Ngày hôm sau, khi Tự Ninh mở cửa ra chuẩn bị đi làm thì đột nhiên...!lại nhìn thấy Cung Thời Niên.
Nhìn anh thấy anh ta, cô liền hoảng hồn đóng cửa lại nhưng vậy không kịp.
- Em đâu cần trốn tránh tôi như vậy! Tôi cũng đâu có ăn thịt em! Tôi chỉ muốn đến và trả cho em cái túi xách.
Túi xách? Thì ra là cô đã để quên chiếc túi xách trên xe của Thời Niên.

Hèn gì tối giờ cô cứ cảm thấy mình đã bỏ quên cái gì đó nhưng nghiệm hoài vẫn không biết là thiếu thứ gì.

Vậy...!ra là chiếc túi xách này.
- Cảm...!cảm ơn anh! Có phải tôi đã gây phiền hà cho anh rồi không? Khiến anh trễ nãi thời gian như vậy.
Thời Niên khẽ nhếch mép cười khổ.
- Em nói đúng đấy! Em đã làm phiền tôi như vậy, thế em có định đền gì cho tôi không?

Anh ta lại bắt đầu đùa cợt rồi, chẳng nghiêm túc gì cả.

- Một bữa anh, em nghĩ sao? Tôi chỉ vòi em một bữa cơm bình dân thôi, không lẽ em lại nhẫn tâm từ chối!?
Tự Ninh là bất đắc dĩ, nhưng cũng nhân cơ hội này xem xem rốt cuộc bản thân có còn rung động với anh ta hay không? Hiện tại, cô chỉ muốn dũng cảm đối mặt, chỉ là người yêu cũ thôi mà, cần gì phải ngượng ngùng như vậy.
- Được, lúc nào thì anh rảnh??
Thời Niên chợt nắm lấy tay Tự Ninh rồi kéo cô đi.
- Này! Tôi còn phải...
Tự Ninh còn chưa kịp nói gì thì Cung Thời Niên đã hiểu thấu.
- Em đừng hòng viện cớ với tôi, theo tôi biết thì còn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc nên..

em đừng hòng trốn tôi.
...----------------...
Cứ vậy mà Tự Ninh bị anh đưa đến một nhà hàng sang trọng với tâm thái lo lắng, không hiểu gì.
- Không phải anh nói chỉ là một bữa cơm bình dân thôi sao? Anh đưa tôi đến một nhà hàng đắt đỏ như vậy...!tôi làm sao mà trả nổi!
Thời Niên bình thản đan tay lại, nhếch mép lên, ánh mắt trông vô cùng xảo trá.
- Thế thì...!em gán thân cho tôi, tôi sẽ trả tiền cho em!! Theo tôi thì ý kiến này không tồi, còn em? Thấy sao? Được chứ?
Được chứ? Anh đang đùa với cô sao?
- Thế thì tôi về trước đây! Anh cứ ở lại ăn thoải mái, còn về bữa cơm...!có lẽ nên để lần sau thì hơn.
Tự Ninh vừa cầm túi xách đứng lên thì Cung Thời Niên đã vội vàng rời khỏi chỗ của mình, ngăn cô lại.
- Này! Em nghiêm túc quá rồi đó, tôi chỉ là nói đùa thôi! Em cứ ngồi xuống trước đã.


Ai đời lại đi để phụ nữ trả tiền cho mình phải không? Thế nên...!tôi chỉ là đơn thuần muốn mời em một bữa ở nhà hàng này thôi!!
Anh mời cô? Nhưng nhà hàng này đắt đỏ như vậy, chỉ sợ sau khi ăn xong...!cô không phải nợ tiền mà là nợ một ân tình.
Nhưng rồi, cô cũng không nói gì mặc cho anh gọi món.

Vì những người giàu có như anh ta, mỗi khi lên cơn tung tiền thì...!ai có thể ngăn lại chứ! Chỉ xui một điều là cô không muốn làm người hứng tiền.
- Em ăn đi!
Ăn làm sao cho nổi chứ? Tuy về phần thức ăn thì rất ngon, rất đắt và hoàn mỹ, nhưng...!với cái tâm trạng khó thở này thì làm sao mà cô có thể nuốt trôi cho được.
- Tự Ninh! Em nhìn tôi đi! Tại sao từ khi chua tay đến nay em luôn trốn tránh tôi vậy? Ngay cả bây giờ cũng thế, tuy ngồi mặt đối mặt nhưng em cũng không nhìn tôi lấy một cái.

Rốt cuộc là em đang sợ tôi hay là ghét tôi vậy?! Em của bây giờ...!thật khác lúc trước.
Tự Ninh im lặng một lúc lâu rồi lấy hết dũng khí ra nhìn thẳng vào mắt anh.
- Thời Niên! Anh nói đúng! Tôi đã khác trước rồi, tôi không còn là một cô gái chỉ biết yêu đương, chạnh lòng rồi núp sau bóng lưng của anh nữa.

Bây giờ...!tôi là một cô gái tự chủ, độc lập, không dựa dẫm vào bất cứ ai và cũng được xem như là một nửa của thành công.
- Vã lại, bây giờ tôi cũng không còn là một Phó Tự Ninh yêu anh nữa.


Hiện tại đối với anh...!trong tôi chỉ còn sự sợ hãi và khó xử như bao người thôi.
- Tôi sợ anh vì anh là một ông chủ lớn còn tôi chỉ là một cô gái làm công nhỏ bé, tôi khó xử vì từng có một mối quan hệ thân thiết với một Cung tổng như anh.

Tôi của hiện tại...!chính là dũng cảm như bao người nhưng cũng hèn nhát như bao người.
- Được rồi, nhưng điều cần nói tôi cũng đã nói rồi, giờ tôi đi trước đây! Chúc anh ngon miệng, còn về bữa cơm, như lời hứa, khi mào anh rảnh tôi sẽ mời.
Trong khi Cung Thời Niên vẫn còn chưa kịp định thần lại thì Tự Ninh đã bỏ đi mất biệt, không còn thấy đâu nữa.
Đến lúc hoàn hồn thì Thời Niên liền buồn bã như một người vừa nếm trãi đau thương vô hạn.
- Anh đâu muốn em như bây giờ.

Tại sao em phải giống những người ngoài kia...!sợ anh chứ? Tại sao...!em phải trốn tránh vì chúng ta từng bên nhau hạnh phúc? Tại sao chứ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương