Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu
-
Chương 41: Quỷ Đạo Thất Truyền, Lòng Người Chưa Đổi Thay (2)
Hôm đó tôi tỉnh lại trong đau đớn.
Tôi nhìn thấy, hình như là chiếc giường gỗ đen hơn, thấp hơn, còn có người đàn ông đang tức giận đến đỏ mắt.
Tôi hiểu ra...
Từ nơi này đi ra ngoài cũng phải mất đến ba giờ đường xe, người đi trên đường đều là người của thôn này.
Tôi không chạy thoát được.
Bọn hắn nói, tôi phải thuộc về nơi này, tôi không tin, nhưng mà khi tôi nhìn thấy trong gương, làn da thô ráp, còn có mấy vết thương vì bị đánh, đây không phải là tôi, tôi không tin, nhưng mà đây chính là tôi... hình như tôi, hình như tôi tuyệt vọng rồi...
...
Tôi nhìn thấy con gái của người tài xế ngày đó.
Mặc quần áo rất thời thượng, khuyên tai rất sáng, nước hoa lại là mùi mà tôi rất thích trước kia.
Cô ta đưa tay ra, bàn tay trắng nõn, giống hệt với tôi trước kia.
Cô ta cười rồi nói với tôi một câu chào chị dâu.
Dường như tôi đã thấy được tôi của trước kia...
Không, không đúng.
Đây mới là tôi, đây mới là tôi!
Các ngươi trộm đi dáng vẻ lúc trước của tôi, trộm đi dáng vẻ của tôi!
Tôi không thuộc về nơi này, tôi không nên trở thành như thế này, vậy nên đây là mặt của tôi, đây nên là cuộc sống của tôi!!
Trả cho tôi, trả cho tôi!
Tôi nhào tới, điên cuồng cắn xé gương mặt kia, nữ sinh kia bị dọa phát sợ, nam nữ chung quanh đều nhào lên đánh tôi, đau, đau quá...
Đau đớn trong trí nhớ, đau đớn ở hiện tại, đồng loạt xông tới.
Nhưng mà lại giống như có cách một lớp sương mỏng, không rõ ràng, cô gái ngã trên mặt đất, trong lòng tràn đầy không cam lòng, cố gắng muốn đứng lên, nhưng lại bất lực, chỉ có thể quay đầu lại, khi quay đầu lại, nhìn thấy thi thể của mình.
Trong lòng cô tràn ngập sự tuyệt vọng thê lương, lòng như tro tàn.
Ồ... thì ra, mình đã chết.
Mưa đêm rơi xuống.
Những giọt mưa đêm trên núi nếu để rơi trúng mặt vốn sẽ rất đau, vậy mà bây giờ cũng không có cảm giác gì.
Một cây dù che trên đỉnh đầu cô.
Dưới dù là một người đàn ông, người đó mặc áo trắng, tán dù che mặt, không nhìn rõ được, người đó chỉ thấp giọng nói:
“Túi da túi da, nói một câu bề ngoài, sao có thể chỉ là diện mạo bên ngoài… Thuật Vu cổ đã thất truyền, nhưng mà lòng người vẫn như ngày trước, vẫn có thể tước đoạt ‘túi da' của người ta, làm một ‘túi da' khác cho ngươi, trên đời này, đến bây giờ, người ta vẫn chỉ nhìn 'túi da' mà thôi.
Túi da...
Đổng Vũ thì thầm, vẻ mặt bi thương.
Đúng vậy, không sai.
Thân phận vốn có, cuộc sống vốn có, đó chính là 'Túi da' kia.
Tôi đã bị người ta cướp đi túi da vốn có, đổi lại là một túi da khác...
Người đàn ông cúi người mỉm cười, nói ra một câu:
“Muốn báo thù không?”
“Thu hồi lại 'Da' của chính cô.”
***
Một chiếc xe dừng lại ở trước cổng căn nhà.
Người đàn ông có hơi gầy gò nhưng tâm trạng có vẻ không tệ lắm xách theo bao lớn bao nhỏ thức ăn đi bộ vào nhà.
Một đoàn người vây quanh phía sau anh, cầm điện thoại trong tay liên tục chụp ảnh người đàn ông.
Nơi này là nhà của Chương Việt, là streamer ăn uống đang rất hot trên internet gần đây.
Vệ Uyên đứng trong đám người, anh bôi nước bùa quanh hốc mắt. Sau khi đạt được thần thông Chú linh, trên người anh cũng có chút ít pháp lực, phép mở mắt cũng thay đổi chút ít, không cần rườm rà giống như lúc trước.
Địa chỉ của Chương Việt là do anh liên hệ bên Châu Di mà biết được.
Anh hoài nghi người đàn ông này có vấn đề.
Khẩu vị tốt thì không phải là vấn đề lớn gì, nhưng nhìn vào hình ảnh trong màn hình thì đến cả quỷ cũng bị làm cho đói bụng, đây chắc chắn không thể dùng ba chữ khẩu vị tốt là có thể giải thích được. Sau khi mở mắt, Vệ Uyên nhìn thấy trên đường có vài hồn thể chó mèo nhìn về phía Chương Việt có hơi kỳ quái.
Không phải quỷ, cũng không phải yêu quái.
Trên người cũng không có khí tức của các loại tà ma kia.
Người đàn ông nói chuyện với fan hâm mộ một hồi rồi quay người lại, bạch bạch bạch mà đi lên lầu.
Vệ Uyên thu tầm mắt lại.
...
Tự dưng nổi hứng đến đây điều tra cũng không đạt được kết quả có ý nghĩa gì.
Vệ Uyên cũng không nhụt chí, đối với anh mà nói, không phải ma quỷ lộng hành là tốt rồi.
Trở về nhà bảo tàng, giữa trưa cũng không có khách tham quan gì, Vệ Uyên tiện tay đặt một chiếc túi lên bàn, phát ra một tiếng phịch, bên trong là toàn thư về các phù chú cơ bản mà Thiên Sư phủ biên soạn, trong sách ghi chép lại phần lớn tác dụng, môn phái, và phương pháp vẽ của các bùa chú cơ bản. tạm thời không cần phải nói đến chuyện muốn có bùa chú thì cần phải dùng công trạng để đổi từ lệnh bài Ngọa Hổ, mà trong ghi chép của kho báu đại Hán thì cũng chỉ tới Đường triều mà thôi.
Từ đời nhà Đường cho đến ngày nay cũng đã gần một ngàn năm rồi.
Những bùa chú mới xuất hiện trong khoảng thời gian này thì lệnh bài Ngọa Hổ cũng không nhận thêm.
“Tôi thấy...”
“Bùa trừ tà, bùa an tâm tĩnh trí, bùa tru tà phá sát, bùa trấn trạch trừ tà, bùa trấn trạch phạm thất sát, còn có bùa pháp thực, bùa hộ thân...”
Vệ Uyên liếc nhìn những loại bùa chú căn bản trong tay này và nhìn hiệu lưc của chúng, chuẩn bị chọn ra một phần, bình thường thì chuẩn bị nhiều một chút, vẽ thêm mấy tờ để dành đó, còn phải xin một phần bên tổ hành động đặc biệt để tồn kho. Như vậy thì khi đối mặt với những tình huống đột ngột phát sinh thì cũng có nhiều phương pháp xử lý hơn.
Giấy vàng, phù bút, chu sa.
Mấy cái này vẫn như cũ, là đồ có sẵn của Thiên Sư phủ.
Bây giờ anh cũng không phải là người thuộc về tổ hành động đặc biệt, tên họ cũng không nằm trên danh sách đệ tử của Thiên Sư phủ.
Nhưng mà mấy thứ bùa chú đan dược cơ bản này đều được chuẩn bị cho anh.
Vệ Uyên nghĩ, hẳn là do công lao có dc từ chuyện trước đó mình xử lý cho tổ hành động đặc biệt nơi này, bọn họ làm vậy là có qua có lại, mình cũng không nên khó xử, cứ thoải mái mà nhận là được.
Bùa chú thì đã có đầy trên tay, nhưng vẽ bùa mới là lúc đau đầu nhất.
Bùa này khác với những bùa dùng công trạng để đổi trong lệnh bài Ngọa Hổ.
Dùng công trạng để đổi, có thể làm cho một tờ bùa có sẵn rơi vào linh đài, có thể duy trì được chừng ba tháng. Trong ba tháng này, việc ghi nhớ lại lá bùa sẽ như nước chảy thành sông, chỉ cần siêng năng tập luyện, nắm giữ kinh nghiệm ẩn chứa bên trong lá bùa ở linh đài vậy thì cho dù sau này lá bùa có tán đi đi chăng nữa thì vẽ thêm bùa mới cũng thuận lợi hơn.
Trong tình huống bình thường, khi vẽ bùa cần chuẩn bị rất nhiều thứ, nghi lễ, bộ pháp, chú ngữ, thiếu một thứ cũng không được, còn phải mở pháp đàn, trừ phi Vệ Uyên sẵn sàng lấy máu làm chú linh, nếu không thì sẽ rườm rà khó khăn hơn rất nhiều. Nguyên cả một buổi chiều, sắc trời chạng vạng tối, anh mới miễn cưỡng vẽ ra năm tấm bùa đơn giản, nhắm mắt thư giãn. Đến lúc dần dần lấy lại tinh thần thì Vệ Uyên đột nhiên nghe thấy có tiếng leng keng vang lên.
Tôi nhìn thấy, hình như là chiếc giường gỗ đen hơn, thấp hơn, còn có người đàn ông đang tức giận đến đỏ mắt.
Tôi hiểu ra...
Từ nơi này đi ra ngoài cũng phải mất đến ba giờ đường xe, người đi trên đường đều là người của thôn này.
Tôi không chạy thoát được.
Bọn hắn nói, tôi phải thuộc về nơi này, tôi không tin, nhưng mà khi tôi nhìn thấy trong gương, làn da thô ráp, còn có mấy vết thương vì bị đánh, đây không phải là tôi, tôi không tin, nhưng mà đây chính là tôi... hình như tôi, hình như tôi tuyệt vọng rồi...
...
Tôi nhìn thấy con gái của người tài xế ngày đó.
Mặc quần áo rất thời thượng, khuyên tai rất sáng, nước hoa lại là mùi mà tôi rất thích trước kia.
Cô ta đưa tay ra, bàn tay trắng nõn, giống hệt với tôi trước kia.
Cô ta cười rồi nói với tôi một câu chào chị dâu.
Dường như tôi đã thấy được tôi của trước kia...
Không, không đúng.
Đây mới là tôi, đây mới là tôi!
Các ngươi trộm đi dáng vẻ lúc trước của tôi, trộm đi dáng vẻ của tôi!
Tôi không thuộc về nơi này, tôi không nên trở thành như thế này, vậy nên đây là mặt của tôi, đây nên là cuộc sống của tôi!!
Trả cho tôi, trả cho tôi!
Tôi nhào tới, điên cuồng cắn xé gương mặt kia, nữ sinh kia bị dọa phát sợ, nam nữ chung quanh đều nhào lên đánh tôi, đau, đau quá...
Đau đớn trong trí nhớ, đau đớn ở hiện tại, đồng loạt xông tới.
Nhưng mà lại giống như có cách một lớp sương mỏng, không rõ ràng, cô gái ngã trên mặt đất, trong lòng tràn đầy không cam lòng, cố gắng muốn đứng lên, nhưng lại bất lực, chỉ có thể quay đầu lại, khi quay đầu lại, nhìn thấy thi thể của mình.
Trong lòng cô tràn ngập sự tuyệt vọng thê lương, lòng như tro tàn.
Ồ... thì ra, mình đã chết.
Mưa đêm rơi xuống.
Những giọt mưa đêm trên núi nếu để rơi trúng mặt vốn sẽ rất đau, vậy mà bây giờ cũng không có cảm giác gì.
Một cây dù che trên đỉnh đầu cô.
Dưới dù là một người đàn ông, người đó mặc áo trắng, tán dù che mặt, không nhìn rõ được, người đó chỉ thấp giọng nói:
“Túi da túi da, nói một câu bề ngoài, sao có thể chỉ là diện mạo bên ngoài… Thuật Vu cổ đã thất truyền, nhưng mà lòng người vẫn như ngày trước, vẫn có thể tước đoạt ‘túi da' của người ta, làm một ‘túi da' khác cho ngươi, trên đời này, đến bây giờ, người ta vẫn chỉ nhìn 'túi da' mà thôi.
Túi da...
Đổng Vũ thì thầm, vẻ mặt bi thương.
Đúng vậy, không sai.
Thân phận vốn có, cuộc sống vốn có, đó chính là 'Túi da' kia.
Tôi đã bị người ta cướp đi túi da vốn có, đổi lại là một túi da khác...
Người đàn ông cúi người mỉm cười, nói ra một câu:
“Muốn báo thù không?”
“Thu hồi lại 'Da' của chính cô.”
***
Một chiếc xe dừng lại ở trước cổng căn nhà.
Người đàn ông có hơi gầy gò nhưng tâm trạng có vẻ không tệ lắm xách theo bao lớn bao nhỏ thức ăn đi bộ vào nhà.
Một đoàn người vây quanh phía sau anh, cầm điện thoại trong tay liên tục chụp ảnh người đàn ông.
Nơi này là nhà của Chương Việt, là streamer ăn uống đang rất hot trên internet gần đây.
Vệ Uyên đứng trong đám người, anh bôi nước bùa quanh hốc mắt. Sau khi đạt được thần thông Chú linh, trên người anh cũng có chút ít pháp lực, phép mở mắt cũng thay đổi chút ít, không cần rườm rà giống như lúc trước.
Địa chỉ của Chương Việt là do anh liên hệ bên Châu Di mà biết được.
Anh hoài nghi người đàn ông này có vấn đề.
Khẩu vị tốt thì không phải là vấn đề lớn gì, nhưng nhìn vào hình ảnh trong màn hình thì đến cả quỷ cũng bị làm cho đói bụng, đây chắc chắn không thể dùng ba chữ khẩu vị tốt là có thể giải thích được. Sau khi mở mắt, Vệ Uyên nhìn thấy trên đường có vài hồn thể chó mèo nhìn về phía Chương Việt có hơi kỳ quái.
Không phải quỷ, cũng không phải yêu quái.
Trên người cũng không có khí tức của các loại tà ma kia.
Người đàn ông nói chuyện với fan hâm mộ một hồi rồi quay người lại, bạch bạch bạch mà đi lên lầu.
Vệ Uyên thu tầm mắt lại.
...
Tự dưng nổi hứng đến đây điều tra cũng không đạt được kết quả có ý nghĩa gì.
Vệ Uyên cũng không nhụt chí, đối với anh mà nói, không phải ma quỷ lộng hành là tốt rồi.
Trở về nhà bảo tàng, giữa trưa cũng không có khách tham quan gì, Vệ Uyên tiện tay đặt một chiếc túi lên bàn, phát ra một tiếng phịch, bên trong là toàn thư về các phù chú cơ bản mà Thiên Sư phủ biên soạn, trong sách ghi chép lại phần lớn tác dụng, môn phái, và phương pháp vẽ của các bùa chú cơ bản. tạm thời không cần phải nói đến chuyện muốn có bùa chú thì cần phải dùng công trạng để đổi từ lệnh bài Ngọa Hổ, mà trong ghi chép của kho báu đại Hán thì cũng chỉ tới Đường triều mà thôi.
Từ đời nhà Đường cho đến ngày nay cũng đã gần một ngàn năm rồi.
Những bùa chú mới xuất hiện trong khoảng thời gian này thì lệnh bài Ngọa Hổ cũng không nhận thêm.
“Tôi thấy...”
“Bùa trừ tà, bùa an tâm tĩnh trí, bùa tru tà phá sát, bùa trấn trạch trừ tà, bùa trấn trạch phạm thất sát, còn có bùa pháp thực, bùa hộ thân...”
Vệ Uyên liếc nhìn những loại bùa chú căn bản trong tay này và nhìn hiệu lưc của chúng, chuẩn bị chọn ra một phần, bình thường thì chuẩn bị nhiều một chút, vẽ thêm mấy tờ để dành đó, còn phải xin một phần bên tổ hành động đặc biệt để tồn kho. Như vậy thì khi đối mặt với những tình huống đột ngột phát sinh thì cũng có nhiều phương pháp xử lý hơn.
Giấy vàng, phù bút, chu sa.
Mấy cái này vẫn như cũ, là đồ có sẵn của Thiên Sư phủ.
Bây giờ anh cũng không phải là người thuộc về tổ hành động đặc biệt, tên họ cũng không nằm trên danh sách đệ tử của Thiên Sư phủ.
Nhưng mà mấy thứ bùa chú đan dược cơ bản này đều được chuẩn bị cho anh.
Vệ Uyên nghĩ, hẳn là do công lao có dc từ chuyện trước đó mình xử lý cho tổ hành động đặc biệt nơi này, bọn họ làm vậy là có qua có lại, mình cũng không nên khó xử, cứ thoải mái mà nhận là được.
Bùa chú thì đã có đầy trên tay, nhưng vẽ bùa mới là lúc đau đầu nhất.
Bùa này khác với những bùa dùng công trạng để đổi trong lệnh bài Ngọa Hổ.
Dùng công trạng để đổi, có thể làm cho một tờ bùa có sẵn rơi vào linh đài, có thể duy trì được chừng ba tháng. Trong ba tháng này, việc ghi nhớ lại lá bùa sẽ như nước chảy thành sông, chỉ cần siêng năng tập luyện, nắm giữ kinh nghiệm ẩn chứa bên trong lá bùa ở linh đài vậy thì cho dù sau này lá bùa có tán đi đi chăng nữa thì vẽ thêm bùa mới cũng thuận lợi hơn.
Trong tình huống bình thường, khi vẽ bùa cần chuẩn bị rất nhiều thứ, nghi lễ, bộ pháp, chú ngữ, thiếu một thứ cũng không được, còn phải mở pháp đàn, trừ phi Vệ Uyên sẵn sàng lấy máu làm chú linh, nếu không thì sẽ rườm rà khó khăn hơn rất nhiều. Nguyên cả một buổi chiều, sắc trời chạng vạng tối, anh mới miễn cưỡng vẽ ra năm tấm bùa đơn giản, nhắm mắt thư giãn. Đến lúc dần dần lấy lại tinh thần thì Vệ Uyên đột nhiên nghe thấy có tiếng leng keng vang lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook