Tối hôm đó, Tề Mặc đến tìm Tự Ninh, anh vốn muốn bí mật xin sự an ủi từ Tự Ninh sau cuộc cãi vã nhưng...!cô lại vô cùng lạnh lùng, có cảm giác gì đó...!rất rất là xa cách khiến cho Tề Mặc đã không vui càng khó chịu hơn.
- Em sao vậy? Từ khi chúng ta xác định mối quan hệ thì em đã bắt đầu kì lạ rồi, bây giờ...!em còn lạnh nhạt với anh như vậy, thật sự..

anh không hề có cảm giác rằng chúng ta đang yêu nhau luôn ấy!
Yêu nhau? Chúng ta...!có yêu nhau sao? Toàn là anh tình nguyện...!còn em thì chỉ lợi dụng anh mà thôi, trong em hiện tại chỉ có tội lỗi chứ không hề có tình yêu.

Em...!còn đang rất mong chờ mối quan hệ này sớm kết thúc đây.
- Vậy thì...!anh bắt em phải làm sao đây?? Em phải làm sao mới vừa lòng anh?
Tự Ninh nheo mắt lại hỏi Tề Mặc làm cho bầu không khí chợt trở nên...!khó thở và ngột ngạt vô cùng.
- Anh...!anh cũng không có ý gì đâu! Anh cũng không có ý trách em, anh chỉ là đang than thở một tí muốn làm nũng với em thôi.

Chứ anh biết gần đây em cũng rất khó chịu và căng thẳng..

Nhìn vẻ mặt Tề Mặc toả ra đầy hương vị vô tội khiến Tự Ninh tự nhiên lại cảm thấy vui lên đôi chút.
Hít lấy một hơi thật sâu, Tự Ninh bình tĩnh lại rồi lấy hết can đảm ra...! đưa hai tay mềm mại lên sờ vào mặt Tề Mặc rồi lại quỳ lên sofa và cuối cùng là hôn vào trán Tề Mặc.
Cô ôm anh vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa đầu.
- Anh đừng chỉ biết nghĩ cho em thôi, anh còn phải nghĩ cho bản thân của mình nữa.

Em biết...!gần đây anh cũng không dễ dàng gì, em biết anh cũng đang có chuyện buồn, đang rất khó chịu...!em hiểu mà!!
Tự nhiên Tự Ninh lại thế khiến Tề Mặc cảm thấy có cảm giác rất lạ, nhưng đồng thời anh cũng rất vui, vui đến mức tim đập thình thịch, đỏ mặt tía tai!
- Anh biết em cũng yêu anh mà!
Tề Mặc nhanh chóng vùi đầu vào ngực Tự Ninh rồi ôm chặt lấy cô dụi dụi, không khác gì là một đứa em bé đang làm nũng với mẹ, trông rất đáng yêu.

Nhưng đồng thời...!cũng hơi kỳ quặc...!một người đàn ông như Vương Tề Mặc mà lại....
Ha! Quả nhiên, trong thâm tâm của đàn ông thì họ cũng chỉ là một đứa trẻ ấu trĩ mà thôi!!
...----------------...
Ngày hôm sau, khi Tự Ninh vừa đến công ty thì cô liền đi đến phòng làm việc của Hàn Nhuệ tìm anh.
Cốc! Cốc! Cốc!
- Em vào được chứ?
- /Là Tự Ninh sao? Em vào đi!/
Lạch cạch!!
- Có chuyện gì vậy em!! Có chuyện gì mà em lại đến tìm anh sớm vậy??
Hàn Nhuệ nhanh chóng bỏ viết và gỡ mắt kính xuống ngước lên nhìn Tự Ninh.
- Anh....!đang bận sao??
- Không!! Có chuyện gì thì em cứ nói đi, anh có đủ thời gian mà!!
Vậy...!! Tự Ninh chậm rãi bước đến và đặt lên bàn Tề Mặc một tờ giấy.

- Đây là gì??
Hàn Nhuệ tò mò đeo kính lên rồi nhìn vào tờ giấy.
- Đơn xin thôi việc????
Nhưng...!sau khi nhìn thấy bốn chữ "đơn xin thôi việc" thì anh có phần hoảng hốt mà nhìn cô.
- Tại sao chứ? Tại em em phải nghỉ việc? Là vì những lời đồn hay là do công việc ở đây không tốt?!
Tự Ninh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng cất lời.
- Em từ chối trả lời anh! Cơ mà...!anh chỉ cần biết đây là quyết định mà em lựa chọn là được.

Anh...!kts vào giúp em đi!!
Hàn Nhuệ cắn chặt răng, thở dài một tiếng rồi đan tay lại, nghiêm túc nhìn Tự Ninh mà nói nói.
- Anh xin lỗi, có lẽ...!việc này anh không thể nào giúp em được rồi! Người nhận em vào làm việc không phải là anh nên anh không có cái quyền này.

Hơn nữa, anh cũng không có lý do gì để để đồng ý cả, nhưng anh có lí do để khuyên em ở lại.
- Công việc này là một công việc tốt, hơn nữa lâu nay em đã cố gắng để chứng tỏ bản thân mình như vậy, đã có gắng để có chỗ đứng vững trong công ty như ngày hôm nay.

Anh không rõ là em vì cái gì, nhưng, nếu là vì những lời đồn thổi kia thì...!không đáng đâu, sao em có thể vì những thứ đó mà từ bỏ tất cả, bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy!!

- Được rồi, những điều nên nói anh đã nói cả rồi! Nếu em vẫn còn giữ nguyên ý định đó của mình thì hãy đến tìm giám đốc đi.

Nhưng anh nghĩ, em nên suy nghĩ lại thì tốt hơn.
Tự Ninh lặng thinh, ủ dột rồi bước đến cầm lấy đơn xin thôi việc.
- Cảm ơn anh rất nhiều!
Rồi rời đi!
Cạch!!
- Cuối cùng thì kết quả cũng chỉ có một thôi nhỉ? Nhưng....!chủ động thôi việc thì vẫn tốt hơn là chờ sa thải! Nhưng, đây là do Tề Mặc nói cho cô ấy biết, bảo cô ấy làm vậy hay là...!vì một lí do nào khác!?
Hàn Nhuệ rất muốn giữ cô ở lại để được nhìn thấy cô hàng ngày và bảo vệ cô, che chở cho cô nhưng...!lệnh vua vẫn khó cãi! Sau này...!Tự Ninh chỉ có thể dựa dẫm vào Tề Mặc hoặc...!tự mình bươn chải thôi.
Nhưng...! cho dù có vào công ty nào thì...!ở trong tầm mắt của mình vẫn tốt hơn, chỉ hận...!tại sao miệng người và thành kiến lại đáng sợ đến vậy!
...----------------...
- Mình đã quyết định rồi! Lần này rời khỏi đây mình sẽ tự mình đứng trên đôi chân của mình, bước đi trên đôi chân của mình mà không cần ai âm thầm giúp đỡ hay chống lưng nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương