Nguyệt Hàn
-
Chương 44: 44: 1 Năm Rất Nhanh Về Lại Vân Bách
Sau khi lên xe, Thẩm Dư Quân không phàn nàn gì mà đi về giúp y dọn dẹp quần áo và đồ vào vali, cậu nhét kẹo vào vali của y rồi gấp lại "Anh ơi, tham gia phải quay chụp nhiều lắm đấy, anh sao không?".
Thẩm Nguyệt Hy đảm mạc gấp vali lại, tay sờ đầu của cậu, mắt phượng ôn hòa, ngón tay thon dàn sờ vào tóc của cậu, khẽ chạm nhẹ "Anh không sao, dù sao thì cũng ổn rồi, A Quân không cần lo đâu".
Y cười cười, lại đứng dậy "Muốn ăn gì, anh làm cho".
Thẩm Dư Quân nhanh chóng nạp lại năng lượng rồi nhào qua ôm lây y "Yêu anh nhất rồi, món nào cũng được a~".
Y khẽ cười cười rồi đẩy cậu ra sau đó đi xuống bếp làm đồ ăn.
Cậu ngồi bấm điện thoại xem tiểu thuyết, ai u anh trai cậu hiền lương thục đức, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, quả là ra dáng hiền thê lương mẫu mà, tên Cố Thụy Vũ kia được hời quá.
Sau khi ăn no, y xem tin nhắn bên wechat thấy bản thân được thêm vào nhóm Lạc Hoa Một Nhà.
Mọi người chúc mừng bằng cái nhãn gián, y khẽ chào rồi phát 1000 tệ qua.
[Cố: Không cần phát tiền đâu.
]
[Lộ Lộ: Chà, chào mừng đàn em]
[Tạ Duy An: Cảm ơn lì xì ạ, chào mừng đến với gia đình Lạc Hoa]
[Huấn luyện viên Trì: Chào mừng @Thẩm Dư]
[Thẩm Dư: Cảm ơn mọi người]
[Lộ Lộ: Mà không phải đàn em họ Thẩm sao? Thẩm Dư Thần? Nghe giống tên của Thẩm tổng nhỉ]
Cố Thụy Vũ cũng nhận ra, đúng là rất giống, nếu đó là tên mụ thì sao, rất có khả năng, nhưng sinh nhật hai người họ khác nhau.
[Thẩm Dư: Em họ Dư, là con nuôi nhà họ Thẩm, cũng là họ hàng xa với Cố tổng, mới từ nước ngoài quay về]
[Huấn luyện viên Trì: Đúng rồi, mai không cần qua sớm đâu, cứ từ từ là được]
......................
[Huấn luyện viên Trì: Dư Thần, ngày mai cậu đi sớm chút, chúng ta ký hợp đồng thêm 1 năm nữa]
[Lộ Lộ: A Thần muốn giải nghệ sao? Không chịu đâu, A Thần đi rồi tui sẽ buồn đấy]
[Dịch Lam Huyền: Tôi cho cậu 2 lựa chon , 1 là quay về đây, hai là bị chúng tôi kéo về]
[Tạ Duy An: Dư Thần về được không? Chúng ta còn phải lấy thêm ghế quán quân nữa mà]
[Huấn luyện viên Trì: @Cố cậu lên nói xem, sao là lặn mất rồi, không phải cậu thích cậu ấy nhất sao?]
Cố Thụy Vũ bây giờ không để ý tin nhắn và cuộc gọi đang rung lên, 2 cái điện thoại để cạnh nhau đang rung vì bận.
Cố Thụy Vũ tay giữ lấy 2 tay của Thẩm Nguyệt Hy ghim lên đầu.
Cố Thụy Vũ cũng không hiểu tại sao trong 1 năm qua lại như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì chứ, tại sao hắn lại làm vậy, hắn...
Thẩm Nguyệt Hy trong 1 năm làm đồng đội, y không công lược mà chỉ cố gắng làm đồng đội, phối hợp ăn ý với mọi người, hiểu ý với Cố Thụy Vũ, đôi khi y sẽ chăm sóc Cố Thụy Vũ như là Giang Hàn Du như bản năng, nhưng hình như vậy cũng là công lược ngầm thì phải.
Thẩm Nguyệt Hy im lặng nhìn đối phương sau đó mới rũ mi xuống, Cố Thụy Vũ đầu gối đặt giữa hai chân y, hơi di chuyển đi lên, hắn cúi đầu tựa đầu vào cần cổ trắng của y, ngửi được mùi hương hoa lạnh lẽo lại nhàn nhạt của đối phương mà càng làm hắn thấy phấn khích, hắn nuốt ngụm nước bọt, sau đó hít nhẹ một hơi rồi thấp giọng nói "Dư Thần...".
Thẩm Nguyệt Hy an an tĩnh tĩnh tùy ý đối phương cắn hay hôn lên cổ mình một cách không thương cảm.
Sau đó y nhớ rất rõ ràng mọi thứ cả 2 trải qua, trong khi làm, y nghe hắn gọi A Hy, sau đó gọi Nguyệt Hy.
Còn che mắt y lại khiến y trầm mặc.
Bị xem là thế thân cho bản thân? Cũng vui, ngủ xong thì chạy thôi, sợ gì.
Sáng hôm sau, Cố Thụy Vũ tỉnh lại, bên cạnh không còn ai, ánh mắt cậu lạnh buốt quan sát sau đó nhìn dấu vết trên người, nhớ lại cảnh hôm qua, thiếu niên nằm dưới thân, khẽ mím chặt môi, mồ hôi mỏng rơi trên trán lại không bật ra một tiếng rên làm hắn khó chịu càng muốn khiến đối phương phải bật ra các âm thanh nỉ non nhưng không thể, hắn gần như muốn xé nát đối phương ra vậy.
Bây giờ người cũng chạy rồi, chậc.
Hắn mở máy lên vừa vặn là điện thoại của huấn luyện viên Trì, hắn nghe máy thì huấn luyện viên Trì nói "Cậu ở đâu không về vậy, tìm ra Dư Thần chưa?".
Cố Thụy Vũ nhớ lại hôm qua bản thân vốn đi tìm Dư Thần để kéo về nhưng lại không ngờ là kéo tới khách sạn bởi vì thấy y mở một quán bar nói chuyện với người đàn ông khác.
Cố Thụy Vũ sờ nhẹ cổ họng mình, thanh âm khô khốc trầm đục "Không tìm được, sao vậy".
Huấn luyện viên Trì thở dài "Tài khoản cậu ấy đổi về tên cũ rồi, còn thông báo sau này sẽ không live stream hay tiến vào giới game thủ nữa, đang hot search rồi, fan gọi cháy máy CLB luôn rồi này, cơ mà giọng cậu...".
"Nói thật đi Cố Thụy Vũ, cậu làm gì rồi!? Đừng bảo cậu ra ngoài ngủ với nam nhân đấy!" huấn luyện viên Trì biết tính hướng của Cố Thụy Vũ nên mới giận như vậy, trong tình huống JG của họ chạy mất mà đội trưởng lại còn ngủ với người khác thì không sợ Lạc Hoa sụp mất à!
Cố Thụy Vũ lạnh lùng nói "Không cần anh quản, chuyện này sẽ không có vấn đề".
Cố Thụy Vũ tắt máy rồi đi tắm rửa rồi thay đồ, hắn nhớ tới thiếu niên 19 tuổi ngồi bên máy tính, mặc đồng phục của Lạc Hoa, tay cầm quạt giấy có đội huy của Lạc Hoa, mắt phượng cong cong có ý cười.
Hắn khẽ cau mày, chung quy cũng chỉ là thay thế mà thôi, đó không phải anh ấy...
Cố Thụy Vũ lái xe đến Thẩm gia, nhà họ Thẩm cũng cho vào, vừa đi vào liền thấy Thẩm Dư Quân mặt lạnh tanh nhìn qua, Thẩm phụ cũng hơi bất mãn, xú hài tử nhà họ Cố, đừng hòng ông cho vào cửa.
Thẩm mẫu tay lau tạp dề rồi ra khỏi phòng bếp "Mình ơi có khách..." bà thấy Cố Thụy Vũ thì im lặng rồi nói "À, hóa ra không phải, A Thần ơi, hôm nay con ăn trên tầng nhỉ?".
Thẩm Nguyệt Hy tay bưng đồ ăn, y khẽ nghi hoặc "Hm? Sao vậy mẹ".
Thẩm Nguyệt Hy đi ra thấy thì cũng dừng chân, đúng nhỉ, y khẽ nói "Có lẽ, con mới nhớ ra A Du đang đợi con".
Thẩm Dư Quân đứng lên rồi nói "A Thần à, không phải sắp lên máy bay rồi sao? Cũng không để cho Hàn Du đợi được chứ, cậu ấy cũng rất ngóng A Thần mà".
Thẩm phụ gật đầu "Đúng vậy, thằng nhóc kia đáng yêu lắm, rất ngoan không như ai đó, A Thần đem bánh kẹo nhiều về cho cậu ấy".
Thẩm Dư Quân đi lấy vali kéo ra, Thẩm Nguyệt Hy bị đuổi, y trầm mặc nói "Cha mẹ...!A Du không nhớ con đến vậy đâu...!Với cả có Cố thiếu ở đây, hai người không cần phải...".
Thẩm Dư Quân vỗ vai y "Đi thôi Dư Thần nào, đối phương là thá gì đâu chứ".
Thẩm phụ và Thẩm mẫu biểu thị rõ với Cố Thụy Vũ chính là nhà chúng tôi không cho gả! Cậu đừng có làm phiền.
Thẩm mẫu cởi tạp dề của y ra rồi nói "A Thần phải hay về thăm chúng ta đấy, lần sau dẫn A Du về coi như ra mắt cha mẹ vợ".
Thẩm Nguyệt Hy tai hơi đỏ, cha mẹ à, đừng làm khổ con, sau này hợp hồn họ lại con sẽ chịu cực đấy...
Thẩm Nguyệt Hy bị Thẩm Dư Quân bịt miệng, y trầm mặc vô cùng rồi đi ngang qua Cố Thụy Vũ.
Cố Thụy Vũ nói "Dư Thần, quay về đi, mọi người đều nhớ cậu".
Thẩm Dư Quân cười lạnh rồi nói "1 năm hợp đồng kết thúc, nhớ được thá gì chứ, lại không phải người nhà, hơn nữa A Thần có người yêu rồi, há, cậu cũng tài thật đấy".
Thẩm Dư Quân nói "Dư Thần hay là đợi chút, anh đi lấy chìa khóa xe đã".
Thẩm Nguyệt Hy: "...".
Y bị ánh mắt lạnh của Cố Thụy Vũ làm cho lúng túng, y mấp máy khoé miệng, ánh mắt kia nhìn y kiểu mà nhìn cặn bã vậy.
Thẩm Nguyệt Hy cảm nhận được linh ngọc truyền tin của mình trong giới chỉ hơi phản ứng, hơn nữa còn là nhiều người liên hệ, y cúi người "Cha, mẹ, nói với A Quân con đi trước, con có việc gấp, lần sau con sẽ quay về lâu hơn".
2 người họ cười cười, Thẩm mẫu mỉm cười, trong mắt bà có nét buồn, bà không muốn cho con đi, nhưng không cho con đi thì sẽ có ảnh hưởng, bà cười nói "A Thần đừng lo, lần sau ở lại với cha mẹ lâu hơn nhé, Thẩm gia mãi có phần của con, cứ yên tâm, cho dù cha mẹ mất thì cổ phần Thẩm Thị vẫn có của con".
Thẩm Nguyệt Hy khẽ mỉm cười dịu dàng, trong mắt là sự ấm áp cũng không nỡ, y đặt tay lên cửa, dùng quy tắc không gian mở ra không gian liên kết với cửa, y mở cửa rồi đi qua, lúc này thì không hiểu sao lại có vấn đề.
Cố Thụy Vũ cũng không hiểu bản thân tại sao lại túm lấy tay của Thẩm Nguyệt Hy nữa, là do vì nụ cười không thể nhìn thấy thường xuyên trên gương mặt kia sao?
Cố Thụy Vũ đang định nói thì lập tức bị Thẩm Nguyệt Hy kéo lại ôm vào lòng, mùi hương lạnh nơi chóp mũi, cần cổ y còn có nét hôn rất mờ, Cố Thụy Vũ nhìn lại phía sau là máu và xác thì nghi hoặc.
Thẩm Nguyệt Hy thấp giọng nói "Đừng nhìn, đừng sợ, sẽ không sao đâu, đứng yên nhé".
Y khẽ nói, Cố Thụy Vũ đẩy y ra rồi nhìn xung quanh, y lùi 1 bước, sau đó có người nhảy xuống dưới chỗ họ, đối phương mặc lam y, vẻ mặt ôn nhuận kia cũng có phần lo lắng "Nguyệt Hy, đệ về rồi, a, không biết sao tự dưng bên Ma Tộc lại xâm lấn nữa, a, đệ ăn mặc kiểu gì vậy...".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn Trần Lăng Diên, y thở dài, sau đó búng tay, y một thân bạch y, mái tóc bạch phát được cố định bằng ngọc quan, con ngươi lam bạc khẽ lạnh lẽo nhìn qua.
Y khẽ nói "Mới về, A Du đâu".
Trần Lăng Diên do dự, Thẩm Nguyệt Hy vận sư đồ khế, linh điệp bay qua Cố Thụy Vũ, y trầm mặc nhìn linh điệp "Nhóc con, không phải tên đó, tìm người khác".
Linh điệp mờ mịt sau đó bay về hướng khác, y thở nhẹ "Sư huynh, bảo vệ tên kia, nếu hắn bị thương thì đệ sẽ đánh huynh, sư tôn đâu rồi".
Trần Lăng Diên thở dài "Họ bế quan cả rồi, không có phản ứng..." sau lại nhìn Cố Thụy Vũ, giống thật đấy, bản tóc ngắn?
Y chạm tay Cố Thụy Vũ, trên người đối phương trang phục thay đổi, y khẽ nói "Đợi chút, ta đưa cậu quay về".
Thẩm Nguyệt Hy nhắm mắt lại, sau đó cảm nhận linh khí và dẫn dắt trong thần thức rồi định vị xong, y lập tức khó chịu.
Sau đó rút ra Hoài Tẫn kiếm cắm xuống, 1 trận pháp khổng lồ màu vàng kim xuất hiện trên bầu trời Vân Bách Thánh Tông.
Thẩm Nguyệt Hy không nói gì, trận pháp càng lúc càng lớn, các mặt trận xếp tầng lên nhau dày đặc và chằng chịt rồi dần mờ đi, từng cột tia sáng đâm thẳng xuống bên dưới cùng tiếng la thét vang thấu trời xanh.
Y rút kiếm lên "Rốt cuộc lần này ta đi mấy năm".
Trần Lăng Diên lúng túng mỉm cười "A, có hơn 3 ngàn năm, Ma Tộc xuất hiện Ma Đế".
Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc "Tiên Giới không có Tiên Đế?".
Trần Lăng Diên chột dạ "Chưa có đâu Nguyệt Hy ".
Thẩm Tiên Đế: "..." A...
Y vuốt nhẹ tóc của mình, sau đó vung tay, thiên lôi đánh xuống góp trận "Sư huynh, lâu quá không gặp huynh gọi thằng tên ta luôn rồi".
Trần Lăng Diên lập tức căng thẳng hơn, lưng cậu thẳng tắp "Xin lỗi Lam Thuỷ, ta quên mất".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn qua Cố Thụy Vũ đang ngây ngốc, y khẽ nói "Sợ rồi?".
Cố Thụy Vũ lập tức hồi thần, sau đó nói "Đây là...".
Y khẽ nói "Tu chân giới, tiên môn Vân Bách, giết người giết quỷ gì là nhiều".
Thẩm Nguyệt Hy khẽ nói "Sư huynh, ta không giúp mọi người diệt Ma Đế, bởi vì đối phương là lấy sát xưng đế, nhưng ta sẽ cẩn thận".
Y miết nhẹ kiếm "Đừng quên, không thể lừa dối thần".
Thẩm Nguyệt Hy buông tay, Hoài Tẫn xuất hiện, y khẽ nói "Đưa đối phương đến Tàng Tuyết..."..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook