Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
-
Chương 14: Về nhà!
Sau khi đi được một hồi thì Nam Phong tổng cộng đã tiêu giệt được thêm bảy con Zombie nữa. Tay nghề bắn súng của hắn được cải thiện một cách đáng kể. Không thể nói hắn là thiện xạ bách phát bách trúng được, thế nhưng cũng coi như là người trong nghề.
Không phải tự dưng mà hắn có thể giỏi lên một cách nhanh chóng đến như vậy. Cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình đến từ Yu Mina, thì nay kỹ năng của hắn đã tốt hơn nhiều so với lúc đầu. Dù sao thì ngay cả ở thời kỳ bình, các bộ đội đặc công mặc dù được đào tạo một cách bài bản trong quân ngũ, thế nhưng có mấy ai được giết “Người” thật như hắn. Thế nên, kỹ năng của hắn đều đến từ thực địa mà ra.
Lúc đầu, một vài con Zombie hắn còn tỏ ra lóng ngóng. Mặc dù con đầu tiên hắn đã vô cùng suất thần, thế nhưng đó cũng là trong hoàn cảnh đặc biệt. Khi đó bản năng của hắn được bộc phát một cách ngẫu nhiên, nên không thể vì thế mà nói những lần sau hắn cũng phải đạt được thành tích xuất sắc như lúc đấy được.
Mặc dù vậy, từ con Zombie thứ năm trở đi, thì kỹ năng sử lý tình huống và ngắm bắn của hắn đã đạt được thành tựu nhất định.
Yu Mina vẫn đứng ở đó và quan sát Nam Phong. Nàng biết tên đàn ông này lúc đầu vẫn có phần nhát gan, thế nhưng sau một thời gian cố gắng, bây giờ hắn đã mạnh lên rất nhiều. Nhìn thấy sự cố gắng đó của hắn thì nàng nói: “Thôi được rồi! Hôm nay chúng ta dừng tại đây thôi! Ngày mai sẽ tiếp tục!”
Nam Phong thở phù nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy mệt đến như vậy. Hắn ngồi bệt xuống đất và thở hổn hển, hắn nói: “Mỹ nữ, thành tích của tôi hôm nay cũng không đến nỗi tệ, hay là cô thưởng cho tôi cái gì đó đi!”
Yu Mina “hừ” một tiếng rồi nói: “Cái miệng của anh vẫn còn hoạt động được, chắc là anh vẫn chưa thấy mệt nhể? Hay là chúng ta tiếp tục đi săn Zombie đi!” Nam Phong đang ngồi dưới đất bỗng nhiên giật nảy người lên và nói: “Ấy ấy mỹ nữ! Tôi nói đùa thôi! Nói đùa thôi mà!”
Nhìn thấy biểu hiện của hắn thì nàng nói: “Hừ! May mà anh biết điều đấy, không thì...” Nam Phong ngồi dưới đất chỉ biết cười “hề hề” một cái rồi im lặng không nói gì nữa. Nam Phong bỗng dưng nhớ ra được điều gì đó, hắn quay sang hỏi Yu Mina: “Này mỹ nữ! Sao lần trước cô nói rằng trong người của Zombie có noãn ngọc cơ mà! Mấy con Zombie chúng ta săn lúc nãy làm gì có nhể?”
Yu Mina lườm hắn một cái rồi nói: “Anh nghĩ noãn ngọc như đá vụn bên đường hả? Đâu phải con nào cũng có được đâu, không thì loạn hết lên à!” nàng ngồi xuống bên cạnh Nam Phong và nói tiếp: “Thế này nhé, noãn ngọc được tạo ra một cách vô cùng phức tạp, thế nhưng những nhà khoa học đã tìm ra được nguyên lý cấu thành của chúng. Đó là khi một con Zombie cấp bậc trưởng thành trở lên thì mới sinh ra được noãn ngọc. Đặc biệt, Zombie bậc hai thì noãn ngọc của chúng càng mạnh hơn nữa. Tác dụng của nó đối với con người lại càng cao.”
Nghe thấy nàng nói như vậy Nam Phong lại hỏi: “Cô bảo rằng Zombie cũng có cấp bậc trưởng thành. Đó là sao vậy?” nghe hắn hỏi như vậy thì nàng nói với giọng nghi vấn: “Anh không biết thật sao?”
Nam Phong nghe nàng hỏi vậy thì giật mình, hắn không biết nói gì mà chỉ biết úa ớ ngồi ở đó mà thôi. Nhìn biểu hiện của hắn như vậy, Yu Mina thở dài và nói: “Cũng không có gì to tát cả. Như lúc đầu tôi đã nói với anh về các chủng loại Zombie vậy. Tôi có đề cập với anh rằng Zombie có khả năng sinh sản đúng không?”
Không đợi Nam Phong trả lời, nàng lại tiếp tục nói: “Con Zombie đầu tiên được tạo ra bằng phương pháp sinh sản là khoảng 60 năm về trước. Khi đó, cũng chính là thời kỳ hoàng kim của Zombie. Bọn chúng chiếm lại quyền kiểm soát từ tay loài người. Mặc dù, chúng chỉ có thể hoạt náo được gần mười năm, nhưng những thiệt hại mà chúng gây ra với loài người ở tân thế giới thì rất lớn.”
Nam Phong trầm tư suy nghĩ, trong đầu của hắn lúc này vẫn đang cố thu nạp và sắp xếp những thông tin mà nàng nói. Hắn không biết rằng Yu Mina ngồi bên cạnh hắn lúc này cũng đang suy nghĩ: “Đến khi nào thì anh mới có thể nói thật với em đây? Em vẫn chờ! Vẫn chờ đấy!”
Yu Mina và Nam Phong thu dọn đồ đạc, họ chuẩn bị đi về căn nhà mà họ tạm trú. Trong lúc thu dọn đồ đạc thì Nam Phong “À” lên một tiếng, hắn quay sang nói với nàng: “Mina ơi! Tôi đưa bữa tối cho cô, cô cứ về chỗ cũ trước đi. Tôi ra đây một lúc, rồi sẽ quay lại ngay.”
Yu Mina nhìn hắn với ánh mắt mong chờ, nàng vội nói: “Anh thật sự sẽ quay trở về chứ? Nhớ quay về đấy nhé!” Nghe thấy nàng nói như vậy thì hắn chỉ cười và nói: “Ha ha! Cô nói gì lạ vậy? Không quay lại thì tôi còn có chỗ nào đi được nữa! Cô cứ yên tâm. Trừ khi tôi bị Zombie bắt lại, nếu không sẽ quay về đúng giờ!”
Trong lúc Nam Phong đang ngồi chuẩn bị bữa tối cho nàng, thì hắn không biết rằng nàng đang nhìn hắn và nói thầm: “Hi vọng là như vậy!”
***
Đi một hồi cuối cùng Nam Phong cũng trở lại căn nhà trọ của mình. Hắn đứng ở đó, hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu đi vào. Trong nhà bây giờ so với trước khi hắn rời đi thì không thay đổi chút nào.
“Này hệ thống! Bây giờ ta muốn trở về nhà thì phải làm thế nào?” Nam Phong trao đổi thông tin với hệ thống.
[Ký chủ chỉ cần mất 2 điểm tích trữ để có thể khởi động chức năng xuyên qua các chiều không gian]
“Ừm! Thế thì kích hoạt cho ta đi.” Nói xong Nam Phong suy nghĩ một chút, hắn nói: “Đợi chút! Ta hỏi cái này đã! Thế tý nữa. Lúc mà xuyên không, ta có bị bất tỉnh giống như bữa trước nữa hay không?”
[Ký chủ yên tâm! Việc xuyên việt không hề ảnh hưởng gì đến cơ thể ký chủ. Chỉ có lúc mới khởi động thì hệ thống mới tạo ra chút phản ứng phụ mà thôi. Ký chủ cứ yên tâm!]
“Hử? Thế còn chuyện lần trước ta bị cưỡng ép đưa đến đấy thì sao? Ngươi giải thích cho ta đi?” Nam Phong vẫn chưa yên tâm mà tiếp tục hỏi.
[Lúc đó là do hệ thống đang ở trong chế độ mặc định vì ký chủ vẫn chưa cài đặt cho hệ thống]
“Dafuq! Thế hoá ra cái vụ cưỡng chế là không cần thiết và vẫn có thể cài đặt lại được à?”
[Vâng ký chủ! Ngài có thể cài đặt thêm]
“Con hàng này! Mày khá! Thế thì cài đặt cho ta đi, ta không muốn, tự dưng vào một ngày đẹp trời nào đó, lại bị mày lôi đến cái chỗ quái quỷ nào khác nữa!” Nam Phong nén giận trong người để có thể bình tĩnh nói chuyện với cái hệ thống đáng ghét này.
[Ký chủ đã cài đặt thành công! Chúc ký chủ có những phút giây thư giãn và thoải mái!]
[Hệ thống đếm ngược bắt đầu khởi động. 3. 2. 1. Bắt đầu quá trình dịch chuyển]
“Nhà ơi! I’m comming!” Nam Phong hét lên một tiếng thật to.
Không phải tự dưng mà hắn có thể giỏi lên một cách nhanh chóng đến như vậy. Cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình đến từ Yu Mina, thì nay kỹ năng của hắn đã tốt hơn nhiều so với lúc đầu. Dù sao thì ngay cả ở thời kỳ bình, các bộ đội đặc công mặc dù được đào tạo một cách bài bản trong quân ngũ, thế nhưng có mấy ai được giết “Người” thật như hắn. Thế nên, kỹ năng của hắn đều đến từ thực địa mà ra.
Lúc đầu, một vài con Zombie hắn còn tỏ ra lóng ngóng. Mặc dù con đầu tiên hắn đã vô cùng suất thần, thế nhưng đó cũng là trong hoàn cảnh đặc biệt. Khi đó bản năng của hắn được bộc phát một cách ngẫu nhiên, nên không thể vì thế mà nói những lần sau hắn cũng phải đạt được thành tích xuất sắc như lúc đấy được.
Mặc dù vậy, từ con Zombie thứ năm trở đi, thì kỹ năng sử lý tình huống và ngắm bắn của hắn đã đạt được thành tựu nhất định.
Yu Mina vẫn đứng ở đó và quan sát Nam Phong. Nàng biết tên đàn ông này lúc đầu vẫn có phần nhát gan, thế nhưng sau một thời gian cố gắng, bây giờ hắn đã mạnh lên rất nhiều. Nhìn thấy sự cố gắng đó của hắn thì nàng nói: “Thôi được rồi! Hôm nay chúng ta dừng tại đây thôi! Ngày mai sẽ tiếp tục!”
Nam Phong thở phù nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy mệt đến như vậy. Hắn ngồi bệt xuống đất và thở hổn hển, hắn nói: “Mỹ nữ, thành tích của tôi hôm nay cũng không đến nỗi tệ, hay là cô thưởng cho tôi cái gì đó đi!”
Yu Mina “hừ” một tiếng rồi nói: “Cái miệng của anh vẫn còn hoạt động được, chắc là anh vẫn chưa thấy mệt nhể? Hay là chúng ta tiếp tục đi săn Zombie đi!” Nam Phong đang ngồi dưới đất bỗng nhiên giật nảy người lên và nói: “Ấy ấy mỹ nữ! Tôi nói đùa thôi! Nói đùa thôi mà!”
Nhìn thấy biểu hiện của hắn thì nàng nói: “Hừ! May mà anh biết điều đấy, không thì...” Nam Phong ngồi dưới đất chỉ biết cười “hề hề” một cái rồi im lặng không nói gì nữa. Nam Phong bỗng dưng nhớ ra được điều gì đó, hắn quay sang hỏi Yu Mina: “Này mỹ nữ! Sao lần trước cô nói rằng trong người của Zombie có noãn ngọc cơ mà! Mấy con Zombie chúng ta săn lúc nãy làm gì có nhể?”
Yu Mina lườm hắn một cái rồi nói: “Anh nghĩ noãn ngọc như đá vụn bên đường hả? Đâu phải con nào cũng có được đâu, không thì loạn hết lên à!” nàng ngồi xuống bên cạnh Nam Phong và nói tiếp: “Thế này nhé, noãn ngọc được tạo ra một cách vô cùng phức tạp, thế nhưng những nhà khoa học đã tìm ra được nguyên lý cấu thành của chúng. Đó là khi một con Zombie cấp bậc trưởng thành trở lên thì mới sinh ra được noãn ngọc. Đặc biệt, Zombie bậc hai thì noãn ngọc của chúng càng mạnh hơn nữa. Tác dụng của nó đối với con người lại càng cao.”
Nghe thấy nàng nói như vậy Nam Phong lại hỏi: “Cô bảo rằng Zombie cũng có cấp bậc trưởng thành. Đó là sao vậy?” nghe hắn hỏi như vậy thì nàng nói với giọng nghi vấn: “Anh không biết thật sao?”
Nam Phong nghe nàng hỏi vậy thì giật mình, hắn không biết nói gì mà chỉ biết úa ớ ngồi ở đó mà thôi. Nhìn biểu hiện của hắn như vậy, Yu Mina thở dài và nói: “Cũng không có gì to tát cả. Như lúc đầu tôi đã nói với anh về các chủng loại Zombie vậy. Tôi có đề cập với anh rằng Zombie có khả năng sinh sản đúng không?”
Không đợi Nam Phong trả lời, nàng lại tiếp tục nói: “Con Zombie đầu tiên được tạo ra bằng phương pháp sinh sản là khoảng 60 năm về trước. Khi đó, cũng chính là thời kỳ hoàng kim của Zombie. Bọn chúng chiếm lại quyền kiểm soát từ tay loài người. Mặc dù, chúng chỉ có thể hoạt náo được gần mười năm, nhưng những thiệt hại mà chúng gây ra với loài người ở tân thế giới thì rất lớn.”
Nam Phong trầm tư suy nghĩ, trong đầu của hắn lúc này vẫn đang cố thu nạp và sắp xếp những thông tin mà nàng nói. Hắn không biết rằng Yu Mina ngồi bên cạnh hắn lúc này cũng đang suy nghĩ: “Đến khi nào thì anh mới có thể nói thật với em đây? Em vẫn chờ! Vẫn chờ đấy!”
Yu Mina và Nam Phong thu dọn đồ đạc, họ chuẩn bị đi về căn nhà mà họ tạm trú. Trong lúc thu dọn đồ đạc thì Nam Phong “À” lên một tiếng, hắn quay sang nói với nàng: “Mina ơi! Tôi đưa bữa tối cho cô, cô cứ về chỗ cũ trước đi. Tôi ra đây một lúc, rồi sẽ quay lại ngay.”
Yu Mina nhìn hắn với ánh mắt mong chờ, nàng vội nói: “Anh thật sự sẽ quay trở về chứ? Nhớ quay về đấy nhé!” Nghe thấy nàng nói như vậy thì hắn chỉ cười và nói: “Ha ha! Cô nói gì lạ vậy? Không quay lại thì tôi còn có chỗ nào đi được nữa! Cô cứ yên tâm. Trừ khi tôi bị Zombie bắt lại, nếu không sẽ quay về đúng giờ!”
Trong lúc Nam Phong đang ngồi chuẩn bị bữa tối cho nàng, thì hắn không biết rằng nàng đang nhìn hắn và nói thầm: “Hi vọng là như vậy!”
***
Đi một hồi cuối cùng Nam Phong cũng trở lại căn nhà trọ của mình. Hắn đứng ở đó, hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu đi vào. Trong nhà bây giờ so với trước khi hắn rời đi thì không thay đổi chút nào.
“Này hệ thống! Bây giờ ta muốn trở về nhà thì phải làm thế nào?” Nam Phong trao đổi thông tin với hệ thống.
[Ký chủ chỉ cần mất 2 điểm tích trữ để có thể khởi động chức năng xuyên qua các chiều không gian]
“Ừm! Thế thì kích hoạt cho ta đi.” Nói xong Nam Phong suy nghĩ một chút, hắn nói: “Đợi chút! Ta hỏi cái này đã! Thế tý nữa. Lúc mà xuyên không, ta có bị bất tỉnh giống như bữa trước nữa hay không?”
[Ký chủ yên tâm! Việc xuyên việt không hề ảnh hưởng gì đến cơ thể ký chủ. Chỉ có lúc mới khởi động thì hệ thống mới tạo ra chút phản ứng phụ mà thôi. Ký chủ cứ yên tâm!]
“Hử? Thế còn chuyện lần trước ta bị cưỡng ép đưa đến đấy thì sao? Ngươi giải thích cho ta đi?” Nam Phong vẫn chưa yên tâm mà tiếp tục hỏi.
[Lúc đó là do hệ thống đang ở trong chế độ mặc định vì ký chủ vẫn chưa cài đặt cho hệ thống]
“Dafuq! Thế hoá ra cái vụ cưỡng chế là không cần thiết và vẫn có thể cài đặt lại được à?”
[Vâng ký chủ! Ngài có thể cài đặt thêm]
“Con hàng này! Mày khá! Thế thì cài đặt cho ta đi, ta không muốn, tự dưng vào một ngày đẹp trời nào đó, lại bị mày lôi đến cái chỗ quái quỷ nào khác nữa!” Nam Phong nén giận trong người để có thể bình tĩnh nói chuyện với cái hệ thống đáng ghét này.
[Ký chủ đã cài đặt thành công! Chúc ký chủ có những phút giây thư giãn và thoải mái!]
[Hệ thống đếm ngược bắt đầu khởi động. 3. 2. 1. Bắt đầu quá trình dịch chuyển]
“Nhà ơi! I’m comming!” Nam Phong hét lên một tiếng thật to.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook