Nguyện Ý - Táo Đỏ
-
12: Tâm Linh Tương Thông
Bóng dáng hay người sáng vai bước thu hút được vô số ánh mắt của những học sinh ngoài trường nam thanh nữ tú quả thực như sé truyện bước ra
" Cậu muốn ăn gì? " Kính Minh nói
" gì cũng được" Câu trả lời nhanh gọn của cô khiến cậu đau đầu cậu không biết khẩu vị của cô thế nào còn ghét ăn thứ gì ngoài hành lá không hay dị ứng với cái gì hay không bây giờ cậu muốn tìm hiểu tất cả!!!
Cuối cùng hai người quyết định ăn mì hai bát mì nóng hổi khói bay nghi ngút khiến ai nhìn cũng muốn nếm thử xem hương vị thế nào bát của cô không có hành lúc vào quán Kính Minh đã nói không được cho hành.
.
thì ra cậu vẫn nhớ
Có những người hỏi nhưng chẳng thèm nhớ còn có những người nói một lần sẽ nhớ cả đời cho dù bạn ghét thứ gì đi nữa dài như sớ họ cũng can tâm tình nguyện nhớ hết.
Bây giờ ngay lúc nào cô thấy cậu rất giống vậy cậu đang cúi đầu ăn mì còn cô thì nhìn cậu cười
Tốc độ ăn của Nhã Tịnh chậm hơn hẳn lúc cậu ăn xong thì cô mới ăn hết nửa bát nhìn chú mèo con trước mặt đang chăm chú ăn cậu thấy hôm nay không tệ
Trời mùa thu tối có chút nhanh bầu trời đã nhá nhem tối mặt trăng cũng đã bắt đầu treo lơ lửng trên cao điểm xuyến vài ngôi sao sáng ở thành phố B mà cô đang sống ngắm được sao phải công nhận có chút khó khăn lên cô rất vui khi thấy những ông sao hiếm khi xuất hiện này, cô và cậu đi trên con đường đến bến xe bus cô nhìn bóng lưng to lớn của cậu phía trước có chút không đành cô đủ biết nhà cậu ở hướng ngược lại so với trường cách trường học khá xa nhưng cậu vẫn cương quyết đưa cô đến bến xe
Thật tốn thời gian!
Vẫn là chiếc xe quen thuộc cô bước lên ngồi ở của sổ hướng đôi mắt ra ngoài nhìn thiếu niên đang cười với mình xe dần lăn bánh cậu nhìn ngày càng nhỏ rồi cũng biến mất cô im lặng nhìn cảnh đường phố khoé môi nhếch lên bất giác trong lòng như có cơn gió mùa xuân thoáng qua.
.
" mẹ con về rồi " ánh đèn vàng trong nhà hắt sáng lên gương mặt xinh đẹp của cô mọi thứ thật ấm áp " aizô trời về tối lạnh đấy con nhớ mang áo khoác đi học biết chưa " giọng của mẹ Chu đang sắp bát đũa truyền đền tai cô chỉ mỉm cười " Nhã Tịnh lớn rồi nó phải biết chăm sóc bản thân chứ " bố Chu đang đi từ trên lầu xuống cũng nói chen vào nhưng vẫn không quên dặn dò cô đôi ba câu chỉ có khi về nhà cô mới trút được một ít gánh nặng vô hình mà cũng không tên
Sau bữa tối cô trở lại thế giới riêng của mình nhìn đống bài tập về nhà nối tiếp nhau cô cảm thấy đầu có chút đau nhưng vẫn ngồi vào bàn làm một cách nghiêm túc trời càng trở về khuya ánh đèn của những ngôi nhà cận kề đã tắt ngúm chỉ có phòng cô là vẫn sáng đèn cơn gió mùa thu thổi trong đêm vắng làm rèm cửa bay bay cảm giác mát lạnh đến tê người cô nhìn về phía bầu trời vô định suy nghĩ về những chuyện đã qua một cách nhanh chóng và vội vã nhưng lại rất diệu kì
" Con đi học đây " tiếng khóa cửa vang lên bước chân Nhã Tịnh đôi chút khựng lại quay vào nhà lấy ô chiếc ô bung ra giữa cơn mưa phùn của đầu mùa thu năm nào cũng vậy thời tiết của thành phố B bây giờ không khí rất ẩm ướt màn sương như tơ mờ mờ ảo ảo lạnh cũng không hẳn nhưng nóng lại càng không làm con người ta có đôi chút khó chịu cô rảo bước nhanh đến bến xe bus
Trong lớp học bây giờ lác đác vài người chỉ có cô như tách biệt, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình trong môi trường nhộn nhịp này cô yên tĩnh làm bài tập ngày mưa lên lớp học bây giờ vẫn chưa có nhiều người đến phía đuôi tóc cô có chút ướt do dính cơn mưa phùn
Tiết đầu tiên là tiết ngữ văn nhàm chán của cô chủ nhiệm đối với học sinh mới sáng sớm đã học môn văn có đâu khác mấy trò tra tấn vô hình cô lắng nghe chăm chú từng lời của giáo viên ghi chép một cách hoàn hảo nhưng cô cũng chán cô ghét môn ngữ văn trên thực tế đối với cao trung mà nói tiết ngữ văn có cũng được không có cũng được vì đôi khi sẽ bị lấy ra và thêm vào không phải kiểm tra thì cũng là giờ tự học khô khan kia
" Cả lớp lắng nghe chúng ta sẽ học hết tuần này và sẽ được nghỉ Tết Trung Thu 3 ngày các thời gian 3 ngày này hãy ôn bài làm bài để tránh trường hợp hổng kiến thức chơi bời lên hạn chế lại " nói dứt lời tiếng chuông ra chơi vang lên bầu không khí đang hơi hướng ngột ngạt lập tức thay đổi sôi động ồn ào như ong vỡ tổ
" Tết Trung Thu cậu đi đâu chơi không dù gì cũng nghỉ tận ba ngày ở nhà thì chán lắm " Uyển Uyển nói
" Tớ không đi tớ bận rồi " cô không thích ra ngoài vào những dịp đông đúng này lắm lên đã từ chối nghe được lời từ chối của cô Uyển Uyển cũng chẳng có gì buồn nhìn gương mặt kia sao mà nỡ buồn được, Vũ Đình từ dãy bàn bên kia đi tới nói chuyện với Uyển Uyển nhìn hai người này có chút gì đó mờ ám cô không quá để tâm lắm
" bao giờ rảnh? " một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến người ta khó hiểu Kính Minh nghiêng đầu nhìn cô đôi mắt cậu như nhìn thấu hồng trần nhưng lại không nhìn thấu cô Nhã Tịnh hiểu cậu nói gì nhưng cũng không đáp vội hai người như thể có tâm linh tương thông " có chuyện gì " đôi mắt cô không liếc nhìn cậu mà đang nhìn vào sách lúc nào cô cũng vậy
Nhưng cậu lại rất thích cô trông như thế này khó nắm bắt khó để hiểu cậu cười " tôi muốn cậu đi chơi với tôi " chính xác đây không giống một lời đề nghị mà là yêu cầu khó từ chối
Nếu là những người khác chắc chắn sẽ siêu lòng không cần suy nghĩ sẽ đồng ý luôn vì nhìn người thiếu niên anh tuấn này sao có thể từ chối được bây giờ cô thì khác " tôi không rảnh " giọng cô nhàn nhạt
Tiết tiếp theo là tiết vật lý một trong những tiết học mà học sinh giỏi cũng phải lắc đầu vài phần ngao ngán bài tập lý thuyết nhiều vô số kể Nhã Tịnh đau đầu không thôi với mấy bài tập nâng cao trong nâng cao điểm vật lý của cô rất ổn luôn giữ vững ở trong top vì thế những bài khó thầy Vương phụ trách bộ môn này thường mời những người nổi trội lên bảng
" Bài 15 Nhã Tịnh em lên bảng đi " nhìn quanh lớp một vòng gương mặt nào cũng cúi gằm vài người thì đang cặm cụi viết lên thầy mời cô, thật may mắn bài này cô chưa biết làm tính thế nào cũng chẳng thể ra nhưng cô vẫn lên bảng " bài tiếp theo " chưa nói hết cánh tay bạn cùng bàn của cô đã dơ lên một cách hững hờ " được được rất tốt Kính Minh em lên bảng đi " nhìn Kính Minh lên bảng thầy mới hài lòng về chỗ ngồi đôi tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng đặt một điểm tựa cho viên phấn trắng xoá
Bài này thật sự rất khó cô viết rồi lại xoá viết rồi lại xoá nhìn sang thiếu niên bên cạnh đã gần làm xong cô không biết phải làm sao tâm tình có chút gợn sóng
Cậu thầm cười với bộ dáng bây giờ của cô " cần tôi giúp không " giọng nói bây giờ của cậu rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe loáng thoáng cô không đáp chỉ gật đầu coi như ngầm đồng ý nhưng lại đâu dễ dàng như vậy " nhưng cậu phải đi chơi với tôi "
Hừ đúng là người thừa cơ nước đục thả câu mà!
Nhưng biết sao giờ cậu học giỏi hơn cô thành tính lại vượt bậc bây giờ cậu chính là cọng rơm cứu mạng đôi mắt hạnh của cô lườm cậu nhưng lại vẫn đồng ý
Kính Minh nhận được kết quả mình mong muốn trong lòng vui hơn nở hoa đôi tay nhanh chóng cầm lấy sách của Nhã Tịnh đưa sách của mình cho cô dưới những đôi mắt bất ngờ của một vài bạn học đang nhìn hai người không khỏi thì thầm với người kế bên
Sau khi nhìn bài của hai học sinh ưu tú được trình bày trên bảng đen thầy Vương liên tục khen ngợi " hai em làm rất tốt cách giải rất ngắn gọn đơn giản vô cùng dễ hiểu được các bạn phía dưới lấy Kính Minh và Nhã Tịnh làm gương có biết chưa " thầy Vương còn cố ý nhấn mạng từng chữ một
Nhưng cô làm gì có tâm tình mà nhận những lời khen ngợi này của thầy vì bài này đâu phải cô làm lúc bây giờ cô mới cảm thấy mình nhỏ bé như thế nào cậu đúng là rất giỏi nhìn qua bài của cậu trên bảng còn khó hơn bài cô vài phần nhưng nếu chấm bài thì cậu chắc chắn sẽ được điểm tuyệt đối.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook