Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu
-
Chương 47: Nguyện Vọng (2)
Đổng Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Uyên.
Lão đạo sĩ nhắm mắt lại. Ông ta biết Vệ Uyên muốn làm gì, cảm thấy có chút không đành lòng.
Đôi môi Đổng Vũ khẽ nhúc nhích, nói:
“Tôi… tôi, đứa bé kia…”
Vệ Uyên chậm rãi gật đầu rồi nói: “Yên tâm đi. Tôi sẽ đưa cô bé đi. Tôi có thể đưa cô bé về cho cha mẹ cô nuôi dưỡng, cũng có thể nhờ bạn bè đưa nó đến Đạo môn, làm một tiểu Đạo đồng, cũng không quá kém. Hai cách sắp xếp này cô cứ lựa chọn. Tôi thề, tôi sẽ khiến cô bé không còn một chút quan hệ nào với nơi này…”
Đổng Vũ suy nghĩ một lúc lâu rồi nói khẽ:
“Đưa nó về cho cha mẹ tôi đi… Tôi không còn nữa, ít nhất cũng có nó chăm sóc cho họ.”
“Nhưng mà cầu xin anh đừng nói cho bọn họ nghe về lai lịch của đứa bé này.”
Vệ Uyên vẫn đồng ý.
Sau đó anh nhìn về phía Đổng Vũ, cất tiếng nói dịu dàng: “Không còn tâm nguyện gì khác sao?”
Lúc đầu Đổng Vũ định nói là không có, nhưng vừa mới nhắc đến cha mẹ, trước mắt cô hiện lên hai gương mặt đã không còn trẻ nữa. Bờ môi khẽ run lên một cái, cô còn chưa kịp mở lời thì nước mắt đã không nhịn được mà lăn xuống.
“Tôi còn muốn, còn muốn gặp lại cha mẹ mình…”
“Tôi còn muốn nói với họ vài lời. Tôi muốn ăn một bữa cơm do cha mẹ tôi làm, muốn ăn thịt heo xào kiểu Mông Cổ do cha tôi nấu, muốn ăn tôm chiên mẹ tôi làm, muốn ăn sủi cảo do chính tay hai người gói. Tôi, tôi còn muốn gặp lại họ một lần, một lần là được…”
“Thật xin lỗi. Tôi không nên tham lam như vậy.”
Cô ấy giơ tay lên lau nước mắt.
Nhìn Đổng Vũ lệ rơi đầy mặt, Vệ Uyên cất kỹ thanh kiếm lại.
Sau đó anh vươn tay ra: “Được.”
“Cái gì?”
“Nguyện vọng của cô, tôi đồng ý.”
…
Vệ Uyên đi tới trước căn nhà gỗ có đứa trẻ.
Lão đạo sĩ móc ra một xấp phù lục, bảo vệ khắp người đứa trẻ để tránh bị tà ma bên ngoài nhập thể.
Vệ Uyên đeo thanh kiếm sau lưng, dùng tấm vải vốn được dùng để quấn kiếm để quấn một vòng bên ngoài quần áo của đứa trẻ. Kiếm của anh đã chém mấy yêu quỷ, sinh ra cảm giác lạnh người, thứ dùng để bọc kiếm cũng xuất hiện một tia khác thường. Đứa trẻ cảm thấy hơi không thoải mái, cộng thêm Vệ Uyên là một người xa lạ nên lập tức khóc lên.
Hồn phách Đổng Vũ rơi nước mắt đưa tay ra, muốn sờ lấy bàn tay của đứa trẻ nhưng cũng chỉ có thể xuyên qua cánh tay nó. Nhưng khi đứa trẻ quay đầu nhìn lại, nhìn về phía mà mắt thường nhìn vào sẽ không có bất cứ thứ gì, nó giơ bàn tay ê a nắm về phía đó, đứa bé cũng không khóc nữa.
Lão đạo sĩ nhìn cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay hư ảo thì thở dài một tiếng, dời mắt sang chỗ khác. Lúc còn trẻ ông ta cũng cầm kiếm chém yêu trừ ma, nhưng lớn tuổi rồi, lại không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh tượng này nhất, đành phải nhìn về phía Vệ Uyên rồi nói:
“Cậu định thế nào?”
Vệ Uyên nói: “Tôi đã gọi điện thoại cho bạn rồi. Bọn họ cũng đã đến tới chân núi, đợi một lúc nữa sẽ có thể lên núi.”
“Dù sao thì sát khí của nơi này cũng quá nặng, xem như là có bùa chú bảo vệ thì một đứa trẻ ở đây trong một thời gian dài cũng không phải chuyện gì tốt.”
Lão đạo sĩ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó móc ra hai tấm giáp ngựa đưa cho Vệ Uyên.
“Cầm lấy đi cậu nhóc.”
“Đây là…”
Núi này khó đi vì đường núi gập ghềnh, phải có đường vòng quanh núi, tốn không ít công phu. Từ dưới chân núi quay về thành phố thì nhanh hơn nhiều. Cậu để bọn họ chờ bên dưới. Tốc độ chú Súc Địa (1) này của tôi không sánh bằng những chiếc xe kia nhưng đạo pháp này ắt có chỗ huyền diệu của nó. Một ngày đi ngàn dặm, nhưng không nói đi trên địa hình nào. Cậu từ núi này nhảy xuống, cũng như đi trên đất bằng.
(1)Súc địa chú: Súc địa thành thốn là một phép thuật của Đạo gia, nghĩa là thu đất lại, từ vài dặm thành một thốn, như vây mình cất bước đi thì sẽ nhanh hơn rất nhiều, mỗi bước đi vài dặm.
“Lão đại sĩ cho cậu một lá bùa, cậu dẫn theo đứa trẻ, mau mau xuống núi đi.”
Ông để Vệ Uyên buộc hai tấm giáp mã lên chân, trong miệng niệm chú Súc Địa.
“Một bước trăm bước, đất này tự lui. Gặp núi núi bằng, gặp nước nước cạn.”
“Ta phụng Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh lệnh nhiếp!”
Vệ Uyên nói lời tạm biệt với lão đạo sĩ. Tạm dùng thần thông khu quỷ thu hồn của Đổng Vũ lại, ôm theo đứa trẻ được bảo vệ bằng rất nhiều bùa chú lên, cất bước xuống núi. Quả nhiên tốc độ nhanh vô cùng. Gặp phải đường núi gập ghềnh hay dốc núi dựng đứng, vừa cất bước đi đúng là giống như bước lên đất bằng, không có dấu hiệu rơi ngã nào hết. Cuối cùng vị giáo uý này cũng lộ ra lá gan lớn, bước đi dưới ánh trăng trên núi, một bước đi gần mười mấy mét, cảm giác tựa như cưỡi gió đạp mây.
…
Một chiếc xe màu đen dừng ngay dưới chân núi.
Đứng bên cạnh xe, Châu Di với mái tóc ngắn năng động đang kẹp một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ. Bên cạnh là đệ tử Huyền Nhất của Vi Minh Tông, và đệ tử chân truyền của Long Hổ sơn Tống Hưng Hoài. Huyền Nhất nhìn bóng đen trên núi, vẻ mặt hơi trầm tư. Tống Hưng Hoài nói:
“Vì sao chủ nhà bảo tàng kia đột nhiên bảo chúng ta đứng đây chờ?”
Châu Di nói: “Có lẽ bởi vì anh ấy đang xuống núi rồi.”
Tống Hưng Hoài lắc đầu nói: “Đi thêm được mấy bước đường núi, chi bằng cứ ở đó đợi, chờ chúng ta lên núi đón người.”
“Hay là thế này đi. Chúng ta từ từ lái xe lên, có thể sẽ gặp được nhau cũng nên.”
Châu Di đứng yên suy nghĩ, Huyền Nhất đột nhiên nói: “Đến rồi!”
Châu Di và Tống Hưng Hoài nhìn về phía đường núi.
Yên ắng, không một bóng người.
Giọng nói hơi kinh hãi của Huyền Nhất đột nhiên vang lên: “Ở bên trên!”
“Bên trên?!”
Châu Di và Tống Hưng Hoài vô thức ngẩng đầu, vẻ mặt đột ngột biến đổi.
Giữa núi đá lởm chởm, cổ thụ mọc thành rừng, một bóng người bất chợt bước ra, hơi thở còn chưa kịp vận chuyển đàng hoàng. Người đó dậm chân đứng trên tán lá của núi rừng rồi lại tiếp tục bước về phía trước hơn hai mươi mét. Dưới cái nhìn chăm chú hãi hùng của ba người kia, hạ xuống đất như một phiến lá rụng phiêu bồng.
Ánh trăng sáng tỏ, người áo đen đeo kiếm.
Vệ Uyên thở ra một hơi. Lão đạo sĩ nói không sai, năng lực của lá bùa Súc Địa này quả nhiên là lợi hại.
Anh nhìn về phía ba người đang đứng cạnh xe, khẽ xoa cằm.
Âm thanh yên tĩnh.
“Các vị đợi lâu rồi.”
Chiếc xe của tổ hành động đặc biệt nhanh chóng lướt nhanh trên đường.
Trong xe, Vệ Uyên ôm đứa bé, cố gắng dùng từ ngữ ngắn gọn dễ hiểu nhất để thuật lại những chuyện trên núi một lần nữa bao gồm cả chuyện làm như thế nào mình phát hiện ra tung tích của Đổng Vũ, đuổi theo như thế nào, cuối cùng bỏ lỡ một bước ra sao, Đổng Vũ đã báo thù xong, ba người Lưu Triều chết không toàn thây, sau đó anh đã tìm được những tài liệu kia từ trên người Lưu Triều.
Về phần sự xuất hiện của lão đạo sĩ, sau khi ông ta xuống núi đã dặn dò, cho nên anh không nhắc tới.
Lão đạo sĩ nhắm mắt lại. Ông ta biết Vệ Uyên muốn làm gì, cảm thấy có chút không đành lòng.
Đôi môi Đổng Vũ khẽ nhúc nhích, nói:
“Tôi… tôi, đứa bé kia…”
Vệ Uyên chậm rãi gật đầu rồi nói: “Yên tâm đi. Tôi sẽ đưa cô bé đi. Tôi có thể đưa cô bé về cho cha mẹ cô nuôi dưỡng, cũng có thể nhờ bạn bè đưa nó đến Đạo môn, làm một tiểu Đạo đồng, cũng không quá kém. Hai cách sắp xếp này cô cứ lựa chọn. Tôi thề, tôi sẽ khiến cô bé không còn một chút quan hệ nào với nơi này…”
Đổng Vũ suy nghĩ một lúc lâu rồi nói khẽ:
“Đưa nó về cho cha mẹ tôi đi… Tôi không còn nữa, ít nhất cũng có nó chăm sóc cho họ.”
“Nhưng mà cầu xin anh đừng nói cho bọn họ nghe về lai lịch của đứa bé này.”
Vệ Uyên vẫn đồng ý.
Sau đó anh nhìn về phía Đổng Vũ, cất tiếng nói dịu dàng: “Không còn tâm nguyện gì khác sao?”
Lúc đầu Đổng Vũ định nói là không có, nhưng vừa mới nhắc đến cha mẹ, trước mắt cô hiện lên hai gương mặt đã không còn trẻ nữa. Bờ môi khẽ run lên một cái, cô còn chưa kịp mở lời thì nước mắt đã không nhịn được mà lăn xuống.
“Tôi còn muốn, còn muốn gặp lại cha mẹ mình…”
“Tôi còn muốn nói với họ vài lời. Tôi muốn ăn một bữa cơm do cha mẹ tôi làm, muốn ăn thịt heo xào kiểu Mông Cổ do cha tôi nấu, muốn ăn tôm chiên mẹ tôi làm, muốn ăn sủi cảo do chính tay hai người gói. Tôi, tôi còn muốn gặp lại họ một lần, một lần là được…”
“Thật xin lỗi. Tôi không nên tham lam như vậy.”
Cô ấy giơ tay lên lau nước mắt.
Nhìn Đổng Vũ lệ rơi đầy mặt, Vệ Uyên cất kỹ thanh kiếm lại.
Sau đó anh vươn tay ra: “Được.”
“Cái gì?”
“Nguyện vọng của cô, tôi đồng ý.”
…
Vệ Uyên đi tới trước căn nhà gỗ có đứa trẻ.
Lão đạo sĩ móc ra một xấp phù lục, bảo vệ khắp người đứa trẻ để tránh bị tà ma bên ngoài nhập thể.
Vệ Uyên đeo thanh kiếm sau lưng, dùng tấm vải vốn được dùng để quấn kiếm để quấn một vòng bên ngoài quần áo của đứa trẻ. Kiếm của anh đã chém mấy yêu quỷ, sinh ra cảm giác lạnh người, thứ dùng để bọc kiếm cũng xuất hiện một tia khác thường. Đứa trẻ cảm thấy hơi không thoải mái, cộng thêm Vệ Uyên là một người xa lạ nên lập tức khóc lên.
Hồn phách Đổng Vũ rơi nước mắt đưa tay ra, muốn sờ lấy bàn tay của đứa trẻ nhưng cũng chỉ có thể xuyên qua cánh tay nó. Nhưng khi đứa trẻ quay đầu nhìn lại, nhìn về phía mà mắt thường nhìn vào sẽ không có bất cứ thứ gì, nó giơ bàn tay ê a nắm về phía đó, đứa bé cũng không khóc nữa.
Lão đạo sĩ nhìn cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay hư ảo thì thở dài một tiếng, dời mắt sang chỗ khác. Lúc còn trẻ ông ta cũng cầm kiếm chém yêu trừ ma, nhưng lớn tuổi rồi, lại không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh tượng này nhất, đành phải nhìn về phía Vệ Uyên rồi nói:
“Cậu định thế nào?”
Vệ Uyên nói: “Tôi đã gọi điện thoại cho bạn rồi. Bọn họ cũng đã đến tới chân núi, đợi một lúc nữa sẽ có thể lên núi.”
“Dù sao thì sát khí của nơi này cũng quá nặng, xem như là có bùa chú bảo vệ thì một đứa trẻ ở đây trong một thời gian dài cũng không phải chuyện gì tốt.”
Lão đạo sĩ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó móc ra hai tấm giáp ngựa đưa cho Vệ Uyên.
“Cầm lấy đi cậu nhóc.”
“Đây là…”
Núi này khó đi vì đường núi gập ghềnh, phải có đường vòng quanh núi, tốn không ít công phu. Từ dưới chân núi quay về thành phố thì nhanh hơn nhiều. Cậu để bọn họ chờ bên dưới. Tốc độ chú Súc Địa (1) này của tôi không sánh bằng những chiếc xe kia nhưng đạo pháp này ắt có chỗ huyền diệu của nó. Một ngày đi ngàn dặm, nhưng không nói đi trên địa hình nào. Cậu từ núi này nhảy xuống, cũng như đi trên đất bằng.
(1)Súc địa chú: Súc địa thành thốn là một phép thuật của Đạo gia, nghĩa là thu đất lại, từ vài dặm thành một thốn, như vây mình cất bước đi thì sẽ nhanh hơn rất nhiều, mỗi bước đi vài dặm.
“Lão đại sĩ cho cậu một lá bùa, cậu dẫn theo đứa trẻ, mau mau xuống núi đi.”
Ông để Vệ Uyên buộc hai tấm giáp mã lên chân, trong miệng niệm chú Súc Địa.
“Một bước trăm bước, đất này tự lui. Gặp núi núi bằng, gặp nước nước cạn.”
“Ta phụng Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh lệnh nhiếp!”
Vệ Uyên nói lời tạm biệt với lão đạo sĩ. Tạm dùng thần thông khu quỷ thu hồn của Đổng Vũ lại, ôm theo đứa trẻ được bảo vệ bằng rất nhiều bùa chú lên, cất bước xuống núi. Quả nhiên tốc độ nhanh vô cùng. Gặp phải đường núi gập ghềnh hay dốc núi dựng đứng, vừa cất bước đi đúng là giống như bước lên đất bằng, không có dấu hiệu rơi ngã nào hết. Cuối cùng vị giáo uý này cũng lộ ra lá gan lớn, bước đi dưới ánh trăng trên núi, một bước đi gần mười mấy mét, cảm giác tựa như cưỡi gió đạp mây.
…
Một chiếc xe màu đen dừng ngay dưới chân núi.
Đứng bên cạnh xe, Châu Di với mái tóc ngắn năng động đang kẹp một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ. Bên cạnh là đệ tử Huyền Nhất của Vi Minh Tông, và đệ tử chân truyền của Long Hổ sơn Tống Hưng Hoài. Huyền Nhất nhìn bóng đen trên núi, vẻ mặt hơi trầm tư. Tống Hưng Hoài nói:
“Vì sao chủ nhà bảo tàng kia đột nhiên bảo chúng ta đứng đây chờ?”
Châu Di nói: “Có lẽ bởi vì anh ấy đang xuống núi rồi.”
Tống Hưng Hoài lắc đầu nói: “Đi thêm được mấy bước đường núi, chi bằng cứ ở đó đợi, chờ chúng ta lên núi đón người.”
“Hay là thế này đi. Chúng ta từ từ lái xe lên, có thể sẽ gặp được nhau cũng nên.”
Châu Di đứng yên suy nghĩ, Huyền Nhất đột nhiên nói: “Đến rồi!”
Châu Di và Tống Hưng Hoài nhìn về phía đường núi.
Yên ắng, không một bóng người.
Giọng nói hơi kinh hãi của Huyền Nhất đột nhiên vang lên: “Ở bên trên!”
“Bên trên?!”
Châu Di và Tống Hưng Hoài vô thức ngẩng đầu, vẻ mặt đột ngột biến đổi.
Giữa núi đá lởm chởm, cổ thụ mọc thành rừng, một bóng người bất chợt bước ra, hơi thở còn chưa kịp vận chuyển đàng hoàng. Người đó dậm chân đứng trên tán lá của núi rừng rồi lại tiếp tục bước về phía trước hơn hai mươi mét. Dưới cái nhìn chăm chú hãi hùng của ba người kia, hạ xuống đất như một phiến lá rụng phiêu bồng.
Ánh trăng sáng tỏ, người áo đen đeo kiếm.
Vệ Uyên thở ra một hơi. Lão đạo sĩ nói không sai, năng lực của lá bùa Súc Địa này quả nhiên là lợi hại.
Anh nhìn về phía ba người đang đứng cạnh xe, khẽ xoa cằm.
Âm thanh yên tĩnh.
“Các vị đợi lâu rồi.”
Chiếc xe của tổ hành động đặc biệt nhanh chóng lướt nhanh trên đường.
Trong xe, Vệ Uyên ôm đứa bé, cố gắng dùng từ ngữ ngắn gọn dễ hiểu nhất để thuật lại những chuyện trên núi một lần nữa bao gồm cả chuyện làm như thế nào mình phát hiện ra tung tích của Đổng Vũ, đuổi theo như thế nào, cuối cùng bỏ lỡ một bước ra sao, Đổng Vũ đã báo thù xong, ba người Lưu Triều chết không toàn thây, sau đó anh đã tìm được những tài liệu kia từ trên người Lưu Triều.
Về phần sự xuất hiện của lão đạo sĩ, sau khi ông ta xuống núi đã dặn dò, cho nên anh không nhắc tới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook