Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
-
Chương 3: Hàng xóm
Ngày hôm nay trời quang mây tạnh rất thích hợp cho việc chuyển nhà và động thổ. Vũ Nam Phong quyết định chuyển đến nơi ở mới của mình.
Mất gần một buổi sáng để có thể chuyển hết đống đồ đạc cá nhân của hắn và sắp xếp vào trong nhà. Cuối cùng thì hắn cũng có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi và thư giãn.
Căn nhà số 13 này khá là rộng rãi, gồm hai tầng và ba phòng, diện tích tầm 40 m2. Ngôi nhà gồm một phòng khách, bên trong là gác bếp nấu ăn nho nhỏ, một phòng vệ sinh và tầng hai là phòng ngủ.
Phải nói rằng Nam Phong khá là hời khi chỉ mất 6tr/ 4 tháng để có thể thuê được một chỗ ở ngon lành cành đào như thế này.
Cũng là vì háo hức ra ở riêng, cộng thêm việc bận rộn với công tác chuyển nhà, đã khiến cho hắn quên mất rằng, có một điều quan trọng cần phải lưu ý, đó chính là: “Căn nhà này có ma”.
Với tác phong của một net gamer và là một trạch nam chính hiệu thì hắn đã kịp sắm sửa cho mình rất nhiều đồ ăn để tránh phải mất công đi mua sắm nhiều lần.
Đồ ăn của hắn rất là nhiều, đặc biệt là những đồ ăn hộp, đồ ăn nhanh và thức uống có ga dàng riêng cho game thủ.
“Bái bai cuộc sống cũ, hôm nay Vũ Nam Phong ta sẽ sang một trang mới, hô hố! Thế là những tháng ngày bị quản thúc đến đây chấm dứt!” Vũ Nam Phong vừa yy trong đầu vừa phổ thành một bài nhạc riêng và hát lên thành lời.
Bây giờ, có người nào nhìn vào hắn lúc này thì chỉ nhìn thấy một thanh niên trẻ trâu, hiếu động, năng nổ và tràn đầy sức sống. Đúng hơn là thanh niên ảo tưởng quá độ.
Sau khi làm vái ván liên minh để giải quyết nỗi buồn thì lúc này hắn quyết định xách mông và đi chào hỏi những người hàng xóm láng giềng, những người mà hắn sẽ phải sống lâu dài với họ.
Bên cạnh nhà hắn đang thuê chính là căn nhà của một cặp vợ chồng già, chồng là ông Nguyễn Đức Long, vợ là bà Trần Thị Mùng.
Khi thấy hắn sang chào hỏi thì họ rất là hiếu khách, họ mời hắn vào trong nhà nhưng đồng thời lại nhìn hắn với ánh mắt ái ngại làm cho hắn không hiểu chuyện gì cả.
Đi sang một vài nhà khác cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự khiến cho Nam Phong có chút bực bội, hắn nghĩ “Chẳng lẽ hôm nay mình bước chân trái ra khỏi nhà?”
Nam Phong quyết định đi thăm nốt một nhà nữa rồi sẽ về. Nhà hắn đến dường như cũng giống như chỗ của hắn, đó là nhà cho thuê.
Mở cửa ra là một người thanh niên tầm tuổi hắn, chỉ là dáng người này cao gầy, tóc tai hơi bù xù và đeo một cặp kính dày cộp. Nhìn người này Nam Phong nghĩ đến ngay mọt sách trong truyền thuyết.
Thanh niên mọt sách thấy Nam Phong thì nói: “Chào câu! Tôi có thể giúp gì được cho cậu? Nếu là bán đồ thì xin lỗi tôi không có nhu cầu.”
“Mẹ nó. Nhìn mặt mình giống thằng đa cấp lắm hả?” Suy nghĩ có phần hơi bậy bạ trong đầu, thế nhưng ngoài mặt thì hắn vẫn tươi cười, hắn nói: “Chào bạn! Tôi là hàng xóm mới đến, ở số nhà 13. Hôm nay có chút quà sang chào hỏi hàng xóm láng giềng. Xin sau này giúp đỡ nhiều hơn đến mình!”
Phản xa đầu tiên của thanh niên mọt sách này không phải là nhiệt tình chào đón mà là nhìn hắn với ánh mắt ái ngại, tương tự như những người hàng xóm khác.
Thanh niên mọt sách gượng cười với hắn và nói: “ Chào bạn! Tôi tên là Nguyễn Đức Thành. Nếu là quà thì tôi xin nhận, cảm ơn bạn, nhưng làm quen thì thôi vậy, chắc cậu cũng không ở đây được quá lâu đâu.”
Nét mặt của Nam Phong dần trở nên cứng lại, hắn nghĩ: “Có thể loại nào chào hỏi như thế này không? Nhìn mặt con hàng này đã biết là thích ăn đòn rồi.”
Nhìn thấy nét mặt cứng nhắc của Nam Phong thì Đức Thành cũng biết rằng mình nói hơi quá lời, vậy nên đã nhanh chóng giải thích: “Xin lỗi bạn! Tôi không cố ý! Nếu có gì thất lễ xin được thứ lỗi!”
“Ok fine! Đi từ nãy đến giờ thấy ai cũng có vẻ mặt này, nhìn dần cũng quen rồi, chỉ là con hàng này nói có hơi thẳng tính một chút mà thôi. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, thở đều, hít thở.” Trong đầu Nam Phong lúc này liên tục hiện lên những dòng suy nghĩ khích lệ chính bản thân mình bình tĩnh.
Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, hắn nở một nụ cười gượng và nói: “Không sao đâu bạn! Nhưng có thể nói cho tôi biết vì sao bạn lại nói như vậy không?”
Thanh niên mọt sách thở dài một hơi và nói: “Haizzz! Mời cậu vào trong nhà rồi chúng ta hãy cùng nói tiếp.”
Sau khi rót cho hắn một cốc nước lọc, thanh niên mọt sách nói tiếp: “Chắc cậu cũng biết về tiểu sử của căn nhà đấy rồi chứ gì?”
Nam Phong gật đầu như giã tỏi và nói: “Đúng vậy! Trước khi thuê thì tôi cũng đã nghe qua.”
Thanh niên mọt sách nói tiếp: “Thế cậu cũng biết ngôi nhà đấy đồn đại là có ma rồi đúng không?”
“Tôi cũng nghe thấy điều đó, nhưng chắc không đến nỗi đâu nhể, với lại có thật thì tôi cũng không sợ!”
Thanh niên mọt sách lại thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Haizz! Anh bạn tôi khuyên cậu nên tin đi là vừa. Trước cậu cũng có vài người thuê vì giá rẻ rồi, ai cũng mạnh mồm như cậu vậy nhưng có mấy ai ở được lâu, người lâu nhất mà tôi biết cũng chỉ trụ đươc có ba ngày mà thôi! Ba ngày thôi đấy! Haizz!”
“Không phải vậy chứ?”
Bây giờ, trong lòng Nam Phong cũng đã bắt đầu có chút sợ hãi rồi!
Mặc dù, đã nghe lời cảnh báo của Hoàng Mai nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này rất bình thường, một phần là vì tính hiếu thắng cũng như là “nghé con mới lớn không sợ cọp”.
Nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của những người hàng xóm cùng với lời cảnh báo của Đức Thành, thì đầu óc hắn lúc này bắt đầu hoảng loạn.
“Chết mẹ! Hố cha nó rồi!”
Mất gần một buổi sáng để có thể chuyển hết đống đồ đạc cá nhân của hắn và sắp xếp vào trong nhà. Cuối cùng thì hắn cũng có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi và thư giãn.
Căn nhà số 13 này khá là rộng rãi, gồm hai tầng và ba phòng, diện tích tầm 40 m2. Ngôi nhà gồm một phòng khách, bên trong là gác bếp nấu ăn nho nhỏ, một phòng vệ sinh và tầng hai là phòng ngủ.
Phải nói rằng Nam Phong khá là hời khi chỉ mất 6tr/ 4 tháng để có thể thuê được một chỗ ở ngon lành cành đào như thế này.
Cũng là vì háo hức ra ở riêng, cộng thêm việc bận rộn với công tác chuyển nhà, đã khiến cho hắn quên mất rằng, có một điều quan trọng cần phải lưu ý, đó chính là: “Căn nhà này có ma”.
Với tác phong của một net gamer và là một trạch nam chính hiệu thì hắn đã kịp sắm sửa cho mình rất nhiều đồ ăn để tránh phải mất công đi mua sắm nhiều lần.
Đồ ăn của hắn rất là nhiều, đặc biệt là những đồ ăn hộp, đồ ăn nhanh và thức uống có ga dàng riêng cho game thủ.
“Bái bai cuộc sống cũ, hôm nay Vũ Nam Phong ta sẽ sang một trang mới, hô hố! Thế là những tháng ngày bị quản thúc đến đây chấm dứt!” Vũ Nam Phong vừa yy trong đầu vừa phổ thành một bài nhạc riêng và hát lên thành lời.
Bây giờ, có người nào nhìn vào hắn lúc này thì chỉ nhìn thấy một thanh niên trẻ trâu, hiếu động, năng nổ và tràn đầy sức sống. Đúng hơn là thanh niên ảo tưởng quá độ.
Sau khi làm vái ván liên minh để giải quyết nỗi buồn thì lúc này hắn quyết định xách mông và đi chào hỏi những người hàng xóm láng giềng, những người mà hắn sẽ phải sống lâu dài với họ.
Bên cạnh nhà hắn đang thuê chính là căn nhà của một cặp vợ chồng già, chồng là ông Nguyễn Đức Long, vợ là bà Trần Thị Mùng.
Khi thấy hắn sang chào hỏi thì họ rất là hiếu khách, họ mời hắn vào trong nhà nhưng đồng thời lại nhìn hắn với ánh mắt ái ngại làm cho hắn không hiểu chuyện gì cả.
Đi sang một vài nhà khác cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự khiến cho Nam Phong có chút bực bội, hắn nghĩ “Chẳng lẽ hôm nay mình bước chân trái ra khỏi nhà?”
Nam Phong quyết định đi thăm nốt một nhà nữa rồi sẽ về. Nhà hắn đến dường như cũng giống như chỗ của hắn, đó là nhà cho thuê.
Mở cửa ra là một người thanh niên tầm tuổi hắn, chỉ là dáng người này cao gầy, tóc tai hơi bù xù và đeo một cặp kính dày cộp. Nhìn người này Nam Phong nghĩ đến ngay mọt sách trong truyền thuyết.
Thanh niên mọt sách thấy Nam Phong thì nói: “Chào câu! Tôi có thể giúp gì được cho cậu? Nếu là bán đồ thì xin lỗi tôi không có nhu cầu.”
“Mẹ nó. Nhìn mặt mình giống thằng đa cấp lắm hả?” Suy nghĩ có phần hơi bậy bạ trong đầu, thế nhưng ngoài mặt thì hắn vẫn tươi cười, hắn nói: “Chào bạn! Tôi là hàng xóm mới đến, ở số nhà 13. Hôm nay có chút quà sang chào hỏi hàng xóm láng giềng. Xin sau này giúp đỡ nhiều hơn đến mình!”
Phản xa đầu tiên của thanh niên mọt sách này không phải là nhiệt tình chào đón mà là nhìn hắn với ánh mắt ái ngại, tương tự như những người hàng xóm khác.
Thanh niên mọt sách gượng cười với hắn và nói: “ Chào bạn! Tôi tên là Nguyễn Đức Thành. Nếu là quà thì tôi xin nhận, cảm ơn bạn, nhưng làm quen thì thôi vậy, chắc cậu cũng không ở đây được quá lâu đâu.”
Nét mặt của Nam Phong dần trở nên cứng lại, hắn nghĩ: “Có thể loại nào chào hỏi như thế này không? Nhìn mặt con hàng này đã biết là thích ăn đòn rồi.”
Nhìn thấy nét mặt cứng nhắc của Nam Phong thì Đức Thành cũng biết rằng mình nói hơi quá lời, vậy nên đã nhanh chóng giải thích: “Xin lỗi bạn! Tôi không cố ý! Nếu có gì thất lễ xin được thứ lỗi!”
“Ok fine! Đi từ nãy đến giờ thấy ai cũng có vẻ mặt này, nhìn dần cũng quen rồi, chỉ là con hàng này nói có hơi thẳng tính một chút mà thôi. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, thở đều, hít thở.” Trong đầu Nam Phong lúc này liên tục hiện lên những dòng suy nghĩ khích lệ chính bản thân mình bình tĩnh.
Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, hắn nở một nụ cười gượng và nói: “Không sao đâu bạn! Nhưng có thể nói cho tôi biết vì sao bạn lại nói như vậy không?”
Thanh niên mọt sách thở dài một hơi và nói: “Haizzz! Mời cậu vào trong nhà rồi chúng ta hãy cùng nói tiếp.”
Sau khi rót cho hắn một cốc nước lọc, thanh niên mọt sách nói tiếp: “Chắc cậu cũng biết về tiểu sử của căn nhà đấy rồi chứ gì?”
Nam Phong gật đầu như giã tỏi và nói: “Đúng vậy! Trước khi thuê thì tôi cũng đã nghe qua.”
Thanh niên mọt sách nói tiếp: “Thế cậu cũng biết ngôi nhà đấy đồn đại là có ma rồi đúng không?”
“Tôi cũng nghe thấy điều đó, nhưng chắc không đến nỗi đâu nhể, với lại có thật thì tôi cũng không sợ!”
Thanh niên mọt sách lại thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Haizz! Anh bạn tôi khuyên cậu nên tin đi là vừa. Trước cậu cũng có vài người thuê vì giá rẻ rồi, ai cũng mạnh mồm như cậu vậy nhưng có mấy ai ở được lâu, người lâu nhất mà tôi biết cũng chỉ trụ đươc có ba ngày mà thôi! Ba ngày thôi đấy! Haizz!”
“Không phải vậy chứ?”
Bây giờ, trong lòng Nam Phong cũng đã bắt đầu có chút sợ hãi rồi!
Mặc dù, đã nghe lời cảnh báo của Hoàng Mai nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này rất bình thường, một phần là vì tính hiếu thắng cũng như là “nghé con mới lớn không sợ cọp”.
Nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của những người hàng xóm cùng với lời cảnh báo của Đức Thành, thì đầu óc hắn lúc này bắt đầu hoảng loạn.
“Chết mẹ! Hố cha nó rồi!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook