sau khi nghe được lời giải đáp này, Hình Chính như hiểu ra gì đó, cười càng tươi hơn.
Bảo sao người cô thơm vậy.
Nhìn thấy cậu trai có ý bắt chuyện, Kinh Hà bỗng chốc thấy hơi lúng túng.
Nếu chỉ là làm quen với người bình thường, Kinh Hà cũng không hề khó chịu với phái nam, chỉ là khi nào dính dáng đến quan hệ nam nữ cô mới cảm thấy khó chịu mà thôi.
Dù sao cô đã chịu quá nhiều đau khổ từ đàn ông, Kinh Hà đã hoàn toàn không còn cảm giác gì với đàn ông nữa.
Mặc dù cậu trai này nhìn sơ qua thì rất thân thiện, nhưng biết mặt không biết lòng mà.
Hình Chính thấy sắc mặt của Kinh Hà thay đổi, biết được cô đang có ý cảnh giác, hiểu ra rằng hành vi của cậu lúc này có hơi đột ngột quá, cậu thẳng thắn nói:
"Em rất thích tay nghề của chị, đồ ăn chị làm rất ngon, em nghĩ chị có thể làm ra đồ ăn ngon như vậy thì con người chị khẳng định sẽ không xấu. Cho nên em muốn biết rõ thêm về chị… Nếu mà có làm phiền chị thì cho em xin lỗi."
Hình Chính vô cùng áy náy, cậu cúi đầu xin lỗi Kinh Hà.
Thấy thái độ của đối phương thành khẩn như vậy, Kinh Hà bỗng dưng lại hơi thấy áy náy vì mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, sau đó cô vội vàng xua tay với cậu: "Không có đâu, nếu mà cậu thích đồ ăn tôi làm thì tôi đương nhiên chào đón cậu rồi."
Hình Chính nghe xong lại nở ra một nụ cười hết sức ngây thơ, nụ cười đó ngây thơ hồn nhiên, không hề mang theo một chút tính toán với ý đồ gì, khiến Kinh Hà nghĩ đến một từ.
Thiên thần.
Nếu như mà ví với mèo thì cũng sẽ là một con mèo béo màu vàng quýt có lông trắng.
Vừa tham ăn vừa đáng yêu.
Sau khi nghĩ vậy thì Kinh Hà phát hiện ra mình có thể dễ dàng làm quen với cậu trai này hơn.
Hình Chính mua thêm vài xiên nguội, lúc trả tiền thì mặt bỗng dưng xụ xuống.
"Sao vậy?" Kinh Hà thấy sắc mặt cậu có hơi uể oải nên quan tâm hỏi han.
"Sau khi kết thúc biểu diễn thì sau này em không thể đến quảng trường này thường xuyên được nữa, sẽ không được ăn mấy món ngon này nữa rồi."
Cậu nhìn một lượt mấy món đồ ăn vặt được bày ra, trên mặt lộ rõ vẻ lưu luyến không rời.
Kinh Hà bị cậu chọc vui, "Mấy món ăn vặt lề đường này rất phổ biến mà, cậu đi chỗ nào mà không ăn được?"
Hình Chính nghiêm mặt lại, bắt bẻ cô, "Không, chỉ có chị mới làm món này ngon nhất, mấy chỗ khác không bằng."
Ôi chao, lời này thật khiến Kinh Hà vui vẻ.
Ai mà không thích nghe mấy lời vui tai này chứ?
"Không sao cả, có thời gian rảnh thì chạy qua đây chơi, tôi về cơ bản chỉ sẽ bày quầy ở đây mà thôi, lúc nào đến ủng hộ cũng được nhé."
Thấy tâm trạng Kinh Hà vui vẻ, Hình Chính muốn thêm bạn trên wechat với cô. Lúc được chấp nhận lời mời kết bạn, Hình Chính nở ra một nụ cười hài lòng.
"Vậy em đi đây, lúc rảnh em sẽ đến ủng hộ nha."
Thấy người con trai ấy đã đi rồi nhưng vẫn không ngừng xoay người lại vẫy tay, Kinh Hà lập tức có cảm giác giống như người mẹ đưa con đi nhà trẻ vậy.
Sau khi nghĩ bâng quơ như vậy, Kinh Hà vội tỉnh táo trở lại, tập trung vào quầy hàng của mình, tiếp tục bôn ba kiếm sống.
Mà phía bên kia, Hình Chính tay trái cầm thạch lạnh, tay phải cầm xiên nguội quay về phòng nghỉ ở livehouse. Kiều Nhạc thì đang ngồi một bên nuốt nước bọt.
Vì để bù lại cái bát thạch mà cậu ta ăn nhầm của Hình Chính, Kiều Nhạc đã vội chạy ra ngoài mua một bát để trả về chỗ cũ.
Vốn nghĩ là có thể qua mặt được, nhưng khi Hình Chính nhìn vào bát thạch lạnh ở trên bàn, trong lòng cậu ta vẫn cứ thấp thỏm.
Hình Chính nhìn vào bát thạch lạnh kia một hồi, sau đó lại thấy Kiều Nhạc như ngồi trên đống lửa, cả một hồi lâu sau mới lên tiếng, "Ai ăn đồ của tôi vậy?"
Kiều Nhạc ngạc nhiên, không biết cậu ta làm sao mà phân biệt được, bèn lắp bắp giả ngu: "Hả, đồ gì của cậu cơ?"
Hình Chính đặt túi đồ trong tay xuống, chỉ vào bát thạch lạnh bị Kiều Nhạc đánh tráo: "Đây không phải bát tôi để lúc trước, bát của tôi ai ăn rồi?"
Hình Chính nhìn hết một lượt khắp phòng nghỉ, trên gương mặt luôn thích cười lúc này không hề có biểu cảm gì, như là sự bình yên trước cơn bão.
Mao Phong và Kha Nam Tân đều nhìn về phía Kiều Nhạc, bán đứng cậu ta.
Kiều Nhạc lập tức đứng lên giơ hai tay đầu hàng: "A Chính, tôi không biết đó là đồ cậu mua, tôi xin lỗi mà, cậu đừng giận…"
Các thành viên của C.A.T đều biết tính tình của nhóc Hình Chính này rất tốt, bình thường anh em đùa giỡn với nhau cũng không có vấn đề gì cả.
Nhưng chỉ có một thứ đó chính là không được động vào đồ của cậu.
Nó giống như một cái nút bấm vậy, có thể khiến một thiên thần nhỏ đáng yêu hoạt bát biến thành Đại Ma Vương nguy hiểm đáng sợ chỉ trong nháy mắt.
Kiều Nhạc thấy Hình Chình đang từ từ nở một nụ cười lạnh lùng, trong lòng cậu ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Đừng đánh vào mặt là được.
Cậu trai sau khi nhìn thấy bát thạch lạnh của mình thì đôi mắt mở to và lóe sáng lên, y chang con mèo béo kêu meo meo theo chân Kinh Hà khi thấy đồ ăn vặt lúc nãy.
Kinh Hà không nhịn được nở nụ cười, càng có thêm thiện cảm với cậu trai này.
"Tên em là Hình Chính, Hình là Khai với Nhĩ, còn Chính là trong chính xác, đã lâu vậy rồi mà em vẫn chưa biết tên của chị gái."
Khác biệt với giọng nói bay bổng đầy từ tính quyến rũ của cậu, nụ cười của Hình Chính vừa tươi sáng vừa thanh khiết, khiến cho bất kỳ ai nói chuyện với cậu đều cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm mà buông bỏ hết mọi sự đề phòng.
Bị một người con trai cao một mét tám mươi tám gọi là chị gái, Kinh Hà không khỏi hơi đỏ mặt, cô ngẩn người sau đó cười đáp: "Tôi tên là Kinh Hà, Kinh trong hoa Tử Kinh, còn Hà trong hoa Hà (hoa sen)."
Sau khi nghe được lời giải đáp này, Hình Chính như hiểu ra gì đó, cười càng tươi hơn.
Bảo sao người cô thơm vậy.
Nhìn thấy cậu trai có ý bắt chuyện, Kinh Hà bỗng chốc thấy hơi lúng túng.
Nếu chỉ là làm quen với người bình thường, Kinh Hà cũng không hề khó chịu với phái nam, chỉ là khi nào dính dáng đến quan hệ nam nữ cô mới cảm thấy khó chịu mà thôi.
Dù sao cô đã chịu quá nhiều đau khổ từ đàn ông, Kinh Hà đã hoàn toàn không còn cảm giác gì với đàn ông nữa.
Mặc dù cậu trai này nhìn sơ qua thì rất thân thiện, nhưng biết mặt không biết lòng mà.
Hình Chính thấy sắc mặt của Kinh Hà thay đổi, biết được cô đang có ý cảnh giác, hiểu ra rằng hành vi của cậu lúc này có hơi đột ngột quá, cậu thẳng thắn nói:
"Em rất thích tay nghề của chị, đồ ăn chị làm rất ngon, em nghĩ chị có thể làm ra đồ ăn ngon như vậy thì con người chị khẳng định sẽ không xấu. Cho nên em muốn biết rõ thêm về chị… Nếu mà có làm phiền chị thì cho em xin lỗi."
Hình Chính vô cùng áy náy, cậu cúi đầu xin lỗi Kinh Hà.
Thấy thái độ của đối phương thành khẩn như vậy, Kinh Hà bỗng dưng lại hơi thấy áy náy vì mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, sau đó cô vội vàng xua tay với cậu: "Không có đâu, nếu mà cậu thích đồ ăn tôi làm thì tôi đương nhiên chào đón cậu rồi."
Hình Chính nghe xong lại nở ra một nụ cười hết sức ngây thơ, nụ cười đó ngây thơ hồn nhiên, không hề mang theo một chút tính toán với ý đồ gì, khiến Kinh Hà nghĩ đến một từ.
Thiên thần.
Nếu như mà ví với mèo thì cũng sẽ là một con mèo béo màu vàng quýt có lông trắng.
Vừa tham ăn vừa đáng yêu.
Sau khi nghĩ vậy thì Kinh Hà phát hiện ra mình có thể dễ dàng làm quen với cậu trai này hơn.
Hình Chính mua thêm vài xiên nguội, lúc trả tiền thì mặt bỗng dưng xụ xuống.
"Sao vậy?" Kinh Hà thấy sắc mặt cậu có hơi uể oải nên quan tâm hỏi han.
"Sau khi kết thúc biểu diễn thì sau này em không thể đến quảng trường này thường xuyên được nữa, sẽ không được ăn mấy món ngon này nữa rồi."
Cậu nhìn một lượt mấy món đồ ăn vặt được bày ra, trên mặt lộ rõ vẻ lưu luyến không rời.
Kinh Hà bị cậu chọc vui, "Mấy món ăn vặt lề đường này rất phổ biến mà, cậu đi chỗ nào mà không ăn được?"
Hình Chính nghiêm mặt lại, bắt bẻ cô, "Không, chỉ có chị mới làm món này ngon nhất, mấy chỗ khác không bằng."
Ôi chao, lời này thật khiến Kinh Hà vui vẻ.
Ai mà không thích nghe mấy lời vui tai này chứ?
"Không sao cả, có thời gian rảnh thì chạy qua đây chơi, tôi về cơ bản chỉ sẽ bày quầy ở đây mà thôi, lúc nào đến ủng hộ cũng được nhé."
Thấy tâm trạng Kinh Hà vui vẻ, Hình Chính muốn thêm bạn trên wechat với cô. Lúc được chấp nhận lời mời kết bạn, Hình Chính nở ra một nụ cười hài lòng.
"Vậy em đi đây, lúc rảnh em sẽ đến ủng hộ nha."
Thấy người con trai ấy đã đi rồi nhưng vẫn không ngừng xoay người lại vẫy tay, Kinh Hà lập tức có cảm giác giống như người mẹ đưa con đi nhà trẻ vậy.
Sau khi nghĩ bâng quơ như vậy, Kinh Hà vội tỉnh táo trở lại, tập trung vào quầy hàng của mình, tiếp tục bôn ba kiếm sống.
Mà phía bên kia, Hình Chính tay trái cầm thạch lạnh, tay phải cầm xiên nguội quay về phòng nghỉ ở livehouse. Kiều Nhạc thì đang ngồi một bên nuốt nước bọt.
Vì để bù lại cái bát thạch mà cậu ta ăn nhầm của Hình Chính, Kiều Nhạc đã vội chạy ra ngoài mua một bát để trả về chỗ cũ.
Vốn nghĩ là có thể qua mặt được, nhưng khi Hình Chính nhìn vào bát thạch lạnh ở trên bàn, trong lòng cậu ta vẫn cứ thấp thỏm.
Hình Chính nhìn vào bát thạch lạnh kia một hồi, sau đó lại thấy Kiều Nhạc như ngồi trên đống lửa, cả một hồi lâu sau mới lên tiếng, "Ai ăn đồ của tôi vậy?"
Kiều Nhạc ngạc nhiên, không biết cậu ta làm sao mà phân biệt được, bèn lắp bắp giả ngu: "Hả, đồ gì của cậu cơ?"
Hình Chính đặt túi đồ trong tay xuống, chỉ vào bát thạch lạnh bị Kiều Nhạc đánh tráo: "Đây không phải bát tôi để lúc trước, bát của tôi ai ăn rồi?"
Hình Chính nhìn hết một lượt khắp phòng nghỉ, trên gương mặt luôn thích cười lúc này không hề có biểu cảm gì, như là sự bình yên trước cơn bão.
Mao Phong và Kha Nam Tân đều nhìn về phía Kiều Nhạc, bán đứng cậu ta.
Kiều Nhạc lập tức đứng lên giơ hai tay đầu hàng: "A Chính, tôi không biết đó là đồ cậu mua, tôi xin lỗi mà, cậu đừng giận…"
Các thành viên của C.A.T đều biết tính tình của nhóc Hình Chính này rất tốt, bình thường anh em đùa giỡn với nhau cũng không có vấn đề gì cả.
Nhưng chỉ có một thứ đó chính là không được động vào đồ của cậu.
Nó giống như một cái nút bấm vậy, có thể khiến một thiên thần nhỏ đáng yêu hoạt bát biến thành Đại Ma Vương nguy hiểm đáng sợ chỉ trong nháy mắt.
Kiều Nhạc thấy Hình Chình đang từ từ nở một nụ cười lạnh lùng, trong lòng cậu ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Đừng đánh vào mặt là được.
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook