Nguyệt Hoa Như Sí
-
Chương 104
Tiết Thừa Viễn đặt chiếc hộp chứa thuốc phối chế sẵn vào chiếc tủ bên hông xe ngựa của Công Lương Phi Tuân, tỉ mỉ dặn dò: “Những viên thuốc này ta đã điều chế xong, số lượng đủ cho ngươi dùng đến khi về đến Kinh Thành, đúng giờ ngươi uống cùng nước là được. Đừng cố sức, cảm thấy khó chịu thì dừng lại, nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi tiếp.”
Công Lương Phi Tuân đang mặc trường bào, lạnh lùng nói: “Ta không hỏi ý kiến ngươi, đây là lệnh!” Tiết Thừa Viễn tốt nhất đừng tranh cãi với hắn chuyện này, Tùng Minh Liêm phải hộ tống y trở về.
“Vậy ngươi thì sao? Ngươi có thể khiến ta an tâm một chút không?” Tiết Thừa Viễn thấy hắn cố chấp như vậy, không khỏi tức giận. Người này có biết mình đã mang thai nhiều tháng, lỡ như trên đường xảy ra bất trắc thì biết làm thế nào?
“Dưới gầm trời này, ta sợ ai? Ngươi có gì không yên lòng chứ?” Công Lương Phi Tuân cười lạnh. Đêm ngủ an ổn, thuốc đã uống, trường bào đã mặc xong, tinh thần lại chẳng khá hơn.
“Phi Tuân…” Tiết Thừa Viễn còn muốn khuyên bảo, có điều, mỗi khi tranh cãi với Công Lương Phi Tuân, y chưa lần nào thắng.
“Quyết định thế đi!” Công Lương Phi Tuân nghiêng người, cười với Tiết Thừa Viễn, rồi vén rèm xe đi xuống.
Tiết Thừa Viễn không kịp thở dài một hơi, vội cầm áo choàng dày của Công Lương Phi Tuân đuổi theo.
Người này… thật sự là…
Lúc Tùng Minh Liêm biết mình được phái đi theo hộ tống Tiết Thừa Viễn hồi kinh, ngoài bất ngờ còn có chút vui mừng khó nén, “Tướng quân, ngài thật sự cho thuộc hạ dẫn nhân mã hộ tống Tiết đại nhân trở về sao?”
Khóe môi Công Lương Phi Tuân hơi nhếch lên, hắn nhướn mày, giọng điệu quả quyết: “Bổn tướng từ trước đến nay nói một không hai, hôm nay ngươi mới nhận mệnh của ta hay sao?”
“Dạ, Tướng quân!” Tùng Minh Liêm hành lễ với Công Lương Phi Tuân, đảm bảo: “Hạ quan nhất định sẽ bảo vệ Tiết đại nhân, chết không hối tiếc!”
“Nhớ kỹ lời ngươi nói!” Công Lương Phi Tuân chỉ y nói. Lời đáp này, hắn coi như thỏa mãn.
“Hạ quan nhất định khắc ghi không quên!”
Tùng Minh Liêm tính tình thẳng thắn, hết lòng trung thành với Công Lương Phi Tuân và Tiết Thừa Viễn, lại hữu dũng hữu mưu. Trải qua mấy năm chinh chiến, tính tình hiện tại càng trầm ổn hơn ngày trước.
Công Lương Phi Tuân vì cứu y mà không chỉ gãy hai chân mà còn suýt nữa mất mạng, Tiết Thừa Viễn lại từng có ơn sâu trời biển với mình, hôm nay, dù Tùng Minh Liêm có phải vì hai người mà mạo hiểm tính mạng, y cũng tuyệt đối không chối từ.
Nhưng lúc này Tùng Minh Thành lại không nghĩ đơn giản như vậy. Quan sát mấy ngày nay, hắn cảm nhận được quan hệ giữa Tướng quân và thái y hẳn là đã thay đổi, mà khiến Tùng Minh Thành băn khoăn nhất là hình như sức khỏe của Tướng quân không được như trước, sau khi rời Phương Ninh vẫn luôn ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, so với ngày trước như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Tiết Thừa Viễn đột nhiên phải rời đi, trên quãng đường về sau, liệu có xảy ra bất trắc gì không?
“Tướng quân, có nên giữ lại một y quan không ạ?” Tùng Minh Thành đi tới bên cạnh Công Lương Phi Tuân hỏi.
Công Lương Phi Tuân đang tuần sát đội ngũ, không ngờ Tùng Minh Thành lại đột ngột hỏi mình như vậy. Hắn quét mắt nhìn Tùng Minh Thành, Tùng Minh Thành biết điều hạ mắt, tầm mắt lại rơi đúng tấm áo choàng dày trên người Công Lương Phi Tuân.
“Ngươi nhìn cái gì?” Công Lương Phi Tuân không vui hỏi. Ngoại trừ Tiết Thừa Viễn, từ trước đến giờ chưa có người nào để ý đến thân hình của hắn, dù Tùng Minh Thành là thuộc hạ thân cận của hắn, nhưng rốt cuộc vẫn là thân phận khác.
“Hạ quan…” Tùng Minh Thành lập tức lúng túng không biết nói ra nghi hoặc trong lòng mình như thế nào, chỉ trả lời: “Hạ quan lo lắng Tiết đại nhân dẫn theo Cảnh Duy Ngọc cùng rời đi, vậy trên quãng đường sau này, chẳng may thân thể Tướng quân… Nên giữ lại một y quan có thể tin tưởng giúp Tướng quân điều trị, không phải tốt hơn ạ?”
“Thân thể bổn tướng có thể xảy ra chuyện gì?” Tùng Minh Thành vừa nói đã khiến phiền muộn trong lòng Công Lương Phi Tuân bốc lên, Công Lương Phi Tuân tức giận hỏi lại.
Chuyện này… chuyện này Tùng Minh Thành biết đáp thế nào? Hắn chỉ lo lắng Công Lương Phi Tuân bệnh nặng mới khỏi, trạng thái mấy ngày nay lại khiến người khác sinh nghi, cho nên mới có lòng đề nghị như vậy. Hắn không phải đại phu, sao biết thân thể Công Lương Phi Tuân bị làm sao?
“Tướng quân, ngài không nên hành động theo cảm tình, nên quý trọng thân thể của mình…” Tùng Minh Thành đi theo Công Lương Phi Tuân nhiều năm, đã sớm hiểu rõ tính nết của hắn, cũng tự biết mình không thể vượt quyền, chỉ đành lựa lời khuyên bảo.
“Minh Thành nói không sai, giữ Cảnh Duy Ngọc ở lại đi.” Tiết Thừa Viễn đúng lúc đi tới, nghe thấy lời khuyên bảo này, cũng phụ họa một tiếng.
Công Lương Phi Tuân thấy hai người cấu kết với nhau như vậy càng thêm tức giận. Chuyện hắn có thai, ngoại trừ Tiết Thừa Viễn, đễn giờ vẫn không có người nào khác biết, hắn cũng tuyệt đối không muốn lộ ra. Thêm vào đó, ngay từ đầu hắn đã không cho Cảnh Duy Ngọc sắc mặt tốt, giờ lại để y chẩn bệnh an thai cho mình? Hắn tuyệt đối không làm được!
“Bổn tướng đã nói không cần! Mang y đi!” Công Lương Phi Tuân đổi sắc mặt, hất tay áo, lớn giọng ra lệnh.
Tùng Minh Thành thở dài, nhìn Tiết Thừa Viễn, thấy vẻ mặt của y cũng không khá hơn mình chút nào, trong lòng than khổ nói: Vốn tưởng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem ra Tiết thái y cũng không lay chuyển được Tướng quân.
Một đoàn người ngựa rất nhanh chờ xuất phát, đặc sứ thấy vậy rất tán thưởng phong cách làm việc dứt khoát, nhanh gọn của Công Lương Phi Tuân. Bọn họ vốn vâng mệnh đến mời Tiết thái y lập tức hồi kinh, mà trên đường về lại được một đội nhân mã bảo vệ, đương nhiên là chuyện tốt ngoài dự liệu.
Tuyết rơi đầy trời mãi không ngừng, Công Lương Phi Tuân mang theo thuộc hạ dừng bước trong gió tuyết, nói lời từ biệt. Như vậy cũng kéo thêm được chút thời gian trước khi hai người một trước một sau hồi kinh.
“Trên đường chăm sóc tốt cho mình.” Trước mặt đặc sứ cùng đám thuộc hạ, Công Lương Phi Tuân không thể để lộ tình cảm, chỉ nhìn Tiết Thừa Viễn, nhẹ giọng dặn dò.
“Ngươi cũng thế!” Tiết Thừa Viễn nhẹ gật đầu, nhưng trái tim lơ lửng trong lồng ngực chẳng biết lúc nào mới có thể buông xuống. Có lẽ chỉ khi nhìn thấy Công Lương Phi Tuân bình an vô sự về đến Kinh Sư Dĩnh Đình, mới có thể.
Những ngày qua ở Nguyên Tây, dưới tuyết rơi đầy trời lúc này giống như một giấc mơ không thật. Đến khi tỉnh lại, hai người bọn họ đều phải gánh chức trách mà đi về phía trước.
“Công Lương tướng quân, tại hạ cáo từ!” Đặc sứ hành lễ nói.
“Tướng quân, Minh Liêm sẽ không phụ dặn dò của Tướng quân.” Tùng Minh Thành cũng hành lễ nói.
Tiết Thừa Viễn xoay người lên ngựa, nắm cương ngựa, mặc ngựa dẫm chân tại chỗ, ánh mắt vẫn không sao rời được Công Lương Phi Tuân. Hai mươi mấy năm qua, y chưa từng không nỡ rời xa một người như thế. Chia xa này khiến Tiết Thừa Viễn cảm nhận được nỗi đau xót đến tê tâm liệt phế, không sao nói được lên lời.
“Đi thôi!” Công Lương Phi Tuân mỉm cười nói với y.
Trong màn tuyết rơi, nụ cười sáng lạn mang theo sự thấu hiểu, bao dung, cùng ánh mắt dịu dàng kia, cả đời này Tiết Thừa Viễn chẳng thể quên.
Công Lương Phi Tuân đang mặc trường bào, lạnh lùng nói: “Ta không hỏi ý kiến ngươi, đây là lệnh!” Tiết Thừa Viễn tốt nhất đừng tranh cãi với hắn chuyện này, Tùng Minh Liêm phải hộ tống y trở về.
“Vậy ngươi thì sao? Ngươi có thể khiến ta an tâm một chút không?” Tiết Thừa Viễn thấy hắn cố chấp như vậy, không khỏi tức giận. Người này có biết mình đã mang thai nhiều tháng, lỡ như trên đường xảy ra bất trắc thì biết làm thế nào?
“Dưới gầm trời này, ta sợ ai? Ngươi có gì không yên lòng chứ?” Công Lương Phi Tuân cười lạnh. Đêm ngủ an ổn, thuốc đã uống, trường bào đã mặc xong, tinh thần lại chẳng khá hơn.
“Phi Tuân…” Tiết Thừa Viễn còn muốn khuyên bảo, có điều, mỗi khi tranh cãi với Công Lương Phi Tuân, y chưa lần nào thắng.
“Quyết định thế đi!” Công Lương Phi Tuân nghiêng người, cười với Tiết Thừa Viễn, rồi vén rèm xe đi xuống.
Tiết Thừa Viễn không kịp thở dài một hơi, vội cầm áo choàng dày của Công Lương Phi Tuân đuổi theo.
Người này… thật sự là…
Lúc Tùng Minh Liêm biết mình được phái đi theo hộ tống Tiết Thừa Viễn hồi kinh, ngoài bất ngờ còn có chút vui mừng khó nén, “Tướng quân, ngài thật sự cho thuộc hạ dẫn nhân mã hộ tống Tiết đại nhân trở về sao?”
Khóe môi Công Lương Phi Tuân hơi nhếch lên, hắn nhướn mày, giọng điệu quả quyết: “Bổn tướng từ trước đến nay nói một không hai, hôm nay ngươi mới nhận mệnh của ta hay sao?”
“Dạ, Tướng quân!” Tùng Minh Liêm hành lễ với Công Lương Phi Tuân, đảm bảo: “Hạ quan nhất định sẽ bảo vệ Tiết đại nhân, chết không hối tiếc!”
“Nhớ kỹ lời ngươi nói!” Công Lương Phi Tuân chỉ y nói. Lời đáp này, hắn coi như thỏa mãn.
“Hạ quan nhất định khắc ghi không quên!”
Tùng Minh Liêm tính tình thẳng thắn, hết lòng trung thành với Công Lương Phi Tuân và Tiết Thừa Viễn, lại hữu dũng hữu mưu. Trải qua mấy năm chinh chiến, tính tình hiện tại càng trầm ổn hơn ngày trước.
Công Lương Phi Tuân vì cứu y mà không chỉ gãy hai chân mà còn suýt nữa mất mạng, Tiết Thừa Viễn lại từng có ơn sâu trời biển với mình, hôm nay, dù Tùng Minh Liêm có phải vì hai người mà mạo hiểm tính mạng, y cũng tuyệt đối không chối từ.
Nhưng lúc này Tùng Minh Thành lại không nghĩ đơn giản như vậy. Quan sát mấy ngày nay, hắn cảm nhận được quan hệ giữa Tướng quân và thái y hẳn là đã thay đổi, mà khiến Tùng Minh Thành băn khoăn nhất là hình như sức khỏe của Tướng quân không được như trước, sau khi rời Phương Ninh vẫn luôn ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, so với ngày trước như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Tiết Thừa Viễn đột nhiên phải rời đi, trên quãng đường về sau, liệu có xảy ra bất trắc gì không?
“Tướng quân, có nên giữ lại một y quan không ạ?” Tùng Minh Thành đi tới bên cạnh Công Lương Phi Tuân hỏi.
Công Lương Phi Tuân đang tuần sát đội ngũ, không ngờ Tùng Minh Thành lại đột ngột hỏi mình như vậy. Hắn quét mắt nhìn Tùng Minh Thành, Tùng Minh Thành biết điều hạ mắt, tầm mắt lại rơi đúng tấm áo choàng dày trên người Công Lương Phi Tuân.
“Ngươi nhìn cái gì?” Công Lương Phi Tuân không vui hỏi. Ngoại trừ Tiết Thừa Viễn, từ trước đến giờ chưa có người nào để ý đến thân hình của hắn, dù Tùng Minh Thành là thuộc hạ thân cận của hắn, nhưng rốt cuộc vẫn là thân phận khác.
“Hạ quan…” Tùng Minh Thành lập tức lúng túng không biết nói ra nghi hoặc trong lòng mình như thế nào, chỉ trả lời: “Hạ quan lo lắng Tiết đại nhân dẫn theo Cảnh Duy Ngọc cùng rời đi, vậy trên quãng đường sau này, chẳng may thân thể Tướng quân… Nên giữ lại một y quan có thể tin tưởng giúp Tướng quân điều trị, không phải tốt hơn ạ?”
“Thân thể bổn tướng có thể xảy ra chuyện gì?” Tùng Minh Thành vừa nói đã khiến phiền muộn trong lòng Công Lương Phi Tuân bốc lên, Công Lương Phi Tuân tức giận hỏi lại.
Chuyện này… chuyện này Tùng Minh Thành biết đáp thế nào? Hắn chỉ lo lắng Công Lương Phi Tuân bệnh nặng mới khỏi, trạng thái mấy ngày nay lại khiến người khác sinh nghi, cho nên mới có lòng đề nghị như vậy. Hắn không phải đại phu, sao biết thân thể Công Lương Phi Tuân bị làm sao?
“Tướng quân, ngài không nên hành động theo cảm tình, nên quý trọng thân thể của mình…” Tùng Minh Thành đi theo Công Lương Phi Tuân nhiều năm, đã sớm hiểu rõ tính nết của hắn, cũng tự biết mình không thể vượt quyền, chỉ đành lựa lời khuyên bảo.
“Minh Thành nói không sai, giữ Cảnh Duy Ngọc ở lại đi.” Tiết Thừa Viễn đúng lúc đi tới, nghe thấy lời khuyên bảo này, cũng phụ họa một tiếng.
Công Lương Phi Tuân thấy hai người cấu kết với nhau như vậy càng thêm tức giận. Chuyện hắn có thai, ngoại trừ Tiết Thừa Viễn, đễn giờ vẫn không có người nào khác biết, hắn cũng tuyệt đối không muốn lộ ra. Thêm vào đó, ngay từ đầu hắn đã không cho Cảnh Duy Ngọc sắc mặt tốt, giờ lại để y chẩn bệnh an thai cho mình? Hắn tuyệt đối không làm được!
“Bổn tướng đã nói không cần! Mang y đi!” Công Lương Phi Tuân đổi sắc mặt, hất tay áo, lớn giọng ra lệnh.
Tùng Minh Thành thở dài, nhìn Tiết Thừa Viễn, thấy vẻ mặt của y cũng không khá hơn mình chút nào, trong lòng than khổ nói: Vốn tưởng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem ra Tiết thái y cũng không lay chuyển được Tướng quân.
Một đoàn người ngựa rất nhanh chờ xuất phát, đặc sứ thấy vậy rất tán thưởng phong cách làm việc dứt khoát, nhanh gọn của Công Lương Phi Tuân. Bọn họ vốn vâng mệnh đến mời Tiết thái y lập tức hồi kinh, mà trên đường về lại được một đội nhân mã bảo vệ, đương nhiên là chuyện tốt ngoài dự liệu.
Tuyết rơi đầy trời mãi không ngừng, Công Lương Phi Tuân mang theo thuộc hạ dừng bước trong gió tuyết, nói lời từ biệt. Như vậy cũng kéo thêm được chút thời gian trước khi hai người một trước một sau hồi kinh.
“Trên đường chăm sóc tốt cho mình.” Trước mặt đặc sứ cùng đám thuộc hạ, Công Lương Phi Tuân không thể để lộ tình cảm, chỉ nhìn Tiết Thừa Viễn, nhẹ giọng dặn dò.
“Ngươi cũng thế!” Tiết Thừa Viễn nhẹ gật đầu, nhưng trái tim lơ lửng trong lồng ngực chẳng biết lúc nào mới có thể buông xuống. Có lẽ chỉ khi nhìn thấy Công Lương Phi Tuân bình an vô sự về đến Kinh Sư Dĩnh Đình, mới có thể.
Những ngày qua ở Nguyên Tây, dưới tuyết rơi đầy trời lúc này giống như một giấc mơ không thật. Đến khi tỉnh lại, hai người bọn họ đều phải gánh chức trách mà đi về phía trước.
“Công Lương tướng quân, tại hạ cáo từ!” Đặc sứ hành lễ nói.
“Tướng quân, Minh Liêm sẽ không phụ dặn dò của Tướng quân.” Tùng Minh Thành cũng hành lễ nói.
Tiết Thừa Viễn xoay người lên ngựa, nắm cương ngựa, mặc ngựa dẫm chân tại chỗ, ánh mắt vẫn không sao rời được Công Lương Phi Tuân. Hai mươi mấy năm qua, y chưa từng không nỡ rời xa một người như thế. Chia xa này khiến Tiết Thừa Viễn cảm nhận được nỗi đau xót đến tê tâm liệt phế, không sao nói được lên lời.
“Đi thôi!” Công Lương Phi Tuân mỉm cười nói với y.
Trong màn tuyết rơi, nụ cười sáng lạn mang theo sự thấu hiểu, bao dung, cùng ánh mắt dịu dàng kia, cả đời này Tiết Thừa Viễn chẳng thể quên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook