Nguyệt Hoa Như Sí
-
Chương 110
Tiết Thừa Viễn vì lo lắng cho Công Lương Phi Tuân mà trái tim vẫn luôn treo lơ lửng, không nhìn thấy hắn bình an về đến Kinh Sư, lòng y không thể nào yên.
Phúc Toàn thấy mặc dù thiếu gia của mình đã trở về, nhưng ngày nào từ trong cung về nhà cũng như người mất hồn, hiếm khi nào thấy tươi cười. Phúc Toàn vốn tưởng rằng vì Nguyên Tây bị thu phục nên thiếu gia ít nhiều cảm thấy đau xót, nhưng về sau lại phát giác, hình như không phải vì chuyện đó.
Đêm, Phúc Toàn bưng đồ ăn khuya đến thư phòng của Tiết Thừa Viễn, thấy y đang đứng ở cửa sổ ngây người, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Tiết Thừa Viễn đương nhiên cũng khó lòng giãi bày tâm sự với Phúc Toàn, không khỏi thở dài.
“Thiếu gia, đến giờ ăn khuya rồi.” Phúc Toàn bưng đồ ăn trên khay ra, bày đầy bàn.
“Sao nhiều thế?” Tiết Thừa Viễn đi tới bàn, nhìn bữa khuya phong phú như thế, không khỏi hỏi.
“Lão thái thái căn dặn làm cho thiếu gia, nói thời gian này thiếu gia vất vả nhiều, cần bồi bổ.” Phúc Toàn cười nói.
Thấy thiếu gia rốt cuộc cũng bình an trở về, Phúc Toàn vô cùng mừng rõ. Nhưng, nếu như có thể nhìn thấy thiếu gia nhà mình vui vẻ tươi cười, thì càng tốt hơn nữa.
“Thiếu gia, hình như cậu có tâm sự.”
Tiết Thừa Viễn hơi ngừng lại, cười khổ, lắc lắc đầu, chỉ nói: “Canh này thật ngon.”
“Lão thái thái đã dặn phòng bếp dùng sâm đỏ thượng đẳng hầm cách thủy đấy ạ. Thiếu gia thích là tốt rồi.”
“Ừ. Chuyến này ta đi nhiều tháng, trong nhà vẫn tốt cả chứ?” Tiết Thừa Viễn thuận miệng hỏi.
“Đều tốt, tiểu thiếu gia và tiểu thư cũng đều tốt cả.”
Tiết Thừa Viễn thấy gia đình vẫn an bình, giờ nghe Phúc Toàn nói như thế, trong lòng cũng an tâm.
“Tháng trước cữu lão gia có đến.” Phúc Toàn đảo mắt, suy nghĩ có nên nói chuyện này cho Tiết Thừa Viễn biết trước hay không.
“Hả? Ông ta đến làm gì?” Tiết Thừa Viễn hơi nhíu mày, y không có ấn tượng tốt đẹp gì với vị đệ đệ của mẫu thân. Năm đó, lúc y rời Nguyên Tây, trên đường đi có qua địa phận của vị cữu cữu này, nhưng khi đó thân phận của y có chút nhạy cảm, lại đang bị người đuổi bắt, cữu cữu cùng cữu nương không những không cho y sắc mặt tốt, còn muốn nhanh chóng đuổi y đi.
Hiện tại gia đình y trải qua bao phen biến cố mới an ổn định cư ở Dĩnh Đình, cuộc sống coi như không còn sóng gió, bọn họ lại tìm tới làm gì?
“Cữu lão gia…” Phúc Toàn mím môi, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cũng quyết định nói ra: “Thiếu gia chưa biết gì sao? Cữu lão gia đến là vì hôn sự của cậu và nhị tiểu thư nhà đó.”
Nước canh nóng suýt chút nữa làm bỏng miệng Tiết Thừa Viễn. Chuyện gì đang xảy ra thế? Đột nhiên Công Lương Phi Tuân và y đều bị ép thành thân?
“Hôn sự?” Tiết Thừa Viễn hạ muỗng canh xuống, liếc Phúc Toàn, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ.
“A… Thiếu gia, chẳng lẽ cậu vẫn chưa hay biết gì? Lão thái thái đã sớm tính đến chuyện thành thân giữa ngài và nhị tiểu thư của cữu lão gia, việc này chỉ vì cậu đột nhiên bị phái đi Nguyên Tây mới tạm thời gác lại…”
Phúc Toàn yếu ớt mỉm cười, cuống quít giải thích. Gã cũng biết Tiết Thừa Viễn không ưa vị cữu lão gia kia, nhưng chuyện trong nhà rốt cuộc vẫn do lão thái thái định đoạt.
Tiết Thừa Viễn nghe xong, trong lòng lạnh lẽo. Trước kia y chưa biết chuyện vương phi hiện tại vốn không phải mẫu thân ruột của mình thì cũng thôi, lúc này, từ Nguyên Tây trở về, nghe thúc phụ kể lại mà biết được thân thế thật sự của mình, cũng nghĩ thúc phụ không cần thiết phải lừa gạt y làm gì. Dù mẫu thân hiện tại đã không phải là mẫu thân ruột thịt của y, y vẫn nên hiếu kính với bà, có điều… Chuyện hôn nhân đại sự của y há để người khác định đoạt?
Nếu y thành thân, Công Lương Phi Tuân biết làm sao? Bọn nhỏ sẽ thế nào?
Tiết Thừa Viễn cũng là vô ý trút giận lên Phúc Toàn, dù sao gã cũng có ý tốt nói cho mình.
“Chuyện này để ta suy nghĩ thêm đã…” Tiết Thừa Viễn cũng không còn tâm trạng nào mà ăn khuya nữa, đặt muỗng xuống, đứng lên.
“Thiếu gia, cậu không ăn nữa sao?”
“Không! Mang hết đi!” Tiết Thừa Viễn thật sự là bị những biến cố phát sinh ở Dĩnh Đình lúc này làm cho tâm phiền ý loạn.
Hôm nay y đã đến thăm bệnh cho Lương thừa tướng, thấy bệnh đã nguy kịch, dù y thuật của y có cao cường đến đâu, cũng khó lòng xoay chuyển.
Chuyện này, chỉ cần y cố hết sức, Hoàng Thượng sẽ không trách tội. Nhưng sau đó, để trấn an đám đại thần đi theo Lương Văn Chi, Hoàng thượng sẽ chọn quyết sách gì để trấn an vẫn khó nói.
Công Lương Phi Tuân vẫn chưa có tin tức, rốt cuộc trên đường đi, hắn có bình an không, trong lòng y lo lắng lại chẳng thể làm gì cho hắn.
Người trên thế gian, thật sự là đâu đâu cũng thân bất do kỷ. Thật phiền não.
“Phúc Toàn!” Ngay khi Phúc Toàn vừa thu dọn bát đũa xong, đi ra cửa, Tiết Thừa Viễn đột nhiên gọi gã lại.
“Mấy ngày nay ta bề bộn nhiều việc, ngươi đi tìm giúp ta xem trong thành Dĩnh Đình có ai bán nhà không.”
“Thiếu gia, cậu muốn mua nhà ạ?” Phúc Toàn nghe vậy sửng sốt. Thiếu gia nhà gã sẽ không vì muốn trốn tránh hôn sự mà nảy sinh ý định ra ngoài ở đấy chứ?
Tiết Thừa Viễn gật đầu nói: “Đi hỏi thăm giúp ta.”
“Thiếu gia muốn nhà thế nào?”
Phúc Toàn rất thông thuộc trong thành Dĩnh Đình, năm đó đám trọng thần Cổ Duy quốc đã xây dựng rất nhiều nhà cửa trong thành, mặc dù đã trải qua chiến tranh, nhưng chỉ cần sửa chữa một chút đều trở thành thượng phẩm.
“Lớn một chút, cứ theo quy chế hàm quan tam phẩm mà tìm.”
Phúc Toàn nghe ra quả thật Tiết Thừa Viễn có ý đi ra ngoài ở. Có điều, trong thành này, tìm được một nhà đúng quy chế như thế, không thể không bỏ ra một món tiền lớn.
“Thiếu gia, dù cậu có thành thân, lão thái thái sẽ không nỡ để cậu ra ngoài ở đâu. Cậu và thiếu phu nhân ở đây, không phải rất tốt sao?”
“Ai nói ta muốn thành thân?” Tiết Thừa Viễn xoay người nhìn gã.
“Không thành thân, thiếu gia mua nhà làm gì?” Phúc Toàn càng nghe càng không hiểu.
Tiết Thừa Viễn cười gượng, nói: “Nói ngươi tìm cho ta thì cứ tìm, nhiều lời như vậy làm gì?”
“Được, tiểu nhân đi, ngày mai tiểu nhân sẽ đi ngay.” Phúc Toàn cũng không muốn làm thiếu gia nhà mình nổi giận, biết điều mà im tiếng. Kể từ khi Thiên Vân lập quốc, gã không còn gọi Tiết Thừa Viễn là Thế tử nữa, mà chỉ gọi là thiếu gia. Có điều trong lòng Phúc Toàn, thiếu gia nhà gã vẫn mãi mãi là Thế tử tôn quý.
Cuộc sống bình an, sung túc hiện tại, sau khi cùng Tiết Thừa Viễn phiêu bạt nhiều năm, Phúc Toàn vô cùng quý trọng. Luôn mong ngóng người một nhà có thể đoàn viên vui vẻ như ở Nguyên Tây năm xưa. Nhưng gã cũng hiểu, chuyện hôn sự, tuyệt đối không thể gượng ép thiếu gia nhà mình được.
Y hành y nhiều năm, thiếu nữ ngưỡng mộ y không thiếu. Cộng thêm hiện tại lại là trọng thần được Hoàng Thượng tin cậy, nể trọng, quan đồ cũng vô cùng sáng lạn. Nhưng, rốt cuộc thiếu gia nhà gã thích cô nương như thế nào? Vấn đề này, đáng tiếc đến bây giờ Phúc Toàn vẫn chưa tìm được đáp án.
Phúc Toàn thấy mặc dù thiếu gia của mình đã trở về, nhưng ngày nào từ trong cung về nhà cũng như người mất hồn, hiếm khi nào thấy tươi cười. Phúc Toàn vốn tưởng rằng vì Nguyên Tây bị thu phục nên thiếu gia ít nhiều cảm thấy đau xót, nhưng về sau lại phát giác, hình như không phải vì chuyện đó.
Đêm, Phúc Toàn bưng đồ ăn khuya đến thư phòng của Tiết Thừa Viễn, thấy y đang đứng ở cửa sổ ngây người, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Tiết Thừa Viễn đương nhiên cũng khó lòng giãi bày tâm sự với Phúc Toàn, không khỏi thở dài.
“Thiếu gia, đến giờ ăn khuya rồi.” Phúc Toàn bưng đồ ăn trên khay ra, bày đầy bàn.
“Sao nhiều thế?” Tiết Thừa Viễn đi tới bàn, nhìn bữa khuya phong phú như thế, không khỏi hỏi.
“Lão thái thái căn dặn làm cho thiếu gia, nói thời gian này thiếu gia vất vả nhiều, cần bồi bổ.” Phúc Toàn cười nói.
Thấy thiếu gia rốt cuộc cũng bình an trở về, Phúc Toàn vô cùng mừng rõ. Nhưng, nếu như có thể nhìn thấy thiếu gia nhà mình vui vẻ tươi cười, thì càng tốt hơn nữa.
“Thiếu gia, hình như cậu có tâm sự.”
Tiết Thừa Viễn hơi ngừng lại, cười khổ, lắc lắc đầu, chỉ nói: “Canh này thật ngon.”
“Lão thái thái đã dặn phòng bếp dùng sâm đỏ thượng đẳng hầm cách thủy đấy ạ. Thiếu gia thích là tốt rồi.”
“Ừ. Chuyến này ta đi nhiều tháng, trong nhà vẫn tốt cả chứ?” Tiết Thừa Viễn thuận miệng hỏi.
“Đều tốt, tiểu thiếu gia và tiểu thư cũng đều tốt cả.”
Tiết Thừa Viễn thấy gia đình vẫn an bình, giờ nghe Phúc Toàn nói như thế, trong lòng cũng an tâm.
“Tháng trước cữu lão gia có đến.” Phúc Toàn đảo mắt, suy nghĩ có nên nói chuyện này cho Tiết Thừa Viễn biết trước hay không.
“Hả? Ông ta đến làm gì?” Tiết Thừa Viễn hơi nhíu mày, y không có ấn tượng tốt đẹp gì với vị đệ đệ của mẫu thân. Năm đó, lúc y rời Nguyên Tây, trên đường đi có qua địa phận của vị cữu cữu này, nhưng khi đó thân phận của y có chút nhạy cảm, lại đang bị người đuổi bắt, cữu cữu cùng cữu nương không những không cho y sắc mặt tốt, còn muốn nhanh chóng đuổi y đi.
Hiện tại gia đình y trải qua bao phen biến cố mới an ổn định cư ở Dĩnh Đình, cuộc sống coi như không còn sóng gió, bọn họ lại tìm tới làm gì?
“Cữu lão gia…” Phúc Toàn mím môi, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cũng quyết định nói ra: “Thiếu gia chưa biết gì sao? Cữu lão gia đến là vì hôn sự của cậu và nhị tiểu thư nhà đó.”
Nước canh nóng suýt chút nữa làm bỏng miệng Tiết Thừa Viễn. Chuyện gì đang xảy ra thế? Đột nhiên Công Lương Phi Tuân và y đều bị ép thành thân?
“Hôn sự?” Tiết Thừa Viễn hạ muỗng canh xuống, liếc Phúc Toàn, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ.
“A… Thiếu gia, chẳng lẽ cậu vẫn chưa hay biết gì? Lão thái thái đã sớm tính đến chuyện thành thân giữa ngài và nhị tiểu thư của cữu lão gia, việc này chỉ vì cậu đột nhiên bị phái đi Nguyên Tây mới tạm thời gác lại…”
Phúc Toàn yếu ớt mỉm cười, cuống quít giải thích. Gã cũng biết Tiết Thừa Viễn không ưa vị cữu lão gia kia, nhưng chuyện trong nhà rốt cuộc vẫn do lão thái thái định đoạt.
Tiết Thừa Viễn nghe xong, trong lòng lạnh lẽo. Trước kia y chưa biết chuyện vương phi hiện tại vốn không phải mẫu thân ruột của mình thì cũng thôi, lúc này, từ Nguyên Tây trở về, nghe thúc phụ kể lại mà biết được thân thế thật sự của mình, cũng nghĩ thúc phụ không cần thiết phải lừa gạt y làm gì. Dù mẫu thân hiện tại đã không phải là mẫu thân ruột thịt của y, y vẫn nên hiếu kính với bà, có điều… Chuyện hôn nhân đại sự của y há để người khác định đoạt?
Nếu y thành thân, Công Lương Phi Tuân biết làm sao? Bọn nhỏ sẽ thế nào?
Tiết Thừa Viễn cũng là vô ý trút giận lên Phúc Toàn, dù sao gã cũng có ý tốt nói cho mình.
“Chuyện này để ta suy nghĩ thêm đã…” Tiết Thừa Viễn cũng không còn tâm trạng nào mà ăn khuya nữa, đặt muỗng xuống, đứng lên.
“Thiếu gia, cậu không ăn nữa sao?”
“Không! Mang hết đi!” Tiết Thừa Viễn thật sự là bị những biến cố phát sinh ở Dĩnh Đình lúc này làm cho tâm phiền ý loạn.
Hôm nay y đã đến thăm bệnh cho Lương thừa tướng, thấy bệnh đã nguy kịch, dù y thuật của y có cao cường đến đâu, cũng khó lòng xoay chuyển.
Chuyện này, chỉ cần y cố hết sức, Hoàng Thượng sẽ không trách tội. Nhưng sau đó, để trấn an đám đại thần đi theo Lương Văn Chi, Hoàng thượng sẽ chọn quyết sách gì để trấn an vẫn khó nói.
Công Lương Phi Tuân vẫn chưa có tin tức, rốt cuộc trên đường đi, hắn có bình an không, trong lòng y lo lắng lại chẳng thể làm gì cho hắn.
Người trên thế gian, thật sự là đâu đâu cũng thân bất do kỷ. Thật phiền não.
“Phúc Toàn!” Ngay khi Phúc Toàn vừa thu dọn bát đũa xong, đi ra cửa, Tiết Thừa Viễn đột nhiên gọi gã lại.
“Mấy ngày nay ta bề bộn nhiều việc, ngươi đi tìm giúp ta xem trong thành Dĩnh Đình có ai bán nhà không.”
“Thiếu gia, cậu muốn mua nhà ạ?” Phúc Toàn nghe vậy sửng sốt. Thiếu gia nhà gã sẽ không vì muốn trốn tránh hôn sự mà nảy sinh ý định ra ngoài ở đấy chứ?
Tiết Thừa Viễn gật đầu nói: “Đi hỏi thăm giúp ta.”
“Thiếu gia muốn nhà thế nào?”
Phúc Toàn rất thông thuộc trong thành Dĩnh Đình, năm đó đám trọng thần Cổ Duy quốc đã xây dựng rất nhiều nhà cửa trong thành, mặc dù đã trải qua chiến tranh, nhưng chỉ cần sửa chữa một chút đều trở thành thượng phẩm.
“Lớn một chút, cứ theo quy chế hàm quan tam phẩm mà tìm.”
Phúc Toàn nghe ra quả thật Tiết Thừa Viễn có ý đi ra ngoài ở. Có điều, trong thành này, tìm được một nhà đúng quy chế như thế, không thể không bỏ ra một món tiền lớn.
“Thiếu gia, dù cậu có thành thân, lão thái thái sẽ không nỡ để cậu ra ngoài ở đâu. Cậu và thiếu phu nhân ở đây, không phải rất tốt sao?”
“Ai nói ta muốn thành thân?” Tiết Thừa Viễn xoay người nhìn gã.
“Không thành thân, thiếu gia mua nhà làm gì?” Phúc Toàn càng nghe càng không hiểu.
Tiết Thừa Viễn cười gượng, nói: “Nói ngươi tìm cho ta thì cứ tìm, nhiều lời như vậy làm gì?”
“Được, tiểu nhân đi, ngày mai tiểu nhân sẽ đi ngay.” Phúc Toàn cũng không muốn làm thiếu gia nhà mình nổi giận, biết điều mà im tiếng. Kể từ khi Thiên Vân lập quốc, gã không còn gọi Tiết Thừa Viễn là Thế tử nữa, mà chỉ gọi là thiếu gia. Có điều trong lòng Phúc Toàn, thiếu gia nhà gã vẫn mãi mãi là Thế tử tôn quý.
Cuộc sống bình an, sung túc hiện tại, sau khi cùng Tiết Thừa Viễn phiêu bạt nhiều năm, Phúc Toàn vô cùng quý trọng. Luôn mong ngóng người một nhà có thể đoàn viên vui vẻ như ở Nguyên Tây năm xưa. Nhưng gã cũng hiểu, chuyện hôn sự, tuyệt đối không thể gượng ép thiếu gia nhà mình được.
Y hành y nhiều năm, thiếu nữ ngưỡng mộ y không thiếu. Cộng thêm hiện tại lại là trọng thần được Hoàng Thượng tin cậy, nể trọng, quan đồ cũng vô cùng sáng lạn. Nhưng, rốt cuộc thiếu gia nhà gã thích cô nương như thế nào? Vấn đề này, đáng tiếc đến bây giờ Phúc Toàn vẫn chưa tìm được đáp án.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook