Nguyệt Kim Thiên Hà
C13: Tuyết đầu mùa

Khi đã phân phát xong cho các cung nữ, Liễu Y trở về phòng của Lý Nhuyễn để chuẩn bị y phục cho Lý Nhuyễn. Ngoài trời lúc này rất lạnh nên Liễu Y nghĩ phải chuẩn bị một bộ y phục dành cho mùa đông.

- "Lạnh quá! Phải chuẩn bị y phục thật dày dặn cho công chúa mới được."

Liễu Y mở cửa tủ ra, nhìn một lúc thì cũng thấy được một bộ y phục màu đỏ thêu hoa bỉ ngạn nhìn có chút huyền bí, Liễu Y chợt nghĩ:

- "Lấy cái này đi, công chúa mặc màu đỏ chắc sẽ rất hợp."

....

(Sau khi thay y phục xong cho Lý Nhuyễn)

Liễu Y nhìn Lý Nhuyễn trước mắt đến đơ cả người, Liễu Y như bị ngưng đọng thời gian trước vẻ đẹp ấy. Mặc dù Liễu Y biết Lý Nhuyễn đã rất đẹp nhưng khi Lý Nhuyễn khoác lên mình bộ y phục màu đỏ thì lại càng đẹp hơn, nó như làm sáng bừng cả làn da trắng nõn của Lý Nhuyễn, tôn lên một khí chất ngút trời không điều gì tả nổi.

- "Không ngờ công chúa mặc màu đỏ lại hợp như vậy, thời gian cũng trôi nhanh thật, bây giờ công chúa đã thành thiếu nữ rồi..." Liễu Y ngơ ngác nghĩ.

Lý Nhuyễn đảo mắt nhìn sang Liễu Y đang ngơ ra nhìn mình, Lý Nhuyễn cười nhẹ rồi thắc mắc hỏi:

- "Này, em ngơ ra nhìn ta chi vậy?" Lý Nhuyễn búng trán Liễu Y.

- "A... không có gì, chỉ là... người đẹp quá ạ!" Liễu Y đáp lại với nụ cười ngốc nghếch.


Lý Nhuyễn với hàng mi rũ xuống, một nét đẹp quyến rũ không hề nhẹ, Lý Nhuyễn lợi dụng cái vẻ đẹp gây thương nhớ này để trêu chọc Liễu Y:

- "Đẹp sao? Vậy em ngắm nhiều một chút, ta không lấy phí đâu."

- "Người..."

- "Em ấy thật dễ thương." Lý Nhuyễn nhìn Liễu Y đỏ mặt, nội tâm lại cảm thấy cô ấy khá đáng yêu.

- "Hahah, đùa em chút thôi, em chuẩn bị cho ta xe ngựa, ta muốn đến thăm tỷ tỷ và mẫu hậu."

- "Vâng! Em... em đi ngay." Nói xong Liễu Y bước đi thật nhanh che đi cảm xúc ngại ngùng của mình.

Sau khi Liễu Y rời đi, Lý Nhuyễn mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp rỗng, rồi đặt từ hủ nhỏ xếp ngay ngắn vào chiếc hộp, làm xong cô bèn nghĩ:

- "Ngoài trời đang rất lạnh, Liễu Y em ấy mặt mỏng như vậy sẽ bị cảm mất, phải chuẩn bị một chiếc áo choàng cho em ấy."

Không nghĩ nhiều, Lý Nhuyễn đi đến tủ áo của mình lựa ra một áo choàng đơn giản nhất vì sợ Liễu Y sẽ bị mọi người bàn tán xung quanh khi được cô đối xử đặc biệt hơn. Nếu dẫn đến xung đột giữa các cung nữ và Liễu Y thì lại càng làm khó Liễu Y, chung quy vẫn phải có sự công bằng:

- "Thời tiết cũng vào đông rồi, lát nữa mình sẽ diện kiến mẫu hậu về việc làm vài bộ đồ dày dặn hơn cho các cung nhân, như vậy thì mọi người sẽ không sợ bị rét nữa."

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Lý Nhuyễn đi đến mở cửa phòng ra, vừa mở ra một khe hở thì gió lạnh như bắt được nhịp mà luồng vào, hơi lạnh ấy phớt ngang mặt Lý Nhuyễn, cô run nhẹ một cái rồi lỡ miệng nói ra tiếng lòng:

- "Ui! Lạnh quá..."

Đấy là Lý Nhuyễn chỉ mới mở ra một khe hở nhỏ thôi, khi cô mở toang cửa ra thì mới thật sự là lạnh đến buốt cả người, cảm giác được hơi lạnh rõ truyền từ đầu đến chân. Lúc này đột nhiên Lý Nhuyễn ngơ ra, vẻ mặt có chút phấn khích bởi vì trước mắt cô là một màn sương tuyết trắng đang rơi một cách chậm rãi. Trước giờ Lý Nhuyễn rất thích ngắm nhìn tuyết rơi và đắm chìm trong vẻ đẹp tinh khiết của tuyết. Ngoài trạng thái làm việc nghiêm túc của cô ra thì không mấy ai thấy được nét trẻ con từ sâu thẳm trong tâm hồn của cô, chỉ khi tuyết rơi cô mới lộ ra vẻ thích thú ấy.

- "Tuyết... rơi rồi, tuyết đầu mùa thật đẹp!"

Đối với người khác thì không biết như nào nhưng đối với Lý Nhuyễn thì khi tuyết rơi cứ như một bức tranh phong cảnh hoa lệ, mặc dù tuyết chỉ là những tinh thể băng riêng lẻ thế nhưng trong mắt cô lại là ngọc trai không tì vết. Lý Nhuyễn vươn tay ra chạm đến những bông tuyết đang rơi mà lòng vui sướng như trẻ con.

Lý Nhuyễn hứng đầy những bông tuyết trên tay mình, rồi từng lần từng lần một tích lại xây nên một người tuyết nho nhỏ. Cứ thế cô nô đùa trong tuyết một cách thỏa mãn, khóe miệng không ngừng được mà cười hạnh phúc.

Cùng lúc này, Liễu Y từ phía xa nhìn thấy Lý Nhuyễn đang chơi dưới trời tuyết, Lý Nhuyễn tay thì đang cầm chiếc áo choàng mà chẳng mặc nên Liễu Y hai mày nhíu lại, lộ vẻ lo lắng, vội vã chạy lại nhắc nhở:

- "Công chúa! Sao người không vào trong đợi em, ngoài đây lạnh lắm, người phải mặc áo choàng vào chứ."

- "Không sao, ta không lạnh, em nhìn nè, tuyết rơi rồi, đẹp lắm phải không?" Cô nói mà đôi lông mi nheo lại, nụ cười xinh đẹp rạng ngời xuất hiện trên gương mặt.


- "Người... rất thích tuyết sao ạ? Người của trước kia rất ghét mỗi khi tuyết rơi mà... với cả trước giờ em chưa từng thấy người cười tươi như vậy bao giờ."

Lý Nhuyễn cứng đờ khi nghe Liễu Y nói như vậy, cô quên mất việc cô với nguyên chủ thật là hoàn toàn khác nhau, chỉ giống cả mỗi khuôn mặt tuyệt sắc này thôi, sự việc có vẻ sắp lộ nên cô nói suông qua rồi nhanh chóng chuyển chủ đề khác.

- "A... vậy à... à ùm... ta của trước kia em hãy quên đi, em cứ nhớ ta của hiện tại là được rồi, à đúng rồi áo choàng này cho em, ta thấy em mặc còn mong manh hơn cả ta đấy, hôm nay có thể sẽ ra ngoài trời hơi nhiều nên em cứ nhận lấy mà mặc đi, kẻo lại cảm."

- "Vâng... để em lấy thêm một cái áo choàng nữa cho người."

Liễu Y đi vào phòng lấy thêm một chiếc áo choàng rồi hai người cùng nhau đến cung của Linh Nhiên.

....

Thời gian gần hết một nén hương thì xe ngựa của Lý Nhuyễn cũng đã dừng trước cổng cung Li Nam. Lý Nhuyễn và Liễu Y bước vào trong, Liễu Y đi đến hỏi cung nữ đang tưới hoa trong vườn:

- "Nhị công chúa muốn gặp đại công chúa, ngươi có biết đại công chúa đang ở đâu không?"

- "Tham kiến nhị công chúa, đại công chúa đang luyện chữ ở thư phòng, hướng bên này, mời người đi theo nô tì."

Lý Nhuyễn và Liễu Y đi theo dưới sự dẫn đường của cung nữ, không bao lâu họ đã tới trước thư phòng.

- "Thưa công chúa, nhị công chúa đến thăm người."

- "Nhuyễn Nhi... cho vào!"

Lý Nhuyễn từng bước đi đến chỗ Linh Nhiên, ngồi kế cạnh.


- "Tỷ tỷ, ta có làm chút quà nhỏ tặng tỷ, mong tỷ không chê."

- "Đồ của Nhuyễn Nhi tặng luôn là thứ tốt nhất đối với ta, sao ta lại nỡ chê được."

Lý Nhuyễn lấy ra hai hủ son nhỏ, một cái đưa cho Linh Nhiên, cái còn lại đưa cho cung nữ bên cạnh là Nhược Lam. Vì dù sao thì Nhược Lam cũng đã chăm sóc rất nhiều cho Linh Nhiên nên tặng một món quà cũng coi như hợp tình hợp lí, thế nhưng Nhược Lam lại muốn đưa trả lại.

- "Thưa nhị công chúa, thứ cho nô tì không thể nhận được món quà của người, thứ này quá quý báu..."

- "Không sao đâu, em cứ nhận lấy đi, muội muội ta cũng đã đích thân đến tặng như vậy rồi. Chỗ ta không cần phải câu nệ những tiểu tiết đó, đều xem là người một nhà cả."

- "Đúng đó, tỷ ta đã nói như vậy rồi thì vật sẽ không về với chủ nữa, cứ xem như quà gặp mặt muộn của chúng ta ha."

- "Tạ đại công chúa, tạ nhị công chúa!"

- "Được rồi, em pha giúp ta một ấm trà và chuẩn bị ít bánh ngọt, ta muốn trò chuyện với muội muội."

- "Vâng công chúa."




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương