Bẵng đi vài hôm, Lý Thụy cũng không gửi ca cơ đến nữa.

Cho đến ba ngày sau, một lá thư được đưa tới phủ quận chúa, mời nàng tới dự cung yến.

Cung yến này vừa là cung yến trung thu, vừa là mừng nàng thắng trận.

Nhưng cái khiến Vương Nguyệt cảm thấy khinh bỉ chính là hắn muốn nàng dẫn theo một nam sủng.

Nguyên văn là: “Trẫm nghe nói con có sủng ái một kẻ trong phủ, chi bằng dẫn tới cho trẫm xem thế nào, nếu được thì cho hắn lên làm phu quân của con.”
Xạo ke! Rõ ràng là muốn bôi xấu nàng thêm một chút.

Nhưng nàng vẫn muốn dẫn theo nam sủng, để xem thử hắn sẽ vẽ nên loại chuyện như thế nào.
Nhưng chọn ai đây?
“Nguyệt tỷ à, hay ta đi gọi Thẩm công tử đi.

Muội thấy hắn là ổn nhất rồi đó, đi cùng cũng không làm mất mặt tỷ.” Cẩm Sắc nói.

Vương Nguyệt liền nhìn nàng ấy bằng đôi mắt không mấy thiện cảm: “Muội không nhớ hắn ta vừa mới đuổi tỷ đó à? Nằm mơ rồi tỷ dẫn theo cùng!”

“Từ khi nào mà tỷ nhỏ nhen ghê vậy? Hay để muội bảo hắn đi xin lỗi tỷ nha?”
“Xí! Để người khác nhắc mới đi là ép buộc, chẳng có tí chân thành nào cả! Cứ mặc hắn, liên quan gì đến tỷ đâu?” Vương Nguyệt ném lá thư sang một bên.

Tới chừng lên diện kiến long nhan cứ việc bịa vài lí do là xong, cùng lắm là bị quở trách một chút chứ hắn ta cũng sẽ chẳng làm ra trò gì lớn lao.
Mà nàng cũng không chỉ là không vui mới không đưa hắn theo.

Cảnh Nghi thật sự quá “bắt mắt”, đưa hắn theo sẽ gặp phải không ít rắc rối.

Chưa nói chi xa xôi, rắc rối trước mắt chính là vị công chúa ở trong cung kia kìa.
“Rồi rồi…” Cẩm Sắc bất lực thở dài.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Không biết quận chúa có rãnh rỗi không? Ta muốn nói chuyện một lát.”
Vương Nguyệt liếc mắt nhìn Cẩm Sắc, ý tứ rất rõ ràng là: “Có phải muội bày ra không?” Cẩm Sắc vội lắc đầu ngay.

Ban nãy nàng ấy mới nêu ý kiến thôi chứ còn chưa có thực hiện.

Nghĩ vậy, Cẩm Sắc ghé vào tai nàng thì thầm: “Y biết lỗi thật rồi đấy.”
“Nào có chuyện dễ ăn thế.” Vương Nguyệt liếc mắt, hướng ra cửa gọi: “Vào đi.”
Cảnh Nghi bước vào, Cẩm Sắc liền thức thời lui ra.

Vương Nguyệt nhìn hắn không nói gì, Cảnh Nghi cũng đành dịu giọng xuống trước: “Chuyện lần trước là Cảnh Nghi sai quấy, mong quận chúa thương tình bỏ qua.”
“Ngươi còn biết là mình sai?” Biết sai mà tới nay mới tới xin lỗi à? “Ngươi nói thật đi, tới đây có việc gì?”
“Ta nghe nói sắp tới trong cung có cung yến, bệ hạ còn muốn quận chúa dẫn người theo…”
Vương Nguyệt nhường mày, ra là chuyện này còn truyền ra ngoài rồi, xem ra nàng không từ chối được.

“Thì sao?”
“Không biết quận chúa định dẫn theo ai?”
“Không biết.”
“Vậy… có thể đưa ta đi cùng không?” Cảnh Nghi dè chừng hỏi.

Vương Nguyệt liền ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Ra là thế, ra là ngươi muốn đi nên mới tới đây xin lỗi?”

“Ta không có ý đó.” Cảnh Nghi liền phủ nhận, nhưng nàng bỏ ngoài tai.

Hừ hừ, cũng chỉ muốn lợi dụng mà thôi.
Nhưng vì sao hắn lại muốn tới cung yến? Ở đó có thứ gì hắn cần sao? À, cung yến thì sẽ có nhiều quan thần, mà mấy dịp đó thì mấy nhà quan đều đưa theo gia quyến.

Thẩm gia là trọng thần chắc chắn sẽ không thể vắng mặt, mà đích trưởng nữ, tài nữ kinh thành như Thẩm Giai Kỳ lại càng phải đi.

Hắn muốn mượn thuyền nàng để đi gặp cố nhân à?
“Thôi được, ngươi tự chuẩn bị đi.” Vương Nguyệt nói.

Nhưng nàng còn phải dè chừng một chút.

Nếu hắn vào cung thì khả năng cao sẽ bị hoàng thất lôi kéo.

Coi như nàng nhân cơ hội này để “kiểm tra” xem hắn có gì bất thường hay không.

“Nhưng ta có điều kiện.”
“Vâng? Quận chúa có điều kiện gì?” Cảnh Nghi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Vương Nguyệt cười cợt: “Hầu ta.”

Cảnh Nghi một lần nữa phải chịu cảnh “hầu hạ” nàng.


Nhưng lần này lại không đơn giản như vậy nữa.

Tối đó, sau khi nàng gọi nha hoàn chuẩn bị nước tắm, vẫn là một màn quen thuộc như trước, nhưng sau khi nàng đã ngâm mình trong bồn tắm thì lên tiếng gọi: “Vào đây.”
“Hả?” Cảnh Nghi sững sờ không tin được, mắt nhìn đăm đăm vào dáng người thiếu nữ in trên tấm bình phong, không khỏi nuốt nước bọt một cái.
“Ta nói ngươi vào đây.

Nhanh lên.” Vương Nguyệt lên tiếng giục.

Cảnh Nghi lúng túng nhìn xung quanh rồi bước vào.

Ở đằng sau tấm bình phong, thiếu nữ tựa lưng vào thành bồn, mặt nước rải đầy cánh hoa che lại gần hết mỹ cảnh nhân gian, chỉ còn bờ vai trắng nõn và một phần da thịt nơi núi đồi nhô lên.

Mái tóc đen dài xõa ra, che phủ tấm lưng.
“Quận chúa… ta…”
“Cái gì? Lại đây hầu ta.” Nàng nhoài người về phía trước, hai tay khoanh lại để trên thành, để lộ tấm lưng trần lên, ý muốn hắn giúp nàng thư giãn.

Mà lúc này, vết sẹo trên lưng nàng lại trở nên vô cùng chói mắt..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương