Nhà Có Bầy Mèo Chăm Hít Cỏ
Chương 105: Thực Sự Không Thể Nói…

Kinh Hà bước đến trước lồng vận chuyển và cẩn thận kiểm tra khắp toàn bộ lồng.

Thân lồng vẫn còn nguyên vẹn, ổ khóa trên cửa lồng cũng được gài chắc chắn, nhưng chú mèo ú bên trong thì đã biến mất.

Hình ảnh này lập tức khiến Kinh Hà nhớ đến lúc Khỉ Con biến mất...

Khỉ Con của cô cũng biến mất một cách khó hiểu như thế này.

Tất cả các cửa sổ trong nhà đều đóng kín, Kinh Hà không thể giải thích được làm thế nào mà một con mèo lại có thể biến mất một cách vô căn cứ như vậy được.

Không…

Kinh Hà bỗng nhiên quay người lại, nghiêm túc nhìn người đàn ông đang dè dặt đứng ngoài cửa.

"Anh biết là chuyện gì, phải không?"

Một người đàn ông có thể biến thành một con báo đen, vậy thì việc mèo của cô bỗng nhiên biến mất cũng không phải là chuyện không thể.

Kết hợp với những lời khó hiểu mà Thiên Ngọc Cẩn vừa nói, Kinh Hà chắc chắn rằng anh biết rõ bí mật trong chuyện này.

Thiên Ngọc Cẩn không dám nhìn Kinh Hà, anh chần chừ một lúc, nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại sợ sệt ngậm miệng lại.



Anh trai của anh đã nói với anh rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không được phép tiết lộ thân phận thật sự của mình.

Nhưng anh đã biến hình trước mặt Kinh Hà rồi, cho dù muốn che giấu cũng giấu không được nữa...

Sau một lúc do dự, Thiên Ngọc Cẩn chọn cách trả lời quanh co: "Tôi không thể nói cho cô biết về chuyện của tôi, nhưng con mèo của cô... nếu tôi đoán không lầm thì có thể là nó giống với tôi."

Thiên Ngọc Cẩn cẩn thận lựa lời nói, vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt Kinh Hà, sợ mình nói sai điều gì.

Kinh Hà im lặng một lúc rồi thở ra, "Tại sao anh không thể nói cho tôi biết?"

Cô đã tận mắt nhìn thấy anh biến thành báo rồi mà tên này còn muốn cứng miệng tới cùng với cô sao?

Thiên Ngọc Cẩn mím môi, chớp chớp mắt, vẻ mặt vừa vô tội vừa tủi thân, "Anh tôi nói không được nói ra..."

Anh vuốt ngón tay, chợt nhận ra mình đang trần truồng, vội vàng xấu hổ lấy tay che nơi ấy lại.

"Thì sao? Vừa rồi anh luôn miệng nói sẽ làm mọi thứ cho tôi, bây giờ ngay cả câu hỏi của tôi mà anh cũng không thèm trả lời. Thái độ của anh là thế này đó à?"

Thấy Kinh Hà tức giận, Thiên Ngọc Cẩn cũng sốt ruột đến độ vò đầu bứt tai.

Một bên là lời dặn dò của anh trai, một bên là yêu cầu của nữ thần lòng mình, hai bên đều khiến anh rối bời.



Cuối cùng anh không đếm xỉa gì nữa, nhắm mắt lại không dám nhìn vào sắc mặt của Kinh Hà: "Chuyện này tôi không nói được thật... Nếu cô Hà thật sự muốn biết thì… đi hỏi anh trai tôi đi!"

Thiên Ngọc Thâm từng dặn Thiên Ngọc Cẩn nếu có chuyện phát triển đến mức phải tiết lộ danh tính của mình thì anh không được tự đưa ra quyết định, phải để vấn đề cho anh ta giải quyết.

Khi Kinh Hà nghe thấy phải hỏi Thiên Ngọc Cẩn thì nheo mắt lại, lộ vẻ nghi ngờ: "Chắc hai anh em anh sẽ không liên kết với nhau để đùa giỡn tôi đấy chứ?"

Đầu tiên là Thiên Ngọc Cẩn bị ánh mắt của cô làm cho đau nhói, ngay sau đó lại rùng mình vì câu hỏi của cô.

"Không, không có mà! Tôi ăn nói vụng về, sợ giải thích không rõ ràng. Anh trai tôi ăn nói mạch lạc, nói chuyện sẽ dễ hiểu hơn nhiều..."

Kinh Hà thoáng chốc đã nhìn thấu âm mưu của hai anh em, Thiên Ngọc Cẩn sợ đến mức nói năng lắp bắp.

Hai người họ chỉ là muốn được giao phối với cô mà thôi, hơn hết nữa là họ muốn cô sinh con cho bọn họ.

Dựa theo biểu hiện của Kinh Hà, tuy cô không ghét hình dạng động vật của anh, nhưng dù sao thì hai anh em họ cũng không phải là con người, cô sẽ đồng ý sinh báo con cho bọn họ sao?

Giống như con người thích mèo thích cún cưng, nhưng chắc chắn sẽ không đồng ý sinh mèo con chó con...

Xuất phát từ nỗi sợ hãi này, dù cho Thiên Ngọc Cẩn đã hiện nguyên hình trước mặt Kinh Hà, nhưng anh cũng không dám tùy ý tiết lộ sự thật về mình cho cô, chỉ đành giao vấn đề khó khăn này cho Thiên Ngọc Thâm.

Thấy không thể lấy được đáp án mình mong muốn từ Thiên Ngọc Cẩn, Kinh Hà cười lạnh lùng, đứng dậy đóng rầm cửa phòng ngủ lại, bỏ mặc người đàn ông đang đứng ở bên ngoài cánh cửa, không muốn để ý đến nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương