Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu
-
Chương 19: Trời Cũng Có Tim (1)
Vệ Uyên liếc qua, nắm chặt thân kiếm, anh có thể cảm giác được, đẳng cấp của thanh kiếm bát diện vốn đã không được coi là kiếm tốt này lại bị hạ cấp nữa rồi, trong tình huống này, anh thậm chí không thể ra tay hết sức, nếu không thậm chí nó có thể bị gãy ngang giữa chừng.
Nhưng mà Vệ Uyên đã đi đến gần nữ quỷ trong khoảng ba mét.
Từng sợi tóc đen trong hư không tựa như những cây giáo dài đâm về phía Vệ Uyên.
Cách đó không xa, sắc mặt của Châu Di và Huyền Nhất thay đổi nhanh chóng.
Trên mặt Vệ Uyên không có sợ hãi, anh chỉ cầm kiếm.
Nhìn nữ quỷ đang cúi thấp mặt, hai mắt trống rỗng kia, xúc động thở dài, nói khẽ:
“Phó Bằng Nghĩa chưa từng vứt bỏ ngươi.”
Sợi tóc sắt bén như cây giáo dài bỗng nhiên dừng lại trước mặt Vệ Uyên.
Tí tách, tí tách...
Từng giọt nước từ trên tóc đen rơi xuống.
Sau đó những sợi tóc đen kia trở nên mềm mại rũ xuống.
Chỉ là lệ khí kia vẫn chưa tiêu tán.
Vệ Uyên thả lỏng lệnh bài Ngọa Hổ bên tay trái ra, rồi lại lấy một chồng thư thật dày từ trong túi tiền ra, phía trên cùng còn có một bức ảnh màu xám trắng, phía dưới là một bản báo cáo trợ cấp, đưa tới, nói:
“Phó Bằng Nghĩa xứ Giang Nam, nhập ngũ năm Minh Liệt Võ Đế thứ mười bảy, bảo vệ Thần Châu chúng ta, hy sinh oanh liệt.”
“Đây là di vật của anh ấy, có một phần đã đưa cho cha mẹ.”
“Trên thư và báo cáo trợ cấp có ghi, viết cho thê tử, Uyển Thất Nương.”
Anh buông tay ra, giấy viết thư cũng không rơi xuống.
Nơi này là quỷ vực.
Từng luồng gió làm cho những lá thư kia bay ở trên không trung, sau đó tản ra, giống như là tuyết trắng bay lên, quay chung quanh bên người lệ quỷ. Từng trang từng trang được mở ra, Vệ Uyên cầm kiếm, đứng ở bên cạnh, đến lúc lá thư cuối cùng nhuộm đỏ bay đến trước mặt nữ quỷ, động tác của cô ta dừng lại.
Tên của lá thư này là thư gửi vợ.
Nội dung bên trong, Vệ Uyên đã đọc qua.
“Cả đời ta yêu sách, yêu tranh, yêu hoa, cũng yêu rượu ngon và người đẹp, nhưng những thứ đó cũng không bằng tấm lòng của ta đối với nàng, mà tấm lòng của ta đối với nàng lại không bằng tình yêu đối với quê hương đất nước. Bây giờ Thần Châu gặp nạn, ta cũng nên vì đất nước gặp tai ương mà hy sinh thân mình, nếu như ta còn mạng trở lại, ta sẽ ở Giang Nam nghe nàng hát khúc, cả đời này không xa nhau nữa, nếu ta không có duyên trở về thì cho dù nàng hát ở bất cứ nơi nào ở Thần Châu, ta đều sẽ nghe được.
Kiếp này ta sống với nước non.
Mà ta và nàng, vẫn là câu nói đó, đời này nhất định không chia xa, đến chết mới thôi.
Chồng Phó Bằng Nghĩa tuyệt bút.
Thư viết sau khi chuyện ở xứ Giang Nam xảy ra được một tháng, trước đó, phần ghi tên cuối cùng chỉ có Phó Bằng Nghĩa, từ sau đó, trên giấy viết thư đều viết là chồng Phó Bằng Nghĩa, ngụ ý trong đó, không cần nói cũng hiểu, chỉ là anh ta vẫn luôn đi theo quân, không có cách nào gửi ra ngoài.
Vệ Uyên xoa xoa vết thương bên sườn mặt, dựa vào cột trụ hành lang bên cạnh, ôm kiếm nhắm mắt, không thừa cơ hội đánh lén.
Một lát sau, bên tai Vệ Uyên vang lên tiếng khóc nức nở, sau đó là tiếng khóc thảm thiết.
Nữ tử áo đỏ ôm lấy lá thư, khóc thật thảm thiết.
Lệ khí cũng theo nước mắt mà chậm rãi biến mất.
Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn từng đám sương đen bên trong quỷ vực.
Đời người có trăm ngàn câu nói, đi qua ngàn sông vạn núi, có muôn vàn trải nghiệm.
Nhưng mà có từng nghe lệ quỷ khóc nức nở chưa?
Trên thế gian ngàn người này, vạn người phỉ nhổ ta, vu oan, hãm hại ta, đâu phải chỉ có mình chàng?
Gió bên trong quỷ vực thổi ngày càng mạnh hơn, nhưng đã không còn vẻ âm u vốn có của nó nữa.
Lệ khí trên người Uyển Thất Nương đã tiêu tan sạch sẽ theo nước mắt.
Nàng ta mặc một bộ áo thêu màu đỏ, chân mang hài thêu mạ vàng, gương mặt xinh đẹp mộc mạc, vẫn còn mang dáng vẻ của một cô gái mười tám mười chín tuổi, tóc đen chỉ rũ xuống bên hông, đôi mắt to có hơi sưng đỏ, chỉ là khoảng từ bắp chân xuống dưới lại trong suốt, khiến cho người ta nhìn mà thấy hơi sợ hãi.
“Đây là...”
Châu Di không biết phải nên nói cái gì nữa.
Chuyện này đã vượt quá những trải nghiệm mà cô từng biết.
Uyển Thất Nương dùng tay áo lau nước mắt, cẩn thận ôm lấy lá thư, cúi đầu hành lễ với Vệ Uyên, nói khẽ: “Đa tạ công tử.”
Vệ Uyên lắc đầu, nói:
“Uyển cô nương, cô tỉnh táo rồi sao?”
“Đều nhờ phúc của công tử.”
“Vậy sao...”
Vệ Uyên trầm mặc một chút, thu Bát diện Hán kiếm trong tay lại, nói:
“Vậy cô nương còn có tâm nguyện gì hay không?”
“Tâm nguyện?”
Cô gái vẫn như một trăm năm trước giật mình, lúc đầu nàng ta muốn nói là không còn tâm nguyện gì, nhưng mà khi nhìn những lá thư mà mình vẫn chưa nhận được kia, nghĩ đến những chữ trên đó, ma xui quỷ khiến nàng ta lại nói: “Ta muốn nhìn ngắm thời đại này, có được không?”
Sắc mặt Huyền Nhất thay đổi, đứng dậy chắn ngang phía trước, vội vàng nói:
“Không thể, vẫn chưa thể xác định được là cô ta vô hại...”
Chuôi kiếm của Bát diện Hán kiếm không nặng không nhẹ chạm vào thân kiếm của Huyền Nhất.
Kiếm trong lòng bàn tay của Huyền Nhất bị đánh bay ra ngoài.
Xoay tròn ba vòng rồi cắm ở trên đất.
Xu thế của chuôi kiếm vẫn không giảm, đâm vào bụng của Huyền Nhất.
Huyền Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, những lời còn chưa kịp nói ra đều bị ém lại, thân thể lảo đảo lùi lại một bước, không thể không nhường đường.
“Hôm nay đành phải xin lỗi anh, sau này sẽ bồi thường.”
Vệ Uyên cất Bát diện Hán kiếm vào lại hộp đàn, cúi người nhặt lấy cây dù đen vừa bị ném ra, giũ giũ bụi đất bám trên đó, mở dù đen ra, sau đó lại nhìn về phía cô gái hoa khôi đang mặc áo đỏ, lòng bàn tay phải lấy bùa ra, làm cho sức mạnh trừ tà bao phủ dưới tán dù, tay trái vươn về phía trước, nói khẽ:
“Như vậy, tôi sẽ cùng cô nương đi ngắm nhìn thành Giang Nam.”
“Mời.”
...
Châu Di đỡ Huyền Nhất đang dùng tay bụng lên.
Vệ Uyên vốn không dùng lực.
Nguyên nhân Huyền Nhất lùi ra phía sau, thậm chí là ngã xuống đất, là bởi vì bản thân anh ta đã kiệt sức.
Sắc mặt anh ta trắng bệch, cắn răng nói: “Anh ta vốn không biết lệ quỷ không ổn định ra sao đâu...”
“Nếu như để nữ quỷ kia nổi loạn ở bên ngoài thì số người bị tổn thương chỉ sợ không chỉ là mấy trăm người.”
Châu Di nói: “Chắc là anh ta đã có cách phòng ngừa lệ quỷ làm loạn.”
“Chúng ta hãy thử xem có thể tiêu trừ quỷ vực này hay không, nếu không thì đây sẽ mãi là một mối họa, đúng rồi, bây giờ anh mau đi điều tra về hai cái tên Phó Bằng Nghĩa và Uyển Thất Nương này đi...”
“Ừ.”
...
Xứ Giang Nam những ngày mưa dầm.
Nước mưa còn chưa rớt xuống mà con đường lát đá xanh đã hơi ẩm ướt.
Vệ Uyên bung dù, lưng đeo hộp đàn, đi bên cạnh cô gái áo đỏ.
“Không ngờ, nơi này vẫn giống như năm xưa.”
Uyển Thất Nương mặc một bộ áo đỏ nhìn kiến trúc cổ đã rêu phong hai bên đường, nói khẽ.
Nhưng mà Vệ Uyên đã đi đến gần nữ quỷ trong khoảng ba mét.
Từng sợi tóc đen trong hư không tựa như những cây giáo dài đâm về phía Vệ Uyên.
Cách đó không xa, sắc mặt của Châu Di và Huyền Nhất thay đổi nhanh chóng.
Trên mặt Vệ Uyên không có sợ hãi, anh chỉ cầm kiếm.
Nhìn nữ quỷ đang cúi thấp mặt, hai mắt trống rỗng kia, xúc động thở dài, nói khẽ:
“Phó Bằng Nghĩa chưa từng vứt bỏ ngươi.”
Sợi tóc sắt bén như cây giáo dài bỗng nhiên dừng lại trước mặt Vệ Uyên.
Tí tách, tí tách...
Từng giọt nước từ trên tóc đen rơi xuống.
Sau đó những sợi tóc đen kia trở nên mềm mại rũ xuống.
Chỉ là lệ khí kia vẫn chưa tiêu tán.
Vệ Uyên thả lỏng lệnh bài Ngọa Hổ bên tay trái ra, rồi lại lấy một chồng thư thật dày từ trong túi tiền ra, phía trên cùng còn có một bức ảnh màu xám trắng, phía dưới là một bản báo cáo trợ cấp, đưa tới, nói:
“Phó Bằng Nghĩa xứ Giang Nam, nhập ngũ năm Minh Liệt Võ Đế thứ mười bảy, bảo vệ Thần Châu chúng ta, hy sinh oanh liệt.”
“Đây là di vật của anh ấy, có một phần đã đưa cho cha mẹ.”
“Trên thư và báo cáo trợ cấp có ghi, viết cho thê tử, Uyển Thất Nương.”
Anh buông tay ra, giấy viết thư cũng không rơi xuống.
Nơi này là quỷ vực.
Từng luồng gió làm cho những lá thư kia bay ở trên không trung, sau đó tản ra, giống như là tuyết trắng bay lên, quay chung quanh bên người lệ quỷ. Từng trang từng trang được mở ra, Vệ Uyên cầm kiếm, đứng ở bên cạnh, đến lúc lá thư cuối cùng nhuộm đỏ bay đến trước mặt nữ quỷ, động tác của cô ta dừng lại.
Tên của lá thư này là thư gửi vợ.
Nội dung bên trong, Vệ Uyên đã đọc qua.
“Cả đời ta yêu sách, yêu tranh, yêu hoa, cũng yêu rượu ngon và người đẹp, nhưng những thứ đó cũng không bằng tấm lòng của ta đối với nàng, mà tấm lòng của ta đối với nàng lại không bằng tình yêu đối với quê hương đất nước. Bây giờ Thần Châu gặp nạn, ta cũng nên vì đất nước gặp tai ương mà hy sinh thân mình, nếu như ta còn mạng trở lại, ta sẽ ở Giang Nam nghe nàng hát khúc, cả đời này không xa nhau nữa, nếu ta không có duyên trở về thì cho dù nàng hát ở bất cứ nơi nào ở Thần Châu, ta đều sẽ nghe được.
Kiếp này ta sống với nước non.
Mà ta và nàng, vẫn là câu nói đó, đời này nhất định không chia xa, đến chết mới thôi.
Chồng Phó Bằng Nghĩa tuyệt bút.
Thư viết sau khi chuyện ở xứ Giang Nam xảy ra được một tháng, trước đó, phần ghi tên cuối cùng chỉ có Phó Bằng Nghĩa, từ sau đó, trên giấy viết thư đều viết là chồng Phó Bằng Nghĩa, ngụ ý trong đó, không cần nói cũng hiểu, chỉ là anh ta vẫn luôn đi theo quân, không có cách nào gửi ra ngoài.
Vệ Uyên xoa xoa vết thương bên sườn mặt, dựa vào cột trụ hành lang bên cạnh, ôm kiếm nhắm mắt, không thừa cơ hội đánh lén.
Một lát sau, bên tai Vệ Uyên vang lên tiếng khóc nức nở, sau đó là tiếng khóc thảm thiết.
Nữ tử áo đỏ ôm lấy lá thư, khóc thật thảm thiết.
Lệ khí cũng theo nước mắt mà chậm rãi biến mất.
Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn từng đám sương đen bên trong quỷ vực.
Đời người có trăm ngàn câu nói, đi qua ngàn sông vạn núi, có muôn vàn trải nghiệm.
Nhưng mà có từng nghe lệ quỷ khóc nức nở chưa?
Trên thế gian ngàn người này, vạn người phỉ nhổ ta, vu oan, hãm hại ta, đâu phải chỉ có mình chàng?
Gió bên trong quỷ vực thổi ngày càng mạnh hơn, nhưng đã không còn vẻ âm u vốn có của nó nữa.
Lệ khí trên người Uyển Thất Nương đã tiêu tan sạch sẽ theo nước mắt.
Nàng ta mặc một bộ áo thêu màu đỏ, chân mang hài thêu mạ vàng, gương mặt xinh đẹp mộc mạc, vẫn còn mang dáng vẻ của một cô gái mười tám mười chín tuổi, tóc đen chỉ rũ xuống bên hông, đôi mắt to có hơi sưng đỏ, chỉ là khoảng từ bắp chân xuống dưới lại trong suốt, khiến cho người ta nhìn mà thấy hơi sợ hãi.
“Đây là...”
Châu Di không biết phải nên nói cái gì nữa.
Chuyện này đã vượt quá những trải nghiệm mà cô từng biết.
Uyển Thất Nương dùng tay áo lau nước mắt, cẩn thận ôm lấy lá thư, cúi đầu hành lễ với Vệ Uyên, nói khẽ: “Đa tạ công tử.”
Vệ Uyên lắc đầu, nói:
“Uyển cô nương, cô tỉnh táo rồi sao?”
“Đều nhờ phúc của công tử.”
“Vậy sao...”
Vệ Uyên trầm mặc một chút, thu Bát diện Hán kiếm trong tay lại, nói:
“Vậy cô nương còn có tâm nguyện gì hay không?”
“Tâm nguyện?”
Cô gái vẫn như một trăm năm trước giật mình, lúc đầu nàng ta muốn nói là không còn tâm nguyện gì, nhưng mà khi nhìn những lá thư mà mình vẫn chưa nhận được kia, nghĩ đến những chữ trên đó, ma xui quỷ khiến nàng ta lại nói: “Ta muốn nhìn ngắm thời đại này, có được không?”
Sắc mặt Huyền Nhất thay đổi, đứng dậy chắn ngang phía trước, vội vàng nói:
“Không thể, vẫn chưa thể xác định được là cô ta vô hại...”
Chuôi kiếm của Bát diện Hán kiếm không nặng không nhẹ chạm vào thân kiếm của Huyền Nhất.
Kiếm trong lòng bàn tay của Huyền Nhất bị đánh bay ra ngoài.
Xoay tròn ba vòng rồi cắm ở trên đất.
Xu thế của chuôi kiếm vẫn không giảm, đâm vào bụng của Huyền Nhất.
Huyền Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, những lời còn chưa kịp nói ra đều bị ém lại, thân thể lảo đảo lùi lại một bước, không thể không nhường đường.
“Hôm nay đành phải xin lỗi anh, sau này sẽ bồi thường.”
Vệ Uyên cất Bát diện Hán kiếm vào lại hộp đàn, cúi người nhặt lấy cây dù đen vừa bị ném ra, giũ giũ bụi đất bám trên đó, mở dù đen ra, sau đó lại nhìn về phía cô gái hoa khôi đang mặc áo đỏ, lòng bàn tay phải lấy bùa ra, làm cho sức mạnh trừ tà bao phủ dưới tán dù, tay trái vươn về phía trước, nói khẽ:
“Như vậy, tôi sẽ cùng cô nương đi ngắm nhìn thành Giang Nam.”
“Mời.”
...
Châu Di đỡ Huyền Nhất đang dùng tay bụng lên.
Vệ Uyên vốn không dùng lực.
Nguyên nhân Huyền Nhất lùi ra phía sau, thậm chí là ngã xuống đất, là bởi vì bản thân anh ta đã kiệt sức.
Sắc mặt anh ta trắng bệch, cắn răng nói: “Anh ta vốn không biết lệ quỷ không ổn định ra sao đâu...”
“Nếu như để nữ quỷ kia nổi loạn ở bên ngoài thì số người bị tổn thương chỉ sợ không chỉ là mấy trăm người.”
Châu Di nói: “Chắc là anh ta đã có cách phòng ngừa lệ quỷ làm loạn.”
“Chúng ta hãy thử xem có thể tiêu trừ quỷ vực này hay không, nếu không thì đây sẽ mãi là một mối họa, đúng rồi, bây giờ anh mau đi điều tra về hai cái tên Phó Bằng Nghĩa và Uyển Thất Nương này đi...”
“Ừ.”
...
Xứ Giang Nam những ngày mưa dầm.
Nước mưa còn chưa rớt xuống mà con đường lát đá xanh đã hơi ẩm ướt.
Vệ Uyên bung dù, lưng đeo hộp đàn, đi bên cạnh cô gái áo đỏ.
“Không ngờ, nơi này vẫn giống như năm xưa.”
Uyển Thất Nương mặc một bộ áo đỏ nhìn kiến trúc cổ đã rêu phong hai bên đường, nói khẽ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook