Tự Ninh không còn cách, cũng càng không thể kháng cự, chỉ còn cách nghe theo.
Hạnh Nhung bắt một mình Tự Ninh cô lấy rất nhiều tài liệu, còn sai vặt cô.

Bọn người trong văn phòng thấy vậy cũng ùa theo mà sai việc Tự Ninh.
Nhìn cô chạy đi chạy lại trong văn phòng...!chẳng khác nào là một con hầu của phòng kinh doanh.

Cơ mà biết làm sao đây? Cô cũng không thể bất chấp, không thể...!để mất công việc này!
...----------------...
Đến giờ tan làm thì họ mới không còn căn nhằn, trách mắng, sai bảo Tự Ninh nữa.

Nhưng, còn việc của cô thì sao?
Bản báo cáo mà trưởng phòng Hàn giao cho, cô còn chưa viết được một chữ! Không bị họ miệt thị thì cũng bị trưởng phòng trách mắng! Sao cuộc sống này không bao giờ chừ đường lui cho Tự Ninh vậy?!
...----------------...
Mọi người đã về hết, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Tự Ninh.


Cô ngồi vào bàn, nước mắt có hơi ứa, nỗi uất ức đó đã hiến cô thấy bản thân mình quá vô dụng và quá bất lực trước quyền hạn của cấp trên.
Nhìn lên đồng hồ, chỉ còn một phút nữa là đến hạn nộp bản báo cáo, nhưng......
...----------------...
Không trốn tránh, Tự Ninh quyết định đến phòng gặp trưởng phòng Hàn.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tự Ninh gõ cửa.
- Trưởng phòng! Anh có trong không?
- /Vào đi!/
Cô vừa hỏi thì người bên trong đã đáp lại, khiến cô có chút giật mình.
Lạch cạch!!
Mở cửa bước vào, đầu Tự Ninh có hơi cúi, trong thâm tâm...!cô cảm thấy mình thật vô dụng.
- Làm xong bản báo cao rồi sao? Cứ để trên bàn đi! Tôi sẽ xem sau!
Trưởng phòng Hàn Nhuệ bận tối mắt tối mũi, đến mức không có thời gian ngừng bút để nhìn Tự Ninh.
- Không! Vẫn...!vẫn chưa làm xong.
Giọng cô hơi run, có cảm giác như đây là một cô học trò nhỏ không làm bài tập mà thầy đã giao.
- Chưa xong!??
Lúc này, anh mới ngừng bút mà nhìn Tự Ninh.

Có hơi bất ngờ!
- Được một nửa rồi hay là....?
Anh cau mày, giọng điệu không được vui.
- Tôi sẽ không cố biện minh cho mình.

Tôi sẽ nhận hình phạt! Và...!cũng rất xin lỗi, là do tôi thất trách!
Tự Ninh cúi đầu xin lỗi, trông thật chân thành nhưng, cũng không thể khiến Hàn Nhuệ không tức giận.

Con người anh...!rất không thích kẻ không làm tốt việc mà anh giao phó.
- Không được một chữ??

Tự Ninh áy náy gật đầu.
- Cô đã làm hì vậy hả? Cả nhày mà không được một chữ! Có vô dụng đến đâu thì ít ra cũng phải được hơn nửa bản báo cáo! Có phải là cô giỡn mặt với cô không? Hay là....!cô không muốn làm? Cô muốn có chức vụ cao hơn?
- Tự Ninh! Cô là người mới thì phải biết cố gắng.

Hiện tại chỉ là một bản cáo cáo nhỏ nhoi mà cô cũng không làm xong thì...!sau này....!một ông khách lớn thì sao? Cô lấy gì để bàn bạc với họ, lấy gì để thuyết phục họ ký hợp đồng?
Tự Ninh ngoài im lặng đứng nghe thì không nói gì....!đến khi....
- Cô làm tôi quá thất vọng! Tôi cứ ngỡ là cô sẽ hoàn thành tốt, vậy mà.....!
Anh hừ lạnh khiến cô ngẩn người.
- Không! Không phải! Tôi...!tôi thật sự không biết là anh kỳ vọng vào tôi nhiều như vậy.

Nhưng, buổi sáng, tôi có việc bận, nên....
Anh vội vàng phát tay, ngát lời cô.
- Đừng cố giải thích! Bận?! Có việc gì quan trọng hơn công việc, cô...!thì có việc gì bận?!
- Tôi vốn nghĩ, cô là một người biết cố gắng, có sự nỗ lực và kiên trì, nhưng....!hiện tại...!tôi mới phát hiện ra, cô là một con người lơ đãng và...!đặc biệt...!là không quan tâm mọi thứ!
Cô muốn nói là "không phải".

Nhưng......
- Cô đừng quá coi trọng bản thân.

Đừng dựa dẫm và ỷ vào người khác.


Phải biết cố gắng, không làm việc thì cho dù có trèo lên được vị trí cao cũng chẳng ích gì! Đừng tưởng....!cô lấy lòng được người giàu sang, có quyền lực thì cô sẽ thàmh nữ chủ!
Hả? Ý anh là gì! Đôi mắt lạnh băng sau chiếc kính đó, lạnh lùng và...!khinh miệt? Như vậy là sao? Lờ trưởng phòng Hàn nói...!là muốn nhắc nhở cô điều gì?
Tự Ninh không hiểu rõ lời anh nói, nhưng, có cảm giác như...!anh đang nói về nhân phẩm của cô...!không được trong sạch như vẻ bề ngoài.
- Tôi không phải là loại....
Rầm!
Hàn Nhuệ khẽ đập bàn tỏ ra bất mãn.
- Ra ngoài trước đi! Trước ngày mai, phải nộp cho tôi bản báo cáo hoàn chỉnh, còn...!hình phạt! Để tính sau đi! Giờ tôi rất bận.
Tự Ninh siết chặt tay, tuy...!cô thật sự có sai vì...!cô thật sự là một người nhu nhược, do dự và...!hay sợ hãi.

Nhưng....!anh đang nghĩ cô là một người đê tiện, thích dựa vào người khác để thành công thì...!điều này khiến cô vô cùng khó chịu.
- Còn chưa đi!!
Thái độ anh...!vẫn ghét bỏ như thế!
- Tôi đi ngay đây! Khi tôi trở lại, nhất định bản báo cáo đã làm xong.
Cạch!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương