Nguyệt Long Thiên
-
Chương 13: Chuyện xưa nguyệt long hồi 2
Trường Phi kinh dị nói:
- Ngươi, đây vốn là muốn đoạt mạng chứ nào phải là tập luyện kia chứ, ngươi có thể sống dúng thật là kỳ tích đấy.
Phong Quyết nói:
- Yêu thú bọn ngươi đến cùng là tập luyện kiểu quỷ gì mà lại có thương tích đáng sợ đến mức này.
Nguyệt trả lời:
- Việc này là từ bảy năm trước vì muốn mở ra Long Thức ta đã cùng phụ thân quyết sinh tử điều kiện để mở ra long thức của ta là phải vượt qua sinh tử đến mười lần trong vòng một tháng, trong vòng một tháng đó hai cánh tay ta bị xé rời cơ thể rồi ghép lại đến bốn lần có lúc ông ấy đã khuyên ta từ bỏ mở ra long thức vì nó quá kinh khủng và đau đớn, nhưng ta vì tu vi của mình mà đánh đổi khi mở ra được long thức tốc độ tu luyện của ta sẽ nhanh gấp ba lần người thường và hơn hết là vì ta là kẻ có thể gọi là phế yêu vì tu vi lúc đó của ta chỉ bằng nữa của những yêu thú đồng tuổi đó cũng là lý do ta lại đến nhân gian này, vì mở ra Long Thức ta không tiếc trả bằng mọi giá từ trầm mình vào vạn độc cho đến vạn kiếm xuyên tâm thậm chí bị phế cả tứ chi ta cũng chưa bao giờ hối hận.
Hắn thở dài nói tiếp:
- Đó chính là cuộc sống mà ngươi nói là bình bình an an đấy, vô ưu, vô hối, vô lệ, vô hỉ, chính là ta của hiện tại là Nguyệt Long Thiên mà các ngươi đang thây tại đây, trước đây ta cũng là một tiểu hài tử vui thì cười buồn thì cứ khóc, nhưng bọn tiểu vương gia trong tộc lúc nào cúng so sánh ta cùng đại tiểu vương gia nào là tu vi rồi tiền bạc rồi thì gia tướng với gia đinh và cả địa vị trong khiến ta phát bực sao đó ta đã bỏ Thần Long Đại Lục để đi cùng phụ thân tiến vào nhân tộc.
Trường Phi đột ngột cắt lời:
- Ngươi đến từ Thần Long Giới sao.
Hắn cười nói:
- Đúng vậy, ta là tam tiểu vương gia của hoàng tộc Long Giới.
Minh Nhật lên tiếng:
- Thì ra cũng là hoàng tộc sao điều là mấy kẻ khổ mệnh lại kết làm huynh đệ thật hiếm thấy.
Nguyệt nói:
- Đúng vậy, vào nhân tộc cũng đã tám năm rồi đây cũng là lần đầu ta nói chuyện này cho người ngoài ấy nhỉ.
Phong Quyết nói:
- Sau khi ngươi vào nhân tộc thì bắt đầu mở lấy Long Thức gì đấy sao?.
Nguyệt trả lời:
- Ừm sao khi mở long thức thì ta nằm trên giường gần nữa năm trong lúc buồn chán cầm lấy Truy Nhân Phù nghịch thi gặp các ngươi.
Trường Phi lên tiếng hỏi:
- Vậy sao khi mở ra được Long Thức thì ngươi có được gì ngoài việc tăng tốc độ hấp thu linh khí, mà lại phải đánh đổi nhiều như thế.
Phong Quyết nói:
- Đúng vậy ngươi nói đi rốt cục nó là gì chứ.
Nguyệt cười nói:
- Nó là thần thông bổn mệnh của Long Tộc chúng ta, có nó ta ngoài hấp thu linh khí còn có thể hấp thu cả yêu khí và huyết khí, nói thẳng ra thì cũng chỉ là một loại ma công mà thôi.
Sư Viễn từ đầu im lặng lại lên tiến nói:
- Ngươi vì trả thù mà đánh đổi lớn đến vậy sao, ta hi vọng ngươi đừng đọa lạc ma đạo là được rồi, chúng ta là huynh đệ có chuyện gì cứ nói với bọn ta giúp được bọn ta nhất định sẽ tận lực, đúng không ba người.
Phong Quyết, Trường Phi, cùng Minh Nhật nói:
- Đúng vậy.
- Ngươi, đây vốn là muốn đoạt mạng chứ nào phải là tập luyện kia chứ, ngươi có thể sống dúng thật là kỳ tích đấy.
Phong Quyết nói:
- Yêu thú bọn ngươi đến cùng là tập luyện kiểu quỷ gì mà lại có thương tích đáng sợ đến mức này.
Nguyệt trả lời:
- Việc này là từ bảy năm trước vì muốn mở ra Long Thức ta đã cùng phụ thân quyết sinh tử điều kiện để mở ra long thức của ta là phải vượt qua sinh tử đến mười lần trong vòng một tháng, trong vòng một tháng đó hai cánh tay ta bị xé rời cơ thể rồi ghép lại đến bốn lần có lúc ông ấy đã khuyên ta từ bỏ mở ra long thức vì nó quá kinh khủng và đau đớn, nhưng ta vì tu vi của mình mà đánh đổi khi mở ra được long thức tốc độ tu luyện của ta sẽ nhanh gấp ba lần người thường và hơn hết là vì ta là kẻ có thể gọi là phế yêu vì tu vi lúc đó của ta chỉ bằng nữa của những yêu thú đồng tuổi đó cũng là lý do ta lại đến nhân gian này, vì mở ra Long Thức ta không tiếc trả bằng mọi giá từ trầm mình vào vạn độc cho đến vạn kiếm xuyên tâm thậm chí bị phế cả tứ chi ta cũng chưa bao giờ hối hận.
Hắn thở dài nói tiếp:
- Đó chính là cuộc sống mà ngươi nói là bình bình an an đấy, vô ưu, vô hối, vô lệ, vô hỉ, chính là ta của hiện tại là Nguyệt Long Thiên mà các ngươi đang thây tại đây, trước đây ta cũng là một tiểu hài tử vui thì cười buồn thì cứ khóc, nhưng bọn tiểu vương gia trong tộc lúc nào cúng so sánh ta cùng đại tiểu vương gia nào là tu vi rồi tiền bạc rồi thì gia tướng với gia đinh và cả địa vị trong khiến ta phát bực sao đó ta đã bỏ Thần Long Đại Lục để đi cùng phụ thân tiến vào nhân tộc.
Trường Phi đột ngột cắt lời:
- Ngươi đến từ Thần Long Giới sao.
Hắn cười nói:
- Đúng vậy, ta là tam tiểu vương gia của hoàng tộc Long Giới.
Minh Nhật lên tiếng:
- Thì ra cũng là hoàng tộc sao điều là mấy kẻ khổ mệnh lại kết làm huynh đệ thật hiếm thấy.
Nguyệt nói:
- Đúng vậy, vào nhân tộc cũng đã tám năm rồi đây cũng là lần đầu ta nói chuyện này cho người ngoài ấy nhỉ.
Phong Quyết nói:
- Sau khi ngươi vào nhân tộc thì bắt đầu mở lấy Long Thức gì đấy sao?.
Nguyệt trả lời:
- Ừm sao khi mở long thức thì ta nằm trên giường gần nữa năm trong lúc buồn chán cầm lấy Truy Nhân Phù nghịch thi gặp các ngươi.
Trường Phi lên tiếng hỏi:
- Vậy sao khi mở ra được Long Thức thì ngươi có được gì ngoài việc tăng tốc độ hấp thu linh khí, mà lại phải đánh đổi nhiều như thế.
Phong Quyết nói:
- Đúng vậy ngươi nói đi rốt cục nó là gì chứ.
Nguyệt cười nói:
- Nó là thần thông bổn mệnh của Long Tộc chúng ta, có nó ta ngoài hấp thu linh khí còn có thể hấp thu cả yêu khí và huyết khí, nói thẳng ra thì cũng chỉ là một loại ma công mà thôi.
Sư Viễn từ đầu im lặng lại lên tiến nói:
- Ngươi vì trả thù mà đánh đổi lớn đến vậy sao, ta hi vọng ngươi đừng đọa lạc ma đạo là được rồi, chúng ta là huynh đệ có chuyện gì cứ nói với bọn ta giúp được bọn ta nhất định sẽ tận lực, đúng không ba người.
Phong Quyết, Trường Phi, cùng Minh Nhật nói:
- Đúng vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook