Do ngày hôm nay là ngày đầu tiên Tự Ninh đi làm nên cũng chả có việc gì cho cô, cũng vì vậy mà Tự Ninh chỉ xem lại số liệu và làm những chuyện lặt vặt, dường như là chỉ đang ngồi chơi, nhìn không hề giống một cô nàng bận tối mắt tối mũi ở bộ phận kinh doanh.
Cứ vậy mà cho đến trưa, lúc Tự Ninh rời chỗ định đi ăn một mình, vì...!cô vẫn chưa quen biết ai, vã lại, bọn họ trông vẫn chưa muốn rời chỗ.
Bỗng, có một cô gái gọi lớn.
- Này! Tự Ninh! Cô tên là Tự Ninh mà hả? Tôi nhớ vậy.
Tự Ninh e dè bước lại gần cô gái đó, mỉm cười hỏi.
- Vâng, là em, chị có việc gì sao?
Cô gái trông chững chạc và khó chiều đó cúi đầu lấy trong túi ra thứ gì đó.
- Này! Tiền này! Cô đi mua giúp tôi hộp cơm được không?
- Dạ?
Cô ta bắt đầu cau mày.
- Dạ gì mà dạ? Không lẽ cô định từ chối? Mới vào làm đừng có mà kênh kiệu.
Tại tôi thấy cô rảnh quá nên tôi mới nhờ! Chứ bộ cô không thấy tôi đang bận muốn điên lên sao, mấy bản tài liệu này trưa nên điều phải trình lên cấp trên rồi.
Còn cô...!thì có được tích sự gì đâu.
Bị đàn chị có kinh nghiệm mắng tới tấp, Tự Ninh không biết nói gì ngoài cố cười.
- Không! Em không có ý đó! Em sẽ mua giúp chị! Chị anh loại cơm gì? Sườn hay là...
Tự Ninh còn chưa nói hết câu thì mọi người đã chen chúc đến chỗ cô, họ đều giơ tiền ra trước mặt Tự Ninh và không ngừng mấp máy môi, làm cô cảm thấy hơi rối!
- Tôi cũng bận, cô mua giùm tôi đi!
- Tôi ăn bánh sandwish, không cho tương ớt nha!
- Tôi thì ăn hamburger, tôi thích ăn cay.
- Còn tôi thì cứ lấy đại cơm sườn đi! Sao cũng được!
- Tôi ăn salad thôi! Nhưng mua thêm cho tôi ly trà sữa!
- Tôi ăn pizza, nhưng nhớ là tôi dị ứng với phô mai.
Mọi người trong văn phòng đều vùi dập Tự Ninh khiến cô muốn ngộp thở.
Nhưng làm sao được.
Mọi người bận còn cô thì rảnh thế này, giúp được cho mọi người cũng tốt.
- Được, vậy giờ em đi mua, mọi người đợi tí nha!
Khi cô ấy vừa rời đi thì đã có người thốt lên.
- Haiz! Sau này chúng ta có kẻ sai vặt rồi, không còn lo nữa.
Xem ra người mới này cũng không đến mức vô dụng, còn dùng được vào việc tay chân, bưng bê gì đó.
...----------------...
Một khoảng thời gian sau, Tự Ninh trở vè với một đống đồ xách trên tay, nhiều đến mức sắp rớt.
Nhưng, không không ai thèm để ý và đến giúp cô mà còn phàn nàn.
- Đi gì mà lâu vậy? Cô định bỏ đói chúng tôi sao?
Haiz! Cũng đâu thể trách cô.
Vì đồ mà mọi người nhờ mua quá nhiều, hơn nữa, cô cũng không quá rành đường, xém nữa còn đi lạc đấy! Không chủ thế! Thức ăn của mọi người khác nhau nên cô phải đi rất nhiều tiệm mới mua được, còn có cửa hàng đóng cửa nữa chứ!
Nhưng Tự Ninh không nói gì, chỉ cười cho qua rồi đến từng bàn đưa thứ ăn cho mọi người.
...****************...
Đến khi phát xong cho mọi người, cô mới phát hiện rằng...!mình chỉ lo mua thứ ăn trưa cho người khác mà đã quên mua cho mình.
- Thôi kệ đi! Nhịn đói một bữa thì không chết được.
Chủ yếu là mua đủ cho mọi người.
Tự Ninh thì thầm với bản thân rồi gục đầu xuống bàn vì mệt.
Nhưng còn chưa kịp thở thì đã có người hét lên.
- Tự Ninh! Tôi đã bảo là tôi dị ứng với phô mai rồi mà!
Tự Ninh nghe thấy liền lập tức ngồi dậy, tròn mắt nhìn cái chị vừa hét lên đó.
- Nhìn gì? Có phải cô định chơi tôi không vậy?
Cô ta bực dọc đi đến hất chiếc bánh pizza vào người của Tự Ninh, nhưng cô cũng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu xin lỗi.
- Em xin lỗi!
Xin lỗi? Vẻ mặt của cho ta cho biết, cô ta không ưng cái lời xin lỗi vô tác dụng này của Tự Ninh.
- Cái gì mà xin với lỗi? Cô có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến đâu khi tôi ăn cái pizza này không? A! Tôi biết rồi! Hay là...!tôi ghim tôi cái thái độ mà hồi sáng tôi đối với cô?
Thái độ gì? Ban sáng thái độ mà cô ta đối với Tự Ninh là gì? Ha! Tự Ninh cô căng thẳng đến mức không dám nhìn ai, còn có đầu óc để xem thái độ của người khác đối với mình ra sao sao? Còn ghim với chả ghét!
- Em không hề có ý đó.
Tại nhiều anh chị nhờ quá nên em mới không nhớ hết!
Cô ta giở giọng khinh bỉ rồi khom lưng xuống nâng cằm Tự Ninh lên.
- Ý cô là quên? Hừ! Đầu óc bã đậu hay quên như này mà còn muốn làm ở Vương thị! Đúng là ngông cuồng, không biết trời cao đất dày!
Ánh mắt trừng liếc của cô ta nhìn thẳng vào cô khiến cô không có cách nào nhìn thẳng.
- Sao? Tôi nói sai!?
Tự Ninh không tức giận vì quả thật cô đã làm sai.
Nhưng, những lời nặng nề này thì...!cô không thể nào chấp nhận được, giọng cô có hơi gắt!
- Em đã bảo làm em không có ý làm vậy! Hơn nữa! Chị nói vậy có phải nặng lời quá không? Không lẽ khi chị mới vào Vương thị làm chị đã có sẵn tài năng và kinh nghiệm sao? Chị làm sao có thể khẳng định rằng em bất tài qua việc nhìn vẻ bề ngoài và một lỗi sai nhỏ nhặt.
Phải có sai, phải có thất bại mới có kinh nghiệm để thành công.
Chẳng lẽ từ trước đến giờ chị chưa hề thất bại? Chẳng lẽ khi chị mới đi làm chị chưa từng lơ mơ không biết gì!?
Những lời phản bác của Tự Ninh khiến cô ta đỏ mặt tức giận.
- Cô dám có thái độ như vậy với tôi? Cô dám cãi tôi? Cô dám....!xem thường đàn chị của mình? Được lắm! Ha! Tôi phải cho cô biết thế nào là trời cao đất dày mới được!
Cô ta giơ tay cao lên, ánh mắt đỏ trừng trừng....!Không lẽ...!cô ta thật sự muốn đánh Tự Ninh?
Nhưng...! Tự Ninh cũng chỉ ngồi yên, cô không dám phản lại nữa...!vì nói nhiều và chống lại chỉ khiến cho cô ta thêm phẫn nỗ và tức giận thêm thôi!
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy!!
Chợt, trưởng phòng bước vào, mang theo cái giọng lạnh căm, ánh mắt sau cặp kính càng đáng sợ và băng lãnh hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook