Rảnh rỗi lẫn buồn chán, Tự Ninh không biết nên làm gì nên liền ra ngoài sân của bệnh viện mà đi dạo.
Con đường sạch sẽ, gió thoảng khiến lá cây xào xạc giúp cho cô cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều.
Nghe tiếng chim hót líu lo, và đón ánh nắng mặt trời cũng làm cho cô thêm yêu đời.
Đi dạo được vài vòng thì cô đã ngồi xuống một băng ghế, có lẽ là cô mới vừa thoát khỏi kiếp tượng đá không lâu nên...!cơ thể có chút yếu.
Vã lại, tối hôm qua còn....
Không! Không! Không! Sao mình lại nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ? Đúng là điên rồi mà!
Cô lắc đầu không ngừng, thật sự là nhìn không giống bình thường.
Bụp!
- A!
Chợt có một bàn tay đạt lên vai cô khiến cô giật cả mình.
- Cháu gái! Cháu làm gì mà ngồi đây lắc đầu liên tục vậy? Không chóng mặt sao?
Là...! là một bà cụ.
Bà ấy tóc bạc trắng, gương mặt hiền hậu, nhân từ trông rất đẹp lão, nhìn bà cứ như là một bà tiên vậy.
Cũng...!rất giống...!nội của cô, lúc trước...!nội cũng oà một người rất thương cô và chiều chuộng cô.
Không hiểu sao...giờ...!bây giờ tự nhiên mình lại nhớ đến nội nữa.
Chắc có lẽ...!mình quá lẻ loi.
Ở cái thế giới lạ lẫm này...! mình không có bất kì người thân nào cả.
Nhiều lúc mình thường nhớ đến bọn họ, chắc là do...!mình quá cô đơn nên mới thế! Mà cũng không biết...! bây giờ họ đã ra sao rồi!? Chắc là họ đã đầu thay lại và sống một kiếp đầy hạnh phúc, không phải lo nghĩ gì nhiều.
- Này, cháu gái! Sao cháu lại ngẩng người ra đó rồi? Bà có thể ngồi đây cùng cháu không?
Ể! Lo chìm vào cảm xúc của riêng mình mà Tự Ninh quên luôn là bà lão ấy vãn còn đứng bên cạnh mình.
- À! Dạ được ạ! Bà cứ ngồi đi!
Tự Ninh vội vàng xít qua một bên nhường chỗ cho bà.
- Cháu làm gì mà cứ buồn buồn thế? Nhìn chẳng giống một cô gái tuổi đôi mươi gì cả! Bà nói cho cháu nghe, còn trẻ thì cười nhiều là rất tốt.
Bà biết, tuổi trẻ bây giờ hay bận bịu công việc nên rất thường nhăn mày, cau mặt.
Nhưng...!bà nghĩ là...!bịn cháu đừng nên quá sức hay ép bản thân quá, vẫn nên xuôi theo tự nhiên mà từ từ thực hiện, thành công...! không bao giờ dễ có được, cũng không chóng thực hiện được.
Tự Ninh ngạc nhiên, cứ nhìn bà chằm chằm không chớp mắt.
- Hả? Có phải là bà nói nhiều quá khiến cháu cảm thấy phiền phức rồi không cháu gái?
- À! Không, không, không, không đâu bà, cháu chỉ là...!cảm thấy bà nói rất đúng.
Cảm giác này thật thân thiết! Cho dù chỉ...chỉ mới gặp lần đầu thôi những bà lão này vẫn có thể nói nhiều điều với cô như vậy! Trong chỗ lát cô cảm thấy rất ấm áp, bà đã làm cho cô cảm thấy....!mình không còn lẻ loi như trước nữa, con người trong cái thế giới này....!cũng không phải là khó bắt chuyện và trở nên thân thiết.
- Vậy sao? Bà cảm thấy rất vui khi cháu không cảm thấy bà phiền.
Bà cười vô cùng hiền hậu.
- À, mà cháu có thể gọi bà là gì ạ?
- Bà tên là...!LÝ Ngọc Châu, con có thể gọi bà là bà Lý.
- Thế ạ? Vậy...!bà Lý à? Con của bà đâu cả rồi? Sao bà lại đi dạo một mình như thế?
Nói nói con cái, bà cúi đầu có chút buồn buồn, đôi mắt đầy vết nhăn nheo đó như đang ứ đọng nước.
- Bọn nó toàn chỉ biết đi làm, không có thời gian quan tâm cho bà già này.
Nhưng...!không phải cháu cũng chỉ một mình sao?
Ờ! Hình như là vậy! Cô cũng có một mình đó thôi!
- Con bà cũng là thương nhân?
- Ừ! Nó làm giám đốc của một công ty không nhỏ, rất bận rộn.
Ồ! Quả nhiên! Ai cũng vậy nhỉ? Chỉ cần là thương nhân hay là kẻ giàu có thì liền trở nên vô tâm và không quan tâm đến người khác.
Bọn họ....!giờ chỉ biết đến tiền, đủ tiền rồi lại muốn thêm, tính than lam của con người như là một cái hố sâu không đáy.
Còn bọn giàu có đến mức khinh thường tiền...!giống như Cung Thời Niên thì...!bọn họ chỉ biết đến bản thân mà khinh thường người khác, cao xa khí lòng với tới được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook