Xoay đầu lại nhìn, thì ra người đàn ông đó chính là Vương Tề Mặc.
- Hàn Nhuệ, cậu cũng đến tìm Tự Ninh sao?!
Ủa? Sao Tề Mặc lại cướp lời thoại của Hàn Nhuệ rồi, rõ ràng người hỏi câu này là Hàn Nhuệ mới đúng chứ!
- Vậy còn cậu, Tề Mặc? Cậu tìm cô ấy làm gì?!
Tề Mặc chưa vội trả lời, anh bình thản đi vòng sang chỗ Tự Ninh, kéo ghế ra ngồi cạnh cô.
- Tôi đến xem xem chân của cô ấy thế nào rồi, sẵn tiện, an ủi cô ấy một chút.

Nhưng không ngờ cậu cũng ở đây.

Còn bắt gặp phải cảnh tượng thân mật, nắm tay nắm chân như này! Cậu đúng là một vị sếp tốt đó, còn chiết bớt thời gian của mình ra trò chuyện, động viên cấp dưới nữa!
Hàn Nhuệ đột nhiên xị mặt.
- Không phải cậu cũng vậy hả?!
Tề Mặc nhếch miệng, khoác tay lên vai Tự Ninh không nói gì.
- Phải rồi, Tự Ninh! Hay là chúng ta nói cho Hàn Nhuệ biết đi! Dù sao cậu ấy cũng là bạn với anh, vã lại cũng là người bị liên lụy.

Bỗng, Tề Mặc lại quay sang hỏi Tự Ninh khiến cô giật mình.
Mới đầu cô cũng không định công khai, nhưng suy nghĩ lại những điều kì lạ mà Hàn Nhuệ nói lúc nãy thì cô lại gật đầu đồng ý!
Xem ra, lần này Tự Ninh lại lợi dụng anh chàng Tề Mặc, lợi dụng mối quan hệ này để chắn đào hoa rồi!
- Thật ra...!tôi muốn báo cho cậu một tin vui! Tôi, Vương Tề Mặc, đã có bạn gái rồi!
Hả? Hàn Nhuệ có hơi bất ngờ, không lẽ anh chàng này đã thoát ra khỏi hội "ế bằng thực lực" rồi?
- Cô ấy chính là Tự Ninh! Và sẵn tiện tôi cũng muốn cảm ơn cậu luôn, cảm ơn cậu đã chiếu cố bạn gái của tôi lâu nay!!
Bạn gái? Tự Ninh? Nghe như sét đánh ngang tai!
Mà Tề Mặc nhắc thì Hàn Nhuệ anh mới nhớ, Tề Mặc vốn đã thích Tự Ninh từ lâu...!bây giờ có đến với nhau cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Chỉ trách Hàn Nhuệ anh không biết Tự Ninh sớm hơn và cũng chỉ trách...!anh chậm hơn Tề Mặc một bước.
- Hai người...!từ khi nào vậy?
Hàn Nhuệ có phần gượng gạo hỏi!
- Cũng mới đây thôi!!
- Vậy à! Thế thì...!chúc hai người hạnh phúc nha! Mà phải rồi, cậu phải bảo vệ Tự Ninh cho thật tốt nha! Cô ấy trông vậy thôi chứ có nhiều vệ tinh xung quanh lắm đấy!

Ý anh nói là anh chứ gì!
- Đương nhiên rồi! Cô ấy mỏng manh như vậy...!tôi chỉ còn một cách là nâng niu trên bàn tay thôi!
- Phải rồi, gần đây đã liên lụy đến cậu vướn vào những tin đồn không nên có, xin lỗi cậu nha!
- Không sao! Tin đồn này vốn đã có từ khi Tự Ninh mới vào rồi, chỉ là bây giờ mới bùng nổ thôi! Hơn nữa, tôi và cậu thì không sao...!nhưng..

chỉ sợ cho Tự Ninh thôi! Danh tiếng của cô ấy đã bị đồn đoán thành như vậy rồi còn gì!
Từ nãy đến giờ đều là hai người đàn ông này nói còn cô thì chỉ im lặng, bây giờ, cô mới bắt đầu lên tiếng.
- Hai anh không cần lo cho em đâu.

Sớm muộn thì tin đồn này cũng lắng xuống thôi.

Nhưng...!em chỉ sợ là...!sẽ ảnh hưởng đến công ty!
Thấy Tự Ninh căng thẳng, Tề Mặc nhanh chóng nắm tay cô.
- Không sao đâu! Vương thị đã được thành lập mấy đời rồi, chỉ tổn hại một ít danh tiếng thì có là gì đâu chứ!
Sao Vương Tề Mặc có thể nói vậy được! Tuy đây chỉ là một chuyện nhỏ...! nhưng...!thật sự là ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty rất lớn.

Bởi được thành lập mấy đời nhưng tế bào trong công ty luôn trong sạch, không vị ô uế nên mới được giới thương trường kính nể, bây giờ lại bị một cô nhân viên nhỉ bé làm phá vỡ hết uy tín thì...!thật sự là không đáng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương