Ngày hôm sau, khi dì Mai lên sân thượng dọn dẹp thì đã bị một phen hốt hoảng.
- Cậu chủ! Sao cậu lại ngủ ở đây? Còn uống nhiều rượu như vậy nữa! Ôi trời! Nếu cứ suốt ngày rượu chè như vậy thì làm sao mà sống nổi.
Dì Mai vội vàng chạy đến giục anh dậy nhưng cho dù có kêu như thế nào vẫn vô ích.
- Ngủ trên sân thượng xả đêm không phải là...
Dì Mai đưa tay lên sờ vào trán của Cung Thời Niên.
- Chết! Bị sốt thật rồi! Giờ phải làm sao đây thật là.
Cậu chủ của tôi ơi! Cần gì hành hạ bản thân đến vậy chứ! Cho dù có tổn thương và đau đớn đến đâu thì cũng phải chú ý đến sức khoẻ chứ!
...----------------...
Tại nhà riêng của Vương Tề Mặc.
Lúc này, Tự Ninh vừa mới tỉnh dậy, đầu cô có hơi choáng vì chầu rượu hôm qua cô đã uống rất nhiều.
- Ở đây?
Nhìn ngó xung quanh một lúc, cô chợt nhận ra có điều kì lạ.
Có gì đó không đúng ở đây.
- Rõ ràng...!mình đang ở trên xe mà...!sao lại...? Đây cũng đâu phải nhà thuê của mình! Phải rồi, là mình đã ngủ quên sao? Vậy, hiện tại, mình...! rốt cuộc là mình đang ở đâu?
Tự Ninh có hơi hoảng, cô vội vàng chạy xuống lầu.
- Dậy rồi sao? Có phải là đầu vẫn còn hơi không? Nên, em hãy uống canh giải rượu này đi! Sẽ đỡ hơn đấy!
Khi bước xuống lầu thì cô đã trông thấy một bàn ăn sáng thịnh soạn, hơn hết, Tề Mặc còn đưa bá canh giải rượu cho cô.
Cái khung cảnh này....!cứ như bạn trai đang chiều chuộng cô gái của mình vậy!
- Em cảm ơn! Nhưng đây?
Tự Ninh đón lấy bát xanh rồi thắc mắc hỏi.
- À! Là nhà riêng của anh đấy! Thấy thế nào? Có đẹp không? Mỗi một ngóc ngách ở đây đều do anh trang trí cả.
Rất thoải mái, đúng không?
Đúng vậy, ở nơi đây được trang trí bởi hai tông màu chủ đạo là trắng và xanh, tạo cho ta một cảm giác rất thoải mái và đặc biệt là có cảm giác tự do.
Nhưng...!điều quan trọng là...
- Em đã ngủ quên sao??
Tự Ninh rất ngượng khi phải hỏi câu này.
- Ha ha! Đúng đấy! Cũng tại em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi em dậy.
Không còn cách nào khác, anh chỉ còn lựa chọn đưa em về nhà mình thôi!..
- Nhưng em đừng lo, anh không có làm gì em đâu.
Tự Ninh đứng ngơ ra một lúc mới hiểu ý mà anh nói.
- ...
Ể!
- Không, không phải vậy! Không phải vậy đâu! Em không hề có ý đó đâu! Em biết anh là một người chính chắn và đàng hoàng nên sẽ không làm vậy!
Ồ! Thế nhỉ?
- Em tin tưởng anh đến mức đó sao?
Cô gái ngốc này vội vàng gật đầu như búa bổ.
- Ừm! Ừm! Ừm!
Nhưng đột nhiên, Vương Tề Mặc lại cốc đầu cô.
- Á! Đau!
Anh ấy cau mày, trông có vẻ không được vui lắm.
Chẳng lẽ, cô đã nói gì sai sao?
- Sao em có thể dễ dàng tin tưởng người khác như vậy? Đàn ông, không phải làm thứ tốt lành gì đâu! Em phải cẩn thận và đề phòng một chút, phải biết tự bảo vệ bản thân, không phải lúc nào em cũng may mắn được người khác cứu giúp đâu! Lỡ như, em bị người khác lừa thì thế nào??
Cô ấy có phần không hiểu, cô ngơ ngác nghiêng đầu hỏi lại Vương Tề Mặc.
- Chẳng lẽ, ngay cả anh em cũng không được tin? Nhưng, em cảm thấy...!anh đâu phải người xấu!
Tề Mặc hừm một tiếng, đưa tay lên sờ vào cổ, tai thì...!có hơi đỏ.
Có lẽ..
là anh đang ngượng vì chuyện tối qua!
- Khụ! Anh chỉ muốn nói, có nhiều người không chỉ có thể nhìn bên ngoài là thấu được! Vẫn phải cẩn thận! Ngay cả anh...!em cũng phải cảnh giác!
Tự Ninh...!vẫn có chút ngờ vực, cô ngu ngơ gật đầu.
- Ồ!
Vương Tề Mặc không nói gì thêm, anh bước tới kéo ghế ra và bảo với cô.
- Được rồi, đừng đứng đó nữa! Hôm qua em đã uống rất nhiều rượu, chắc chắn là hiện tại bụng em đang rất cồn cào.
Ăn sáng đi!
Tự Ninh nghe lời anh, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, uống hết bát canh giải rượu rồi bắt đầu cầm chiếc bánh mì lên dùng bữa sáng.
- Anh nấu ăn ngon thật nha! Mùi vị tuyệt vô cùng!
Cô chỉ lo chăm chú thưởng thức tay nghề của anh nên không để ý những thứ xung quanh, đến khi ngẩng đầu lên nhìn, thì cô thấy anh đang nhìn chằm chằm mình.
- Anh...!sao vậy? Mặt em dính thức ăn hả?
Tự Ninh từng là công chúa nên đến nếp ăn cũng nhã nhặn, nên đương nhiên là không thể bị dính bẩn trên mặt khi ăn rồi.
- Không! Không có gì! Chỉ là...!anh muốn nhìn xem em ăn có ngon miệng không ấy mà!!
Bị phát hiện, nên anh giật mình cầm nĩa lên.
- Ngon tuyệt cú mèo luôn.
Anh cũng ăn đi!!
Cô không phải kẻ ngốc nên cũng cảm nhận được sự kì lạ của Vương Tề Mặc.
Chỉ là...!không chắc chắn cho lắm.
- Phải rồi, ăn xong, anh sẽ đưa em về.
Hả?
- Không cần đâu! Em đã làm phiền anh nhiều như vậy rồi! Nếu còn nhờ anh nữa thì em ngại lắm! Em...!bắt taxi về là được rồi!
Bắt taxi? Cô nàng này có tiền sao?
- Này.
Tề Mặc đẩy tấm thẻ tín dụng sang chỗ cô.
- Nếu vậy thì em cầm đi!
- Dạ?
- Không phải tấm thẻ hôm qua đã bị Cung Thời Niên bẻ rồi sao? Nên hôm nay anh mới đưa cho em một tấm thẻ khác.
Nếu không....!em định dùng gì để đón taxi đây??
Nhắc đến chuyện hôm qua Tự Ninh vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng, cô nhẹ nhàng cúi mặt thở dài.
- Hôm qua...!để anh chê cười rồi! Chuyện của em..
làm ảnh hưởng đến anh như vậy...!em rất xin lỗi! Và cũng cảm ơn anh đã giải vây cho em, nếu không, em cũng không biết nên làm gì vào lúc đó nữa!
Trước sự áy náy của Tự Ninh, anh không hề tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười và đặt bàn tay to lớn của anh lên mu bàn tay của cô.
- Không sao đâu! Mà em...!cũng đừng buồn nữa, mọi chuyện qua rồi thì cứ để cho nó qua đi! Và nếu, em thật sự cảm thấy chia tay là quyết định đúng đắn, là sự sự tự do thì em đừng quyến luyến hay nghĩ ngợi về nó thêm nữa.
Vì điều đó chỉ khiến em đau lòng thêm mà thôi!!
Vương Tề Mặc vẫn cảm thấy thắc mắc về mối quan hệ của hai người họ.
Nhưng thôi, anh không hỏi, vì nếu cứ tra khảo cô ấy như hỏi tội thì cô ấy sẽ lại khó chịu và buồn bã cho xem.
- Nhưng...!anh không cảm thấy...!lời mà Cung Thời Niên nói là đúng sao? Vừa chia tay với bạn trai đã đi đến quán bar.
Rồi lại...!đi cùng anh.
Anh...!không cảm thấy rằng em đang có ý đồ sao? Thật ra thì anh cũng có thể nghĩ vậy đấy, vì những lời phẫn nộ mà Thời Niên nói ra...!không phải...!là không có căn cứ.
Tự Ninh có phần hơi tủi thân, cô cảm thấy...!mình không xứng đáng được Vương Tề Mặc yêu chiều như thế.
Cái cảm giác này...!vô cùng lạ lẫm, cũng vô cùng khó chịu.
- ...
Gì chứ?
Tề Mặc ngẩn người một lúc rồi chợt cau mày khó chịu.
Anh thật sự tức giận khi cô nói như vậy đấy!
- Em đang nói gì vậy Tự Ninh!? Em đừng bị ảnh hưởng bởi những lời nói xấu xa kia! Cũng đừng cảm thấy buồn vì nó! Trong mắt anh, em luôn là một cô gái kiên cường, thuần khiết và chân thành, không có chuyện anh cảm thấy em có ý đồ hay mưu tính gì đâu! Anh biết rõ, em không phải là người như vậy!
Thật sao? Anh thật sự có thể..
tin tưởng cô đến mức vô đối? Cô là gì...!mà anh phải nói nhiều điều tốt về cô như vậy?
- Không phải vậy chứ!? Em có....!tốt như anh nói? Nhưng...!dù sao cũng rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đẫn ủi em!
An ủi? Anh chỉ đang an ủi cô? Không phải vậy!
- Anh không....
Anh định phủ định lời nói của Tự Ninh, nhưng, Tự Ninh lại ngắt ngang anh.
- Ừm...!thì...!Tề Mặc này! Lúc nào em có thể đi làm được vậy?
- Ừ...!ngày mai đi! Mai em có thể bắt đầu đến công ty cới tư cách là nhân viên của Vương thị.
- Vậy...!cảm ơn anh! Em nhất định sẽ cố gắng nổ lực hết mình, nhất định...!sẽ không phụ lòng kì vọng của anh!!
Trông Tự Ninh có vẻ rất nghiêm túc, đuểu này không phải là không tốt, nhưng....!anh lại hơi lo lắng, vì trạng thái bất chấp này của cô thật sự quá....
- Em chỉ cần nỗ lực hết sức là được.
Không cần quá ép bản thân đâu! Phải chú ý giữ gìn sức khoẻ nữa mới được!
Tự Ninh chỉ gật đầu qua loa rồi đứng dậy.
- Cảm ơn anh vì tất cả.
Giờ em trở về chuẩn bị cho ngày mai đây!
Rồi Tự Ninh quay lưng bỏ đi một mạch.
- Cô gái này...!chắc chắn sẽ liều mạng cho xem!
Tề Mặc vẫn không cách nào yên tâm được với cô gái đặc biệt này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook